Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 3


Ngay phía trước mắt Saint là một ngôi biệt thự xa hoa, vẻ hào nhoáng của nó khiến người ta không kiềm lòng nổi mà ngước nhìn, chỉ ngắm nghía một chút phía bên ngoài đã biết chủ nhân của ngôi biệt thự này không hề tầm thường.

Chiếc xe của Mr. Tùng lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Saint bước xuống, nhẹ nhàng đóng cánh cửa xe yêu quý của Mr. Tùng lại, lần trước cậu lỡ tay đóng mạnh một lần đã bị anh giận mấy ngày liền.

Saint ghé mặt vào xe nói: “Chú vào không?”

Mr. Tùng lắc đầu: “Có hẹn rồi.”

Saint trêu chọc: “Lại cô bạn gái mới nào à, chú cứ đào hoa như thế, sau này có cô nào đó ẵm cháu về cho con nè.”

Mr. Tùng nhíu mày, chuyện gì qua cái miệng của Saint anh đều cảm thấy nó có thêm phần rắc rối phức tạp. Mr. Tùng đã quyết định không kết hôn thì cả đời này anh sẽ không bước chân vào lễ đường: “Chú mày biết giữ thân lắm, ông đây không muốn kết hôn. Mau cút vào nhà đi.”

Saint cảm thấy có chút lạnh liền xoa xoa hai cánh tay, ra giọng tiễn khách: “Chú đi đường cẩn thận đó.”

Mr. Tùng xua tay: “Được rồi được rồi mau vào đi, nghe chị dâu bảo có chuyện quan trọng.”

Saint xoay người nhìn ngôi nhà đã lâu không đến, hiếm khi về nhà được bình yên nên hiện tại cậu có chút chần chừ lo sợ.

Khi mở cửa bước vào trong Saint liền cảm thấy không khí khác hẳn mọi lần, người giúp việc đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại duy nhất anh quản gia đang đợi phía cửa. Hôm nay mọi chuyện được sắp đặt chặt chẽ từ trước, dường như chính là đợi Saint về để mắng cậu.

Quản gia Tuân nhìn thấy Saint mở cửa xuất hiện liền cười vui vẻ. Khung cảnh yên tĩnh này đều là mỗi lúc nhà họ Hà sắp có việc cãi nhau mà thành, nhưng Saint nhìn biểu hiện của quản gia có phần vui vẻ lại cảm thấy an tâm hơn.

Saint nghiêng đầu nhìn quản gia Tuân nhẹ giọng, mang chút ít đùa giỡn: “Đợi em à?”

Saint và quản gia Tuân nghe tiếng bước chân vội vàng của mẹ tiến đến thì cùng quay mặt nhìn sang. Saint còn chưa hỏi chuyện quản gia để chuẩn bị tinh thần mà mẹ cậu đã xuất hiện cho mạng sống cuối cùng, nhưng dường như không cơ hội sống cuối cùng nào nữa.

Bà Cảnh nghe được tiếng trò chuyện ở phía cửa thì vội đi đến kéo tay Saint bước vào sâu trong căn nhà. Bà Cảnh mặc bộ đồ ngủ đơn giản thoải mái, đến cả trang phục ngày thường cũng trông không giống một vị phu nhân. Quan trọng hơn là tấm lòng và cách đối xử mà bà Cảnh đối với người khác, luôn hiền hòa và trang nhã.

Saint cảm thấy bà Cảnh không giống các bậc phụ huynh khác hà khắc với con cái, bà ấy rất tốt, cậu chưa từng nghe lời trách mắng nặng nề nào từ mẹ mình cả, mỗi lời bà Cảnh thốt ra đều là niềm tự hào về con trai mình. Saint tự nhủ bản thân kiếp trước đã tích thật nhiều công đức nên mới có cuộc sống ngày hôm nay, kiếp này phải cố gắng tiếp tục phát huy.

Bà Cảnh dẫn Saint đến phòng khách: “Con mau vào đây.”



Saint thay đổi sắc mặt dừng chân giữa căn phòng khách sau khi nhìn thấy ba cậu đang ngồi trên sôpha điềm tĩnh uống trà.

Ông Cảnh là người uống loại trà đắng chát nhưng luôn bảo thơm ngon, từ chối mấy loại sách báo điện tử vì siêu thích phong cách xem lật từng trang giấy. Ba của Saint từng nói với cậu, khi ông đọc sách thì mùi hương của giấy sẽ thôi thúc ông hứng thú với nội dung bên trong hơn.

Tủ sách trong căn nhà đều là Ông Cảnh tìm người thiết kế cho tối giản gọn gàng nhất, đơn giản vì ba Saint muốn nó nhỏ nhưng đựng được thật nhiều thứ đồ, không như những loại tủ làm sẵn đựng sách bày trí.

Ngay trước mặt ông Cảnh là một chiếc laptop đang hoạt động, mấy con số chạy dài trên màn hình thay đổi liên tục, người trong ngành như Saint còn xem đến hoa mắt chóng mặt. Tin tức thông báo liên tục phát ra từ phía laptop, đôi lúc ông Cảnh liếc mắt nhìn lên nhưng không mấy quan tâm, sau đó lại tiếp tục làm chuyện vẫn đang dang dở.

Saint không dám nhìn ông Cảnh lâu, căn bản mấy việc này không nhét nổi vào chiếc não nhỏ của cậu. May mắn ông Cảnh không đặt lên vai Saint quá nhiều kì vọng.

Một người bận rộn như ông Cảnh cũng ở đây chờ thì chuyện Saint sắp nghe chắc chắn không thể nào là việc nhỏ.

Bà Cảnh ấp úng: “Chuyện là...”

Bà Cảnh càng khó mở lời thì Saint càng tò mò, lúc từ cổng bước vào cửa chính, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần chống đỡ: “Mẹ cứ nói đi.”

Bà Cảnh biết Saint nôn nóng, tuy nhiên mẹ cậu vẫn suy nghĩ thật kĩ mới nhẹ giọng mở lời: “Cuối tuần con đi xem mắt được không?”

Saint chậm chạp tiếp thu câu nói của bà Cảnh, vẫn là khuyên nhủ xem mắt như thường lệ nhưng hôm nay cảm thấy có sức nặng hơn. Dù gì chỉ cần tìm cách từ chối thì sẽ không sao nữa, Saint không quá để tâm.

Bà Cảnh thấy Saint không có mấy phản ứng liền lúng túng: “Không đi cũng không sao hết, mẹ cứ nghĩ là con quên người cũ rồi mới nói với con, đừng giận. Nhưng con cũng đừng cả ngày đâm đầu vào công việc, công ty của chúng ta cũng không thiếu nhân viên.”

Saint nghe bà Cảnh nhắc đến bạn trai cũ cũng không mấy bận tâm, cũng chẳng ngờ đây lại là thứ mà mẹ sợ làm tổn thương cậu: “Mẹ nói người cũ là ai con không ấn tượng, con cũng không giận.”

Ông Cảnh rời mắt khỏi laptop, ông tháo mắt kính ra rồi lên tiếng: “Dọa mẹ con sợ chết mất, cứ tưởng con sẽ giận rồi cãi nhau nên bảo người làm nghỉ sớm cả.”

Saint bặm môi, nghĩ lại thì bản thân thật sự có chút giận, nhưng không phải đối với bà Cảnh.

Bà Cảnh lần này trông rất quyết tâm, mở giọng khuyên nhủ liên tục cười nói: “Dạo này con có thích thứ gì không?”

Saint định tìm điều kiện gì khó một chút để cho qua chuyện, nhưng cậu lại nhìn thấy ông Cảnh ngồi đây, có điều gì mà ba cậu không làm được cơ chứ?



Sợ rằng bà Cảnh chính là cố ý, biết được mấy trò cỏn con Saint hay bày ra lúc trước để trốn tránh. Những lần hẹn xem mắt trước kia chỉ có mỗi bà Cảnh nhỏ giọng tìm cách trò chuyện với Saint, cậu chỉ cần tìm một chút lý do là trốn được ngay, lần này thì hỏng rồi.

Xem ra đối tượng xem mặt không riêng gì bà Cảnh mà ông Cảnh cũng có phần để tâm xem trọng: “Con sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng là ai vậy mẹ, người mẹ quen ạ?”

Bà Cảnh gật đầu: “Lúc nhỏ có nói vu vơ sau này sẽ làm thông gia, ai mà ngờ bà ấy vẫn nhớ. Con trai của bà ấy hơn con hai tuổi, mẹ nghĩ hai đứa cũng khá hợp. Lúc đó chỉ đùa thôi không ngờ cả hai đều nhớ lâu thế, cậu trai kia rất tốt, bố mẹ rất mong con có thể ổn định cuộc sống.”

Bà Cảnh ngồi bên cạnh Saint, chậm rãi đặt tay lên vai cậu: “Nhưng hợp hay không thì không phải mẹ nghĩ là được, con cứ đi thử xem.”

Trên bàn ăn đều là những món quen thuộc thường ngày, không có món quá đặc biệt khi thêm Saint vào ăn cùng. Trước sau Saint cũng không đặt quá nhiều niềm yêu thích vào một thứ, không có món bản thân muốn ăn cũng chẳng sao cả.

Saint gắp một đũa thịt đưa vào miệng, khẳng định mấy món ăn này đều là hương vị do chính tay mẹ cậu nấu, đoán rằng do tuổi tác nên chúng cũng được nêm khẩu vị nhạt hơn lúc trước, thanh đạm hơn.

Quản gia Tuân ngồi bên cạnh Saint cùng nhau dùng bữa. Ba mẹ Saint sớm đã ăn trước rồi mới đợi cậu về, bây giờ đã lên phòng nghỉ ngơi.

Bụng Saint không chứa được nhiều nên thời gian dùng bữa trôi qua rất nhanh, sau khi rửa bát trò chuyện cùng với quản gia Tuân một lúc liền quay lưng rời đi. Saint mang theo cơ thể mệt mỏi chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang.

Sau khi bước vào căn phòng riêng thì Saint nhìn qua một lượt, nó đã được lau dọn sạch sẽ từ sớm. Saint vốn là một đại thiếu gia thoải mái sống trong nhung lụa, sớm quen với sự thành đạt của gia đình, đáng lý ra thanh xuân của cậu nên trải qua thật vui vẻ, đôi lúc nghênh mặt để người đời ngưỡng mộ.

Cậu nhóc xuất hiện trong bức tranh trên tủ đầu giường là Saint năm mười tám tuổi, trải qua thanh xuân không mấy vui vẻ, nhờ vả quản gia chụp tấm hình này chính là cố gắng mỉm cười. Lúc ấy Saint mặc dù không cận nhưng vẫn đeo kính, quần áo sạch sẽ phẳng phiu, trông cũng có chút dáng vẻ của một người học giỏi.

Khung ảnh trống được dựng bên cạnh vốn là hình Saint năm hai mươi tuổi, cậu không biết tại sao lại không thấy tấm ảnh bên trong ở đâu cả.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, trên người Saint là một bồ đồ ngủ đắt tiền, mặc lên rất mát. Quần áo trong tủ không chút nào hợp với sở thích của Saint, nhưng bà Cảnh vẫn cố tìm mua những thứ tốt nhất, luôn sợ bản thân người làm mẹ đối với cậu chưa đủ.

Saint không tìm ông Cảnh bàn việc ở công ty, cậu vẫn chưa đủ giỏi để đối mặt với ông ấy đối chấp từng câu, cậu cũng không như một vài thiếu gia, tiểu thư khác đi chơi giao lưu mở rộng mối quan hệ. Saint nằm dài trên tấm nệm êm ái thở dài một hơi, rũ mắt an tĩnh ngủ một giấc.

Saint nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy một bóng đen ở trong mơ, người đó đột nhiên tiến lại gần mạnh tay bóp lấy cổ cậu lúc chỉ mới là một đứa nhỏ. Vì biết là người quen nên từ đầu Saint đã không bỏ chạy, đến lúc hơi thở dần cạn kiệt mới trút nỗi tuyệt vọng.

Saint gặp ác mộng này không ít lần, cũng chẵng biết tại sao lại liên tục nhìn thấy nó, cậu từng hỏi mẹ trước đây từng đuổi người làm nào trong nhà chưa nhưng bà ấy lại khẳng định là không có. Nếu không phải người ngoài thì bóng đen phụ nữ trong giấc mộng chỉ có thể là người thân quen với cậu.

Saint đã cố gắng tìm hiểu chuyện này, thậm chí kể cả người giúp việc lớn tuổi đã nghỉ hưu cậu cũng đã lặn lội tìm kiếm hỏi chuyện cho bằng được. Ác mộng mỗi tuần đều lặp lại không có cách nào quên đi, Saint chỉ biết bản thân phải giải quyết nó từ tận gốc rễ, nếu không cả quãng đợi sau này sẽ không thể yên ổn nghỉ ngơi.