Đông Hằng ngồi ở ghế lái quan sát đồng hồ đeo tay chờ đợi một người, thời gian vừa điểm đúng giờ tan làm anh liền nhìn thấy Saint từ cổng công ty bước ra, xuất hiện cùng lúc với đám đông trông cậu vẫn rất nổi bật mà dễ dàng nhìn thấy.
Saint ngó trái ngó phải sau đó mới nhanh chóng mở cửa phía ghế phụ ngồi vào, cậu rất sợ gặp phải người quen, lần trước bị đồng nghiệp bắt gặp nên tò mò hỏi chuyện đã phải giải thích rất nhiều. Đông Hằng không được Saint giới thiệu với danh phận người yêu, cậu chỉ tiện miệng nói với bạn bè, đồng nghiệp là được người nhà đưa đón.
Hai chữ 'người nhà' này Đông Hằng nghe rất lọt tai, anh biết Saint không có ý xấu, chỉ là da mặt cậu quá mỏng để giới thiệu người mình đang yêu đương đến hết người này đến người khác. Mối quan hệ và tình cảm yêu thích là chuyện riêng giữa hai người, đối với Đông Hằng thì Saint muốn công khai hay không đều được.
Saint ngồi trong xe nghiêng đầu ra phía cửa hóng mát, cậu nhìn thấy một chiếc xe đẩy nhỏ bán đậu hũ lướt ván ở con đường phía đối diện, không nhịn được đòi Đông Hằng dừng xe lại. Nếu hôm nay Saint không ăn được nó, đến tối cậu chắc chắn sẽ không ngủ được.
Chiếc xe của Đông Hằng đang cầm lái không thể dừng lại ngay, nhưng anh nhìn sang thấy vẻ mặt mong chờ của Saint thì không nhịn được chiều lòng cậu, đành tìm thời cơ thích hợp cho xe băng qua con đường lớn.
Đôi mắt Đông Hằng liếc nhìn xuyên qua cửa kính của chiếc ô tô đang ngồi, anh để ý phía trước là một xe đẩy nhỏ bán đậu hủ sát bên lề đường, nhìn hồi lâu cũng chẳng thể mềm lòng. Sau một hồi trầm mặc lo nghĩ, Đông Hằng cũng không có cách nào mở lời nói với Saint hay là đừng ăn nữa.
Đông Hằng dừng xe lại, miễn cưỡng khuyên nhủ người ngồi bên cạnh một lần: “Muốn ăn sao, nhưng em vừa ăn tối mà?”
Saint chìa bàn tay nhỏ ra phía trước rồi nhỏ giọng: “Chỉ có bấy nhiêu đây thôi, đã lâu lắm rồi không ăn.”
Nghe Saint nói vậy Đông Hằng đành vòng xe lại mua cho cậu một phần. Đông Hằng bước xuống xe nhìn thực đơn toàn những món lạ lẫm, anh chẳng ngờ chỉ với đậu hủ lại có thể chế biến ra nhiều món ăn đến thế. Đông Hằng khó khăn trong việc chọn lựa, nhắm mắt chọn phần đầy đủ nhất.
Đông Hằng đưa cho Saint phần đậu hủ rồi nhanh chóng lấy khăn giấy trong xe lau tay, mặc dù chẳng đụng chạm xung quanh gì nhiều nhưng thói quen lau tay này anh luôn không bỏ được: “Đừng cố gắng, ăn no quá không tốt đâu.”
Saint vui vẻ nhận lấy đồ ăn rồi ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhìn món ăn nóng hổi trước mắt liền tủm tỉm cười ngốc, không nhịn được mà ăn ngay một miếng: “Cảm ơn anh.”
Đông Hằng vui vẻ cười theo Saint: “Sau này không cần khách sáo cảm ơn, cơ mà anh mới biết em thích đậu hũ lướt ván đấy, ngon đến vậy à.”
Saint nuốt miếng đậu đang ăn dở xuống: “Không hẳn là quá thích, thường ngày sẽ không chủ động tìm mua, nhưng thấy món ngon thì sẽ ăn.”
Đông Hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Ăn nhiều quá sau này em sẽ biến thành heo.”
Saint bận ăn nên có cớ không tranh chấp với Đông Hằng, cậu sẽ có cách biến anh thành heo trước mình.
Chỉ ăn được một nửa Saint liền hối hận, rõ ràng trước đây cậu có thể ăn một lần mấy phần đậu hũ lướt ván, phần đậu hũ Đông Hằng mua có vẻ quá nhiều rồi.
Saint lén nhìn Đông Hằng, chần chừ một lúc rồi mới mở lời: “Em hình như không ăn nổi nữa rồi, chỉ mua một phần thôi sao nhiều thế này.”
Lúc Saint nói thì Đông Hằng có nhìn sang cậu, nghe dứt câu thì anh liền xoay mặt né tránh: “Đừng nhìn anh, anh đang lái xe không ăn thay em đâu, tự ăn hết đi.”
Saint đưa hộp đậu hũ trước mặt Đông Hằng: “Không phải anh nói em không nên cố ăn sao? Nhìn anh là biết chưa từng ăn món này rồi, cứ xem như là ăn thử đi.”
Đông Hằng bày ra vẻ mặt không đồng thuận nhưng miệng cứ không ngừng nhai, được Saint đúc bao nhiêu là ăn tất, chẳng bao lâu rồi cũng ăn gần hết. Vai trò bạn trai trong mắt Saint gánh thêm phần trách nhiệm ăn hộ, xem như là có chút lợi ích.
Đã đến miếng cuối cùng rồi cũng không thuận lợi, Saint không cẩn thận làm bắn chút đồ ăn lên áo Đông Hằng, cậu vội lấy khăn giấy lau cho anh: “Xin lỗi.”
Đông Hằng sau khi thắng xe lại thì nói với Saint: “Không sao không sao, em cứ vào nhà đi.”
Saint nói: “Lát nữa anh có vội đi đâu không?”
Nhìn Saint cứ luống cuống, Đông Hằng đành giành lấy khăn giấy trên tay cậu tự lau cho mình: “Sẽ đến bệnh viện.”
Saint vội vàng tháo dây an toàn, sau đó cậu hơi chồm người đến phía Đông Hằng tháo luôn dây an toàn cho anh: “Vậy vào nhà em thay áo rồi đi.”
Đông Hằng chăm chú cúi mặt xuống áo tìm chỗ bị bẩn, anh cố lau mãi nhưng chiếc áo trắng vẫn không thể sạch nổi: “Không sao, đến bệnh viện khoác áo vào sẽ không nhìn thấy.”
Saint cảm thấy có lỗi, luôn miệng nài nỉ cố gắng thuyết phục Đông Hằng: “Bị bám mùi thì rất khó chịu, không lâu đâu.”
Đông Hằng rồi cũng đồng ý, anh cũng không phải vội đi làm, chỉ là đến bệnh viện giúp đỡ chút việc vặt.
Lát sau vào nhà Saint liền lấy áo của mình cho Đông Hằng thay, áo của cậu nhìn có vẻ không hợp phong cách với anh, lúc mặc vào áo ôm sát cả người nên không mấy thoải mái. Đông Hằng cũng chẳng thể mặc chiếc áo đầy màu sắc thế này để gặp bệnh nhân được.
Saint đứng nhìn Đông Hằng một hồi rồi quyết định đi tìm áo khác cho anh thay. Tay chân Saint trong lúc vội vã liền luống cuống lục tung cả tủ quần áo đến bừa bộn, chẳng có thời gian lựa chọn, gấp gọn lại nữa.
Saint lên tiếng, nếu cứ để không gian yên ắng thì sẽ trở nên ngại ngùng kỳ lạ: “Không ngờ anh làm bác sĩ mà vẫn giữ được vóc dáng thế này.”
Đông Hằng mở giọng tự nhiên: “Nếu không làm bác sĩ có khi anh đã là vận động viên rồi.”
Saint cười lớn: “Gì chứ, vận động viên?”
Đông Hằng nhìn thấy Saint cười chọc mình liền không hài lòng, anh ngắm nhìn lại bản thân trong chiếc gương lớn ở phòng thay đồ, cảm thấy trông rất lạ lẫm.
Saint nói: “Nhắc mới nhớ lần trước em có thấy anh cấp cứu, chạy không tệ nha.”
Đông Hằng nghiêng đầu: “Em biết khi cấp cứu quan trọng điều gì không?”
Saint lắc đầu, tỏ ý không biết.
Đông Hằng rời mắt khỏi gương nhìn qua Saint, sau đó anh chậm rãi ngồi lên một chiếc ghế nhỏ mà cậu thường dùng để thay giày: “Đối với anh là tốc độ, kĩ thuật, còn có kinh nghiệm.”
Saint suy nghĩ: “Sao em nghe không đơn giản như vậy nhỉ, chắc chắc điều anh nói có ẩn ý.”
Đông Hằng thấy thái độ Saint từ tò mò chuyển dần sang ngạc nhiên liền vờ cười nửa miệng: “Gì?”
Saint liếc mắt, mong Đông Hằng đừng có mà suy nghĩ đen tối ở đây. Nói rồi Saint đi sang phòng khác tìm nhưng mãi vẫn không thấy chiếc áo đi làm nào phù hợp với Đông Hằng, cậu bước xuống phòng khách thì thấy anh đang thản nhiên ngồi trên sôpha xem tivi.
Đông Hằng tự nhiên đến nỗi không nhớ bản thân là khách nên cần phải có chút kiêng dè.
Saint đúng là không nên chuốc khổ vào mình, cậu nhìn quanh một lượt liền để ý thùng giấy trên kệ bếp treo tường, nghĩ ngợi một lát rồi tiến lại gần. Nhón chân mãi vẫn không chạm tới, Saint liền hướng mặt qua phòng khách lớn tiếng kêu Đông Hằng đến giúp.
Đông Hằng mãi mê xem tivi không buồn để ý đến Saint, anh trả lời mà không thèm nhìn cậu: “Chuyện gì?”
Saint lớn tiếng: “Hôm trước mẹ có mua mấy cái áo cho em nhưng vì là sơmi nên em không mặc, tìm chỗ đó xem sao.”
Từ phòng khách Đông Hằng đang ngồi hoàn toàn nhìn được nhà bếp, anh nghe được Saint nhờ liền thắc mắc xoay người lại xem thử: “Áo sơ mi mà để trên kệ bếp?”
Saint mất kiên nhẫn, cậu đi đến phía cửa tìm Đông Hằng: “Lúc đó không nghĩ nhiều mà, còn định thừa dịp nào đó mang đi tặng, anh mau lại đây đi.”
Đông Hằng nghe Saint hối thì đi nhanh đến bếp, anh nhìn nhìn rồi dựa người vào cạnh cửa tủ lạnh: “Cao thế này anh cũng lấy không tới đâu, em đặt nó lên như thế nào thì lấy xuống thế đó.”
Saint nói: “Ừ nhỉ, sao em lại đặt nó tận trên đó được, có khi dì giúp việc đã cất đi không chừng.”
Thấy vẻ mặt Saint nhớ lại mãi không ra, Đông Hằng đứng nhìn xung quanh xem vật gì có thể leo lên được: “Chắc là lấy cái ghế nào đó đứng lên thôi.”
Nói dứt câu Đông Hằng liền đi thẳng lại chỗ Saint với tay lấy cái thùng xuống, không ngờ chưa nhón chân đã vừa vặn chạm tới. Đông Hằng lục tìm một lát lấy cái áo bất kỳ ra đưa đến trước mặt Saint: “Là cái này à, mấy cái áo này đều đúng cỡ của anh.”
Saint thở phào nhẹ nhõm: “Hẳn là nó rồi, mấy cái này em tưởng vừa người nên đã đi giặc, ủi lại một chút là ổn thôi.”
Đông Hằng gật đầu, anh không biểu hiện vội vã nên Saint cũng chẳng gấp gáp nữa, trạng thái cậu bình tĩnh hơn, theo tốc độ thường ngày chậm rãi cẩn thận làm việc.
Saint nghĩ ngợi, cỡ áo của cậu đâu phải bà Cảnh không biết, trùng hợp mấy cái mẹ cậu mua lại đúng cỡ của Đông Hằng. Không ngờ bà Cảnh lo nghĩ có ngày Saint tìm áo cho Đông Hằng mặc, vì lo anh sẽ qua đêm ở nhà cậu, vì sợ sẽ có chuyện phát sinh.
Đông Hằng đi theo Saint vào phòng, anh nhìn cậu treo áo lên giá rồi sử dụng bàn ủi hơi nước tỉ mỉ ủi từng chút một. Đông Hằng đứng cách Saint khoảng không xa nhìn một lúc, cảm nhận được vài tia ấm ấp.
Không ngờ lại có ngày Đông Hằng an tĩnh ngắm Saint làm việc nhà thế này, cảm giác có gì đó chờ đợi cũng không tệ, anh nói: “Anh có thể ôm em không?”
Saint chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được có hai cánh tay chậm rãi luồn qua eo mình. Dù giật mình nhưng may là Đông Hằng đã nói trước, không thì xui rủi Saint lại phải ủi thêm một cái áo khác. Ủi xong áo thì Saint xoay người lại đối mặt với Đông Hằng.
Đông Hằng hiện tại vẫn chưa có ý định buông tay ra, Saint thuận thế dần đưa hai tay lên chạm vào lưng anh, xem như hồi đáp. Thấy Saint ôm lại mình thì Đông Hằng càng siết chặt tay hơn.
Cảm thấy có vẻ lạ nên Saint liền muốn hỏi, mặt cậu đang dúi vào vai Đông Hằng nên giọng nói khi phát ra có phần không rõ: “Sao vậy?”
Đông Hằng muốn nói về chuyến công tác sắp tới của mình nhưng trong lúc không khí đang tốt thế này, anh không hề muốn phá vỡ: “Không có gì, lâu rồi không được yên tĩnh như thế này, chỉ cần ôm một lát nữa.”
[Anh từng hỏi tình cảm mà cậu trao cho anh có mấy phần chân thật. Cậu đã trả lời rằng, sao anh không hỏi tình cảm của cậu có bao nhiêu phần, cho dù có bao nhiêu thì đều cho anh cả.]