Biết Quân Như Cũ

Chương 13: Phần 13


17

 

Trên đường về thành, xe ngựa bất ngờ gặp phải sơn tặc, buộc phải dừng lại, ngoài dự liệu của ta.

 

Quả là tái ngộ bất ngờ, còn là niềm vui bất ngờ.

 

Tên tiểu đồng đánh xe bị một mũi tên xuyên qua, ngã khỏi xe, chếc không nhắm mắt.

 

Những hộ vệ theo hầu cố sức chiến đấu với sơn tặc, m.á.u b.ắ.n tung ba thước.

 

Ta lập tức chặt dây buộc trên lưng ngựa, xoay đầu ngựa, để ta và Thôi Yên cùng cưỡi ngựa thoát đi.

 

Đối phương đông người, e rằng hộ vệ không trụ được bao lâu.

 

Thay vì ở lại làm vướng chân vướng tay, chi bằng nhân lúc này phân tán sự chú ý của bọn chúng.

 

Vất vả lắm mới tạm thời cắt đuôi đám sơn tặc đuổi theo, ta lập tức ghìm cương ngựa, nhảy xuống đứng vững, chịu đựng cơn đau dặn dò kỹ lưỡng với Thôi Yên: “A Yên, cứ theo đường quan đạo này mà về thành, nhớ là tuyệt đối không được quay đầu lại.”

 

Thôi Yên lo lắng nhìn ta, giơ tay muốn kéo ta lên ngựa, trong mắt đỏ hoe giục giã: “Cô nương, mau lên đây, chúng ta đi cùng nhau…”

 

Ta lắc đầu: “Hai người cưỡi một con ngựa tốc độ quá chậm, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó chúng ta đều không thoát được. Huống hồ, ta biết võ công, không cần lo cho ta.”

 

“Nếu…” Ngừng lại một chút, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tiếp tục nói: “Nếu ta không thể trở về, nhất định phải thay ta chuyển lời đến hai vị lang quân của Bùi gia, ‘Kỳ thi mùa thu, Bùi gia suy vong, Thái tử là kẻ chủ mưu.’”

 

Nói xong, ta rút cây roi dài quấn ở thắt lưng, quất mạnh vào lưng ngựa.

 

Chớp mắt, ngựa như mũi tên rời cung, lao vút đi trên đường quan đạo, chỉ còn lại bụi đất cuốn lên mù mịt.

 

Vì phải đi đường vòng về thành, mất không ít thời gian, ta phải tranh thủ giành thêm chút thời gian cho Thôi Yên.

 

Nhìn theo bóng lưng Thôi Yên biến mất nơi cuối con đường núi, ta tiện tay ném chiếc mũ phủ vào lối rẽ ngược lại, rồi bước vào rừng bên đường để ẩn mình.

 

Mũi tên cắm vào sau lưng giờ đây mới dần dần đau buốt khi ta dừng lại.

 







Ta cắn chặt răng, run tay bẻ gãy đoạn thừa của mũi tên, phần còn lại giữ nguyên trong người.

 

Nếu mạo hiểm rút ra, chưa kịp đợi cứu viện, e rằng ta đã mất m.á.u mà chếc.

 

Chẳng mấy chốc, hàng chục tên sơn tặc tay cầm đao lao đến ngã ba đường, ta liền giật mạnh sợi dây giấu giữa đường.

 

Những con ngựa đang phi nước đại bị chặn lại, tên cầm đầu và vài kẻ liền bị hất xuống ngựa.

 

Đám sơn tặc phía sau vội vã ghìm ngựa, không dám manh động.

 

Ta nhân lúc đó bấm cơ quan của chiếc nỏ nhỏ mang theo bên người, mấy mũi tên b.ắ.n ra, vài tên sơn tặc trúng tên ngã gục ngay tại chỗ.

 

Bắn ra một đợt ám tiễn, cũng đồng nghĩa với việc vị trí của ta đã bị bại lộ.

 

Đến khi bọn chúng phản ứng kịp, ta đã nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, cho dù cẩn thận đến mấy cũng bị chúng phát hiện dấu vết.

 

Ta cố ý chọn những lối nhỏ gập ghềnh mà ngựa không thể đi qua, buộc chúng phải bỏ ngựa đuổi theo.

 

Trong rừng rậm chật hẹp, tên bay loạn xạ, chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Sau vài lần giao đấu, chúng đã tổn thất vài tên, còn ta cũng đã bị thương.

 

18

 

Trời dần tối, thể lực của ta đã kiệt quệ, bắt đầu hoa mắt, không phân biệt được phương hướng, bước chân ngày càng nặng nề.

 

Cơn đau dần lan rộng, sau lưng như bị lửa thiêu đốt.

 

Đoán chừng trên mũi tên có bôi độc, giờ đã phát tác.

 

Gió đêm đầu hạ vốn nên ấm áp, nhưng ta lại lạnh run cầm cập, chỉ cảm thấy buốt tận xương, mồ hôi lạnh chảy ròng, bất đắc dĩ phải tựa vào một gốc cây ngồi xuống, nhìn đám sơn tặc đang cầm đuốc tiến lại gần, cam chịu mà nhắm mắt.

 

Khoảnh khắc này, ta trông chẳng khác nào một tử tù bị đẩy lên pháp trường, chờ đợi hành hình.

 

Trị an ở Lâm An vốn luôn tốt, sống hai kiếp ta chưa từng nghe có sơn tặc hoành hành.

 

Tưởng bọn chúng chỉ là bọn thổ phỉ muốn cướp của, nhắm vào Thôi Yên mà đến, dù sao Thôi gia là thế tộc, của cải dồi dào.





 

Nhưng thực tế, chúng dường như nhắm vào ta.

 

Sau khi ta và Thôi Yên tách ra, mục tiêu của chúng rất rõ ràng, không chia người đi tìm Thôi Yên mà ngược lại, vẫn luôn tìm cách lấy mạng ta.

 

Ta thực sự không nghĩ ra kẻ đứng sau đám sơn tặc này là ai?

 

Kiếp này người duy nhất ta đắc tội chỉ có Hàn Ấp.

 

Nhưng nếu thật là hắn, thì không cần phải mạo hiểm như vậy.

 

Ngoài hắn ra, còn ai nữa muốn ra tay với ta, một thường dân bình thường?

 

Thái tử, hay Vương gia Nhữ Dương?

 

Có lẽ con người khi gần kề cái chếc sẽ hồi tưởng về quá khứ.

 

Ta lại nhớ đến cảnh tượng thê thảm khi mình chếc ở kiếp trước.

 

Khi ấy, vì muốn rửa oan cho Bùi Tri Lăng, ta đã trình đơn kiện lên Đại Lý Tự.

 

Theo quy định, nộp đơn khi có nghi phạm tôn thất cần chịu bốn mươi trượng, ta đã cắn răng chịu đựng, m.á.u chảy đầm đìa nơi công đường, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ bệ Vương gia Nhữ Dương.

 

Hắn nhân lúc ta bất tỉnh mang ta về phủ giam giữ, ôm mưu đồ đen tối với ta, còn bịa đặt vu khống ra bên ngoài rằng ta quyến rũ hắn, muốn trèo cao.

 

Ta chịu không nổi sự sỉ nhục, lén giấu một con d.a.o găm dưới gối, đợi hắn đến gần ta sẽ g.i.ế.c hắn.

 

Bị thương nặng, ta cố gắng giơ d.a.o nhưng vẫn không đ.â.m được hắn.

 

Biết rằng báo thù vô vọng, tuyệt vọng ta chọn cách tự sát.

 

Đáng tiếc, kiếp này ta còn chưa kịp báo thù, chưa thấy Bùi gia thoát khỏi kết cục kiếp trước, chưa thể xác nhận hắn có phải là Bùi Tri Lăng hay không, đã phải chếc một cách uất ức.

 

Sự tiếc nuối và không cam lòng ở kiếp trước, đến kiếp này lại càng sâu đậm hơn.