Chỉ có tiếng động cơ của thang máy, tiếng thở nhẹ nhàng của những con người cạnh bên. Không gian hẹp của thang máy có thể khiến hai người lạ chẳng hề quen biết va vào nhau. Tôi ngửi thoang thoảng mùi hương dễ chịu, cảm giác mùi ấy rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được. Không biết vì điều gì mà bản thân tôi dần có cảm giác mệt mỏi, từng nhịp thang máy di chuyển lên phía trên cao đầu tôi lại không ngừng đau nhức, bụng cũng khó chịu không kém.
Cũng phải, tôi sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng mình và vụ việc xảy ra càng làm tôi lao tâm khổ cực đến mất sức như vậy. Qủa thật, cảm giác thiếu năng lượng dường như muốn nuốt trọn thể xác tôi và sau đó trả lại đống tro tàn.
Cơ thể mỗi chút ngày càng trở nên lảo đảo, tôi nhìn mọi thứ như quay cuồng, cố bám trụ bản thân vào thanh kim loại phía sau lưng để bản thân không ngã nhưng tôi cố với cách nào cũng chẳng thể tới được. Cứ mỗi lúc cơ thể dần khụy xuống.
- Không! Không kịp rồi!
Đó là những lời tôi nói với chính mình khi ý thức dần mất đi và cơ thể sắp nữa sẽ ngã mạnh ra thang máy.
Không còn chút ý thức nào cả, đôi mắt đã nhắm chặt lại và cơ thể buông thả theo trọng lực của chính mình. Một cơ thể nhanh chóng chạy lại và đỡ một thân xác đang yếu dần. Không phải là cái ôm khách sao từ người lạ luôn có khoảng cách để đảm bảo cho nhau. Lúc này, người đàn ông trong thang máy đã ôm chặt cơ thể của người con gái đó. Không những ôm mà còn muốn khảm sâu và tận tâm can của chính mình.
- Ân Ân!
Giọng nói quen thuộc, ánh mắt nuông chiều ấy và cả sự nhớ nhung đang hiện rõ trên gương mặt kia không ai khác chính là Cao Minh. Nhìn người con gái mình hằng mong ngóng đang xuất hiện bên cạnh và nằm trong vòng tay mình mà anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng. “Cô ấy ốm đi quá nhiều rồi!” Đó chính là suy nghĩ của anh khi ôm cô gái ấy vào lòng. Người nhẹ bâng và anh thầm nghĩ ngợi nếu có cơn gió thổi qua một cách mạnh mẽ có lẽ người con gái của anh có thể bị cuốn theo nó.
Vuốt mái tóc óng mượt rồi anh hôn lên chiếc trán trắng mịn ấy, dọc sóng mũi dài và cả bên má đỏ ửng cũng được anh hôn lên. Không thể xót lại đôi môi đỏ mọng, dù cơ thể yếu ớt đi nhưng đôi môi ấy vẫn luôn đẹp đẽ. Anh biết cô cười lên rất đẹp, đẹp đến mức nó khiến anh say mệ ngay từ lần đầu gặp mặt. Nụ cười hiện rõ lúm đồng tiền hai bên má quả thật nó là thứ khắc sâu vào tim anh. Biến anh thành kẻ nghiện, khao khát được yêu đến như vậy.
Thang máy dần đi lên đến tầng cao nhất
“Ting”
Tiếng thang máy vang lên âm báo và rồi cánh cửa mở ra. Ôm thân thể ấy anh từng bước đi về căn phòng đã chuẩn bị từ trước. Vừa vào phòng đã có bác sĩ túc trực và nhanh chóng khám bệnh rồi truyền dịch cho cô.
Rơi vào hôn mê, những kí ức lại hiện lên thêm một lần nữa. Không còn là những năm tháng chập chững vào cái nhìn say mê với người đó cũng chẳng phải là tháng ngày bên nhau, say đắm trong hạnh phúc và rồi đi vào tan vỡ. Mà cô nhớ về ngày con bé của mình. Ngày của những vô lo, vô tư hiện hữu. Đắm mình vào cái nắng hè, cái gió nhẹ của ngày hạ rồi thả hồn trong vui đùa với tụi bạn hàng xóm ở vùng quên thân quen. Hạnh phúc khi gia đình luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc chẳng như bây giờ, tôi như cảm thấy mình đang lún sâu vào một điều gì chả rõ. Dần mất đi vẻ vui tươi của chính mình. Sống dường như chỉ là tồn tại, hiện hữu cũng như một kẻ vô hồn.
Cứ mãi chăm chú theo dõi, nhìn mọi biểu cảm hiện lên trên gương mặt trắng ngần ấy. Đôi lông mày cứ mãi nhăn nhó và mồ hôi lại bắt đầu tuôn trào. Nhìn khung cảnh Thảo Vân như vậy làm cho Cao Minh không kìm lòng được mà đi đến bên giường và nằm xuống rồi ôm chầm thân thể ấy vào người. Ôm người con gái thương nhớ, hôn lên gương mặt ngóng trông. Như một kẻ nghiện lại như kẻ khờ, anh u mê không lối thoát với chính nàng thơ đang nằm ở bên anh. Nhưng anh cũng cảm thấy đau khổ vì kẻ như mình đã khiến cuộc đời người con gái ấy trở nên mệt mỏi với bao nỗi niềm, nỗi nhớ và cả hy vọng.
Nằm đôi tay gầy guộc ấy anh không ngừng hôn lên và sự kìm nén ấy đã trở nên không vững khi giọt nước mắt ở Cao Minh lăn dài. Một giọt kế tiếp giọt hai và ồ ạt kéo đến.
- Vân Vân! Anh có lỗi với em nhiều lắm! Anh xin lỗi!
…
Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng Thảo Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ vì quá mệt cũng như mất sức nhiều bởi những điều thời gian qua diễn ra. Cứ thế, nằm cùng với người con gái ấy một lúc Cao Minh đã đứng dậy và trước khi đi căn dặn đủ điều với bác sĩ canh gác ở ngoài cửa.
Anh muốn xuống xem người tài xế gặp tai nạn ấy đã như thế nào và tìm hiểu rõ nguồn gốc của mọi chuyện. Không đơn giản như chính anh đã nghĩ. Chính hắn ta đã bắt đầu hành động. Cái chết của Ân Ân đã cho thấy tên đó đã sẵn sàng làm mọi việc mà không hề nghĩ ngợi đến hậu quả của chính mình và cả tai nạn lần này hắn cũng đang có ý định nhắm đến Vân Vân.
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi, căn dạn với thư ký của mình. Cao Minh nhanh chân rời khỏi thang máy và đi vào phía phòng của người tài xế.
Vừa định mở cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy một người y tá đang chuẩn bị dùng chiếc dao đâm về phía người tài xế vẫn còn nằm bất động ở đó. Không nghĩ ngợi, Cao Minh lao thẳng về phía người đó và phát hiện đó chính là một người đàn ông. Hắn ta không ngờ sự việc của mình bị phát hiện và một màn đánh nhau đã diễn ra.
Với khả năng của Cao Minh, người đàn ông đó chẳng phải là đối thủ để anh phải tốn nhiều công sức chỉ với hai đòn karate, tên đó nhanh chóng ngã gục. Điều không ngờ đến Cao Minh chưa kịp hỏi về danh tính cũng như chủ đích mà hắn làm vậy thì tên đó đã tự kết liễu đời mình bằng chiếc dao định giết tên tài xế.
Sự việc càng ngày càng chuyển biến theo hướng phức tạp và số lượng người ảnh hưởng vào nó cũng tăng lên. Cao Minh không ngờ tên Cao Nam ấy tàn nhẫn như vậy. Nhìn đâm của chiếc dao ấy xuyên qua cơ thể kia, anh càng hiểu hơn về sinh mệnh con người mong manh như thế nào. Qủa thật, mạng sống dường như trở nên không còn nhiều giá trị với con người hay chính họ đã không còn cần thiết với nó nữa?
Trước khi xử lý chuyện quan trọng anh đã phái thư ký của mình xử lý việc này để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
…
- Một đám vô dụng, các người chả làm được tích sự gì cả!
Nói xong, đống tài liệu trên bàn đã bị Cao Nam ném mạnh xuống sàn và khuôn miêng không ngừng chửi mắng đám người đó. Mọi kế hoạch đều do anh tạo ra đến cả vụ tai nạn anh cũng đã khiến nó diễn ra. Mục đích là gì sao? Anh chính là muốn cho Thảo Vân rơi vào hôm mê và mất trí nhớ, anh muốn người con gái ấy quên hết mọi thứ và anh sẽ là người đến cứu rỗi đời cô ấy, cô ấy sẽ chẳng còn nhớ đến cái tên Cao Minh cũng không còn nhớ về kí ức hay thứ kỉ niệm đáng chết kia với thằng đó.
Anh căm hận khi bản thân luôn là người đến sau, luôn bị cướp đi mọi thứ, gia đình và cả người con gái anh yêu. Mọi thứ chỉ thuộc về Cao Minh, anh không cam tâm càng không muốn như thế.
Đám thuộc hạ của Cao Nam đã thất bại trong mọi kế hoạch mà anh đề ra chính vì thế đường cuối cùng mà họ nhận được chính là cái chết. Một cái chết cho những kẻ vô dụng, những đứa không có giá trị không nên tồn tại trong chính xã hội này. Chính Cao Nam cũng đã dõng dạc tuyên bố:
- Chỉ có một con đường của ác quỷ đó chính là địa ngục. Thiên đường là gì? Khi chính nhân thế chẳng khiến anh tìm thấy giá trị sống của hạnh phúc vậy thì chỉ có địa ngục nơi bóng tối ấy khiến anh cảm thấy ý nghĩa hơn rất nhiều.