Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 31: Lời không nói hối hận cả đời


Blue trực tiếp bước vào nhà sau khi nhìn thấy cửa chính không đóng, anh di chuyển chậm rãi lia mắt, cẩn thận quan sát qua một lượt.

Bên trong phòng khách có ba của Blue đang ngồi trên chiếc ghế sô pha phía trước mặt anh, rõ ràng Blue cố ý không phát ra tiếng động nhưng ông vẫn nghe ra bên ngoài có động tĩnh nên vội xoay mặt sang nhìn.

Ông Minh nhìn thấy con trai mình đứng trước cửa phòng khách liền vơ tay cố tìm bất kì thứ gì có được trong tầm với, bình hoa đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh cứ thế tùy tiện bị ném mạnh xuống về hướng Blue.

Ông Minh lớn tiếng mắng, âm vang cả phòng khách, trong giọng nói chứa sự run rẩy do tức giận: “Mày mau cút ra khỏi nhà ngay cho tao“.

Mới đó đã qua mấy năm rồi, kể từ ngày Blue giới thiệu Sky với các thành viên trong gia đình dường như đến nay chưa ngày nào yên ổn. Ông Minh nổi giận chẳng phải do bạn gái của Blue không làm vừa ý cả nhà, anh không tìm ra lý do, chỉ đành tự trách bản thân mình làm chưa đủ tốt.

Chiếc bình sứ suýt nữa thì đã va phải chân Blue, vẫn may anh đã nhanh mắt phát hiện nên kịp thời tránh né. Blue dùng chân gạt tạm mấy mảnh sứ vỡ sang một bên rồi thản nhiên bước vào bên trong, xem ra chuyện này đối với anh sớm đã quen thuộc.

Ánh mắt của Blue rất giống ông Minh, lúc tức giận mang theo sắc lạnh, khi anh đứng đối diện với ba mình cũng chẳng dám nhìn thẳng giao tiếp: “Ba lần nào cũng vậy, không chán à?”

Ông Minh tự biết bản thân mình đã lớn tuổi, lúc quát mắng cũng không dám dùng quá nhiều hơi sức, ông cố gắng giữ cho bản thân tránh khỏi kích động: “Đừng gọi tao là ba, tao không dám nhận đứa con không chịu nghe lời như mày.”

Hoàng Nghi ngồi trên một chiếc xe lăn điện xuất hiện, khi anh nghe bên ngoài phòng khách ồn ào thì vội cho xe di chuyển từ phòng riêng ra bên ngoài kiểm tra tình hình. Nếu Hoàng nghi đoán không lầm thì đứa em trai duy nhất của anh đã quay về rồi.

Vợ của Hoàng Nghi tên Yên Tử nhìn thấy anh ra khỏi phòng liền bám theo. Yên Tử là một cô gái mang vẻ khá trưởng thành, ngoại hình mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, tóc cô búi thấp gọn gàng thoải mái. Yên Tử vội vàng đi nhanh theo để đuổi cho kịp đến chỗ Hoàng Nghi, chu đáo phủ lên đôi chân anh một cái khăn mỏng.

Trước mắt là tình cảnh hỗn độn kèm theo tiếng ồn ào cãi nhau không dứt, Hoàng Nghi chỉ còn cách tiến đến kéo tay ông Minh, anh muốn ba mình điều chỉnh trạng thái bình tĩnh trở lại: “Ba đừng giận, thằng nhỏ về thăm ba mà.”

Ông Minh đẩy tay Hoàng Nghi ra, những lời an ủi này sớm đã không còn tác dụng nữa: “Con nhìn đi, bao nhiêu tâm quyết ta đổ vào hai đứa. Bây giờ con không thể đi lại được nữa rồi, nó chính là ỷ lại chỉ còn nó nối dõi liền giở trò chống đối.”

Blue lớn tiếng: “Ba, anh hai còn ở đây, sao ba lại nói vậy.”

Ông Minh thở dài, trong phút chốc ông đã không suy nghĩ mà lỡ lời. Ông Minh nhẹ vỗ phần tóc sau đầu Hoàng Nghi, sau đó ông kéo tấm khăn vừa mới được phủ lên chân anh xuống: “Ta nói không đúng gì à?”

Yên Tử kinh ngạc tiến lên nữa bước chân, cô muốn ngăn hành động của ông Minh lại nhưng bị Hoàng Nghi kéo tay rồi nắm lấy. Tấm khăn mỏng rơi tự do xuống sàn nhà, Yên Tử vội vã chạy đến nhặt lên đắp lại cho Hoàng Nghi.

Đã rất lâu rồi Yên Tử mới lại nhìn thấy ông Minh tức giận như vậy, mất cả lý trí mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu như vẫn là ông Minh của nhiều năm về trước, có lẽ ông đã động tay động chân trực tiếp đánh Blue dạy dỗ.

Hoàng Nghi không trách ông Minh vì biết ba mình vừa rồi chỉ là nhất thời kích động, khi nguôi ngoai thì tự ông sẽ có cách riêng đến xin lỗi anh. Hoàng Nghi nhẹ giọng nói với Blue, anh không chịu đựng nổi việc hai người cứ gặp nhau là cãi vã: “Hay em cứ lên phòng trước đi, nghỉ ngơi một chút.”

Nghe ông Minh bảo đứng lại thì Blue cũng bỏ ngoài tai, anh trực tiếp đi thẳng lên phòng, cứ cãi nhau như vậy mãi cũng không phải cách giải quyết. Blue rất nghe lời anh hai, nghe Hoàng Nghi chỉ cách thì nhanh chân chạy lên tầng trên rồi trốn vào phòng riêng.

Phòng Blue ngoại trừ giường ngủ thì cũng chẳng có gì, dù gì anh chẳng ở nhà được mấy ngày. Không phải Hoàng Nghi khuyên bảo thì Blue cũng chẳng muốn định kỳ lại trở về ngôi nhà này. Mỗi lần như thế Hoàng Nghi đều nhắn ba nhớ cậu rồi, ai mà tin.

Hoàng Nghi nhìn ngắm Yên Tử bày đồ ăn ra bàn, ánh mắt anh nhu hòa, giọng nói đối với vợ mình luôn nhẹ nhàng tràn đầy yêu chiều: “Em lên bảo Blue xuống ăn đi, anh đi gọi ba.”

Yên Tử gật đầu, cô lau vội đôi tay ướt lên người rồi nhanh lẹ tháo tạp dề xuống: “Em biết rồi.”



Hoàng Nghi không tiện đi lại nên anh thường sẽ gọi ông Minh, phòng Blue ở trên lầu nên đành nhờ Yên Tử. Vả lại ngoài Hoàng Nghi ra, Yên Tử là người duy nhất có khả năng thuyết phục Blue.

Blue rất quý người chị dâu này, Yên Tử lúc trước hoạt bát đáng yêu, từng là bạn rất thân với Hoàng Nghi, đối xử với người em trai của bạn thân như Blue cũng rất tốt.

Cho đến một ngày, kẻ thù ông Minh đến tận cửa nhà thanh toán thù hằn, lúc ấy máu nhuộn cả sân nhà, vệ sĩ người làm tất cả đều nằm xuống, ba mẹ anh chị từng người một đứng che chở cho Blue, thật sự khi ấy đối với đứa nhỏ như anh rất ám ảnh.

Năm ấy Hoàng Nghi mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đã bị nhắm vào trả thù, vết thương ở cột sống do đạn để lại không thể trị khỏi hoàn toàn. Thanh xuân tràn ngập mong chờ của một đứa trẻ tưởng chừng vừa mới bắt đầu, vậy mà lại kết thúc trong nháy mắt.

Cứ nghĩ cuộc sống lúc ấy mây đen hoàn toàn bao phủ, Hoàng Nghi đi mất động lực sống, cả ngày đều là bóng dáng suy sụp thì Yên Tử chủ động xuất hiện luôn bên cạnh chăm sóc anh. Trạng thái an ủi, tính cách của Yên Tử phần nào cũng làm Hoàng Nghi thoải mái không còn ủ rũ.

Hoàng Nghi và Yên Tử bên nhau ngần ấy năm, cứ nghĩ tình bạn giữa hai người sẽ mãi tốt đẹp như thế, bỗng một ngày Yên Tử ngỏ ý muốn kết hôn với Hoàng Nghi, anh nhớ rất rõ hôm cô tỏ tình gương mặt không chút căng thẳng nhưng hai tay lại chống đối, cứ mãi run rẩy phải đan chặt vào nhau.

Yên Tử đối mặt với Hoàng Nghi, bao nhiêu can đảm dồn hết vào câu “tớ thích cậu” thế mà bị từ chối thẳng thừng.

Yên Tử nghe được câu trả lời thì biểu hiện gương mặt bình tĩnh đến lạ, cô nghĩ bản thân đã quá đường đột nên cứng đơ người một lúc lâu. Có lẽ Yên Tử nghĩ Hoàng Nghi luôn mãi xem cô là bạn, tình cảm của hai người chẳng thể phát triển nổi, không phải, tình cảm của cô vốn chỉ là một phía.

Hoàng Nghi lúc ấy đã từ chối ngay lập tức, nhanh đến mức như chưa hề suy nghĩ đã trả lời ngay, lo sợ bản thân anh sẽ lại một lần nữa hối hận. Hoàng Nghi không muốn liên lụy đến Yên Tử đành phải tuyệt tình, anh vốn đã biết tình cảm của cô, không có cô gái nào lại phí thanh xuân của mình cho một người bị phế hai chân cả.

Ngày mà Yên Tử bày tỏ tình cảm với Hoàng Nghi đều là đoán được từ trước nên anh mới nhanh chóng từ chối. Đáng lẽ ra việc này Hoàng Nghi phải bảo Yên Tử từ bỏ ngay lúc nảy nở, chỉ là vì ích kỷ nên mãi không nói ra được.

Tình cảm của Hoàng Nghi đối với Yên Tử nói nên dừng lại là có thể dừng lại sao, vốn dĩ là không thể. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt tâm huyết Yên Tử bày tỏ, Hoàng Nghi mới bắt đầu lưỡng lự hối hận, đúng ra không nên gieo cho cô hy vọng, một chút cũng không được, đến nước này lại thành ra không nỡ.

Hai người họ không tổ chức hôn lễ, Hoàng Nghi từng nói đùa với Yên Tử rằng nếu chẳng may có một ngày cô hối hận thì cứ trực tiếp bỏ đi, anh luôn không bao giờ trách cô.

Lúc ấy Blue cũng đã tuổi hiểu chuyện, biết được rằng không phải chuyện gì cũng tự mình giải quyết được, ngay cả khi chuyện đó có liên quan trực tiếp đến bản thân.

Lần này trở về Blue ở nhà lâu hơn mọi lần, Hoàng Nghi hợp tác với Yên Tử ra sức khuyên nhủ ba và Blue rất nhiều thì hai người họ mới chịu ngồi xuống cùng nhau nói chuyện riêng.

Ông Minh liếc mắt nhìn thấy Yên Tử đóng cửa phòng rồi mới ngồi lên sôpha. Vừa ngồi xuống thì ông Minh liền nói: “Tha cho con bé kia đi.”

Blue đứng tại chỗ bất lực nhìn ông Minh, chẳng hiểu nổi bản thân anh đang làm không tốt ở đâu: “Ba à, không phải chứ, con đã làm gì cô ấy đâu.”

Ông Minh nói: “Coi như là ba xin con vậy, Hoàng Nghi thế này rồi, cả con cũng muốn kết quả như thế à.”

Nhắc tới Hoàng Nghi, Blue lại càng tức giận: “Chân anh hai bị như thế đều là do ba hại, không phải ba xích mích với đám buôn lậu thì cũng không đến nỗi ngày hôm nay. Thời đại gì rồi chứ, con kết hôn với Sky làm ba mất mặt sao?”

Mới nói vài câu thì suýt nữa đánh nhau, hai người họ vừa mới hứa với Hoàng Nghi và Yên Tử không được cãi nhau nên đành im lặng bình tĩnh một lát.

Ông Minh từng nói với Blue có thể tự do yêu đương, nhưng khi biết đến gia thế của Sky thì ông lại một mực không đồng ý, lúc đó Blue đã rất tức giận, xem những lời ba mình nói không còn đáng để tin tưởng nữa.

Ông Minh nhẹ giọng, trút đi nỗi lo lắng bất an bấy lâu nay lo nghĩ, mọi việc ông làm đều cầu mong con trai mình được bình an, chỉ là cách thể hiện không được tốt khiến Blue bất mãn: “Không phải ba không thích con bé, dù gì người ta cũng là con nhà học thức, nhưng gia đình con bé làm cho nhà nước. Con cũng biết mà, từ lúc còn trẻ đến bây giờ ba làm không ít việc liên can không tốt, ba không sợ bị liên lụy mà chỉ sợ hai đứa sau này lấy nhau thành ra khó xử.”



Blue ngồi lắng nghe ông Minh nói xong chỉ biết im lặng, anh vốn chẳng nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn tình yêu đầy nhiệt huyết của mình trôi qua êm đẹp rồi có kết quả là đủ.

Ông Minh thấy Blue không lên tiếng đành nói tiếp: “Chuyện của Hoàng Nghi đều là lỗi của ba cả nhưng con cũng đừng quên cũng chính ngày hôm đó vợ ba đã mất như thế nào. Cuộc đời của ba sẽ không bao giờ quên mối thù năm đó, bàn tay ba không thể rửa sạch được nên chỉ biết hèn nhát né tránh càng xa càng tốt không muốn thêm bẩn. Nếu con cứ nhất quyết theo ý mình, ba muốn cản cũng không cản nổi.”

Blue nhẹ giọng: “Sky biết cả rồi.”

Ông Minh nhíu mày, trong lúc hoảng loạn bất giác đứng bật dậy, chẳng ngờ con trai đã sớm tố cáo mình, việc che giấu lo lắng bao năm cũng lập tức trở nên vô nghĩa: “Con vừa nói gì?”

Blue tiếp tục nhấn mạnh: “Bạn gái con đều biết cả rồi, cả việc ba muốn trả thù.”

Ông Minh ngạc nhiên đến ngây ngốc cười nhẹ: “Vậy con bé đã phản ứng thế nào?”

Blue cũng đứng thẳng dậy: “Không thế nào cả, Sky nói nếu ba tin tưởng họ thì sẽ nhờ ba cô ấy điều tra đường dây buôn lậu đó. Không sớm thì muộn, rồi sẽ có ngày chúng phải trả giá. Vụ án năm đó nghiêm trọng như vậy, họ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Ông Minh trúc được một phần gánh nặng, vơi đi được phần nào áp lực đang bị đè nén, ông chậm rãi ngồi xuống, an tâm thở dài: “Mẹ con lúc trước có chút giống con bé Sky, cũng là con nhà học thức, đều tại ba đã hại bà ấy. Không ngờ bây giờ chính ba lại áp đặt chúng vào con, mấy năm nay con vất vả rồi, là ba có lỗi với tụi con.”

Blue tiến lại gần ngồi cạnh ông Minh, khi biết hết nỗi lòng của ba mình, anh ngược lại cảm thấy bản thân mới là người có lỗi, bất giác nhớ lại lúc trước từng bày ra đủ trò trẻ con ngu ngốc để được ông chấp thuận: “Con xin lỗi, một nửa cũng là lỗi do con.”

Trong mọi cuộc cãi vã, người trong cuộc luôn có một phần lỗi, ông Minh và Blue đều biết bản thân trước đây không đúng, đành dần dần cùng nhau sửa đổi.

Ngày hôm sau không khí gia đình trở nên hòa thuận một cách kì lạ, tình cảnh thế này Hoàng Nghi và Yên Tử lại cảm thấy không quen. Ngay cả ông Minh và Blue khi giao tiếp còn nhận ra chút ngại ngùng.

Ông Minh thấy Blue đi xuống cầu thang liền gọi lại: “Con trai, định đi làm à.”

Blue đi lại nhà bếp, thuận tay lấy một cái bánh nướng đặt trên bàn mà Yên Tử vừa bày ra: “Vâng.”

Ông Minh gập tờ báo đang đọc dở lại: “Không đợi ăn cơm à, cái tính lúc nào cũng hấp tấp như vậy.”

Blue bước đến cửa thì nghe ông Minh gọi: “À mà ba nghe nói ông Hà Cảnh sắp mở thêm chi nhánh ở ngoài Bắc rồi, con nhớ đến chúc mừng.”

Blue quay qua nhìn Hoàng Nghi, giọng nài nỉ: “Anh hai à.”

Ông Minh nói: “Lần trước lễ đấu giá từ thiện của thằng bé Hà Khôi đã không đi rồi thì lần này tự đi. Hoàng Nghi đi lại bất tiện vả lại phải làm việc cho ba rồi, đừng ở đó mà kiếm cớ.”

Hoàng Nghi và Yên Tử lúc này cùng nhau cười thầm, lại trở về ngày tháng yên bình như lúc trước, thật may tình cảm giữa hai người họ vẫn chưa đến mức gọi là không thể cứu vãn.

Blue rất lười đi những sự kiện thế này, vốn dĩ anh không biết nhiều về công việc làm ăn của gia đình, càng không thích hàng đống lễ nghi phép tắc của người giàu. Người thừa kế gia nghiệp đã định sẵn là Hoàng Nghi nhưng những lúc xã giao đều bắt ép Blue đi.

Thiết nghĩ cũng không đến nỗi tệ, lỡ sau này Blue trỗi dậy ý định làm giàu thì ít nhất còn có cái gọi là mối quan hệ.

Blue mang tâm trạng tốt đến công ty thì tất nhiên năng suất làm việc không ngừng tăng cao, tháng này Blue liên tục được khen thưởng, làm cho người đồng nghiệp thành tích liên tục dẫn đầu như Saint không ít ngạc nhiên, cũng không tránh khỏi ganh tị.