Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 39: Hai vận xui


Mr. Tùng chống tay lên bàn làm việc rồi mãi ngắm nhìn đồng hồ treo tường, anh thở dài chờ đợi kim phút và giây trùng nhau đúng sáu giờ thì liền đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi thẳng ra ngoài phòng riêng.

Phía bên ngoài đối diện phòng giám đốc, thư kí Hân đang ngồi ôm bụng nhăn mặt, cô đặt một tay lên mặt bàn chống đỡ cơ thể ngồi thẳng, cố gắng cầm cự đến khi tan làm.

Thư kí Hân nhìn thấy Mr. Tùng bước ra khỏi phòng thì rất nhanh đứng dậy. Thao tác của thư kí Hân khá nhanh nhưng vẫn không qua được sự tinh mắt của Mr. Tùng: “Sao vậy, đau ở đâu à?”

Thư kí Hân lắc đầu: “Không sao đâu giám đốc.”

Mr. Tùng cảm thấy thư kí Hân sắp không còn đứng vững được nữa, vậy mà cô còn cố cắn răng chịu đựng: “Tôi hiểu mà, cứ ngồi xuống.”

Thư kí Hân như đợi mỗi câu nói này của Mr. Tùng, cô lập tức ngồi xuống thả lỏng người. Nhưng theo như ý muốn của thư kí Hân thì thay vì cho phép ngồi, Mr. Tùng cứ trực tiếp đi về là được, anh còn đứng đây mãi làm gì.

Mr. Tùng đi gần lại mép bàn làm việc, anh nhẹ giọng nói với thư kí Hân: “Ngày mai dự lễ ra mắt sản phẩm, cô dẫn theo thêm một người đi cùng cổ đông, cậu ấy bảo mới đến công ty không lâu nên chưa có người đi cùng.”

Thư kí Hân dò hỏi: “Vậy, tôi sẽ dẫn Trân Châu theo.”

Mr. Tùng gật đầu không ý kiến.

Thư kí Hân vui vẻ thay cho Trân Châu, việc dự lễ xã giao rất quan trọng, nếu may mắn được vị quý nhân nào coi trọng mà hào phóng mở lời khen vài câu thì có lẽ sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương: “Cảm ơn anh.”

Mr. Tùng gật đầu, anh vừa xoay người đi vài bước rồi dừng lại: “Mà cô cần tôi giúp mua gì không?”

Thư kí Hân ban đầu không hiểu ý nên có “Hả” một tiếng nhỏ, nhưng khi nhìn lại biểu hiện của Mr. Tùng thì cô thấy anh nhướng mày. Thư kí Hân chợt nghĩ có lẽ Mr. Tùng đã phát hiện ra: “Không cần đâu, anh sẽ mất mặt.”

Mr. Tùng nghĩ đến bộ mặt dày của mình, không ngờ lại có người sợ làm bản thân anh mất mặt: “Chỉ cần đeo kính mang khẩu trang, căn bản người khác sẽ không nhận ra, có cách đơn giản hơn là nói mua cho người nhà.”

Thư kí Hân nhìn Mr. Tùng một lượt từ đầu xuống chân rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhưng bộ đồ trên người anh cũng không thể qua mắt người khác được, xung quanh đây trừ anh ra mấy ai mặc đồ Tây đắt tiền thế này đi làm chứ.”

Mr. Tùng nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người, quả thật nếu ra ngoài mà mặc quần áo như thế này không biết có bị nghĩ là biến thái không, anh bỗng nhiên ngẫm lại: “Thư kí Hân nghĩ tôi sẽ tự vào mua sao? Tôi sẽ bảo tài xế đi, cô cần gì nữa không?”

Thư kí Hân nhìn Mr. Tùng đang tìm cách bịa chuyện cũng thật nghiêm túc, rõ là buổi sáng hôm nay cô nhìn thấy anh tự lái xe đi làm mà lại bảo có tài xế: “Thật sự tôi không cần gì cả.”

Mr. Tùng nhìn xuống phía bụng thư kí Hân vẫn đang được đôi tay cô ôm chặt, cơ thể cô hơi co lại giữ tư thế giảm thiểu đau đớn.

Cơn đau một lần nữa ập đến, Thư kí Hân cố chịu đựng mở miệng, lảng trách việc Mr. Tùng cứ tỏ ra quan tâm mình: “Chỉ là khó tiêu, đúng lúc hết thuốc định lát nữa về sẽ mua.”

Mr. Tùng nhíu mày: “Không được, bây giờ tôi đưa cô đi mua, dù gì cũng hết giờ làm rồi, mai còn phải dự lễ.”



Thư kí Hân lắc đầu: “Vẫn còn việc chưa xong, cuối năm rồi, anh cũng biết rất nhiều việc phải làm mà.”

Mr. Tùng nhìn lại trên bàn thư kí vẫn còn một chồng tài liệu: “Bao nhiêu đó cô định làm đến hết ngày mai à?” Mr. Tùng bước lại gần nhìn thư kí Hân nói tiếp: “Dù gì tôi cũng phải duyệt đống này, tôi làm giúp cô.”

Thư kí Hân kéo chồng tài liệu về phía mình rồi ôm chặt lấy, cô xua tay ngăn chặn Mr. Tùng đến gần: “Thật sự không cần.”

Mr. Tùng thay đổi sắc mặt rồi, gương mặt có chút tức giận, biểu hiện này thường ngày chính là sắp mắng người khác mà thành: “Cô cứ im lặng mà làm thật nhanh, tôi không có thời gian đôi co với cô.”

Hai người cùng nhau làm đến gần nửa đêm nhưng cuối cùng chỉ còn Mr. Tùng kiên trì ngồi đó đánh máy, thư kí Hân vẫn là trụ không nổi.

Mr. Tùng nhớ lại lúc nãy thư kí Hân còn mạnh miệng sẽ hoàn thành hết đống tài liệu này, vậy mà cô chưa trụ được bao lâu đã ngủ thiếp đi mặc anh phải làm hết. Mặc dù không ai bắt ép nhưng Mr. Tùng cũng đã mạnh miệng nói làm giúp, không hoàn thành được thì thật mất mặt.

Từ trước đến bây giờ bị chửi đểu cáng, mặt dày, vô sĩ nghe cũng sắp quen tai, Mr. Tùng không ngờ bây giờ bản thân lại sợ mất mặt trước thư kí của mình, rất sợ thư kí Hân sẽ chê bai anh. Nhưng Mr. Tùng không nghĩ đến một trường hợp, chính là vì rất tin tưởng anh nên thư kí Hân mới có thể an tâm ngủ một giấc.

Mr. Tùng kí xong tệp tài liệu cuối cùng liền thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người ngồi ngủ bên cạnh. Mr. Tùng cầm túi xách giúp thư kí Hân, bỏ luôn cái túi đi làm của mình, dù gì anh mua nó cầm đi làm cho sang chứ ngoài cây bút ra bên trong cũng chẳng còn gì khác.

Mr. Tùng trực tiếp bồng thư kí Hân lên, anh cảm giác được cô động đậy. Rõ ràng thư kí Hân đã tỉnh nhưng lại không phản kháng hay nói gì, Mr. Tùng cũng mặc kệ mà không rời tay, anh tiếp tục ôm trọn thư kí Hân rồi hướng nhà xe mà đi.

Dường như lúc nãy giật mình tỉnh dậy do có người chạm vào thư kí Hân lại tiếp tục thiếp đi, bởi vì cô đã ngửi được mùi hương quen thuộc cùng cái ôm ấm áp tạo cảm giác an toàn. Thư kí Hân đúng thật dễ tỉnh cũng rất dễ ngủ.

Mr. Tùng đặt thư kí Hân xuống ghế phụ lái, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô nhưng đến lúc hai người mặt đối mặt liền khựng lại. Mặt thư kí Hân nghiêng ra phía cửa được bàn tay của Mr. Tùng nhẹ nhàng đỡ lấy, anh vẫn tiếp tục lặng nhìn cô không rời mắt.

Thư kí Hân trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi thở Mr. Tùng dừng lại trước mặt mình khá lâu, cô còn cảm nhận được anh có chút gấp gáp nóng vội. Thư kí Hân đang cảm thấy mệt mỏi nên cũng không buồn bực quan tâm mà mở mắt ra, chỉ muốn tận dụng thời gian ít ỏi ngủ thêm một lát.

Không ngờ chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mr. Tùng đã hôn nhanh lên trán thư kí Hân một cái.

Thư kí Hân bất ngờ đến mức lập tức mở tròn mắt, cảm giác buồn ngủ không còn lưu lại chút gì.

Mr. Tùng vẫn gương mặt đó không ngạc nhiên, nhìn thấy thư kí Hân thức giấc cũng không sững sờ, càng không tức giận. Mr. Tùng cứ thế giữ bình tĩnh vòng qua ngồi vào ghế lái, nhưng bên trong lòng anh đã vì căng thẳng mà nổi lên một trận sóng lớn.

Mr. Tùng và thư kí Hân không nói gì trên đường về nhà. Thư kí Hân biết tình huống này lúc trước không phải chưa từng xảy ra, khác là hôm nay Mr. Tùng hoàn toàn không say rượu.

*

Bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty diễn ra quy mô không nhỏ, thư kí Hân bước vào đại sảnh nhìn quanh một lượt điểm mặt vài người, dự định sẽ đưa Trân Châu đến gặp mặt họ.



Thư kí Hân mãi nhìn ngắm Trân Châu mặc chiếc đầm dự tiệc do chính tay mình chọn mẫu thiết kế, cô tự thấy hài lòng rồi gật gật đầu, mắt nhìn của bản thân thực sự rất tuyệt.

Thư kí Hân nhìn sang người đang đi bên cạnh Trân Châu, cô không ngờ người cổ đông mà Mr. Tùng nhắc đến lại là cái tên Dương Bình, trao Trân Châu cho anh ta thư kí Hân thật sự không an tâm.

Vận may chưa đến đã thấy xuất hiện vật không may mắn thứ hai, Lam tiểu thư của nhà đầu tư nguyên vật liệu nhìn thấy Trân Châu mặc trang phục khá giống mình liền đến ra oai, cố ý dằn mặt trước: “Ai cho cô mặc bộ đồ này, cô không thấy tôi đã mặc rồi sao, biết điều thì mau cút ra ngoài.”

Cái tên Dương Bình này không biết hắn thì thôi, để ý đến hắn rồi càng thấy bực tức. Thấy có người đến kiếm chuyện liền bỏ mặc Trân Châu, Dương Bình tranh thủ bước vào trong sảnh đi tìm những người khác bàn chuyện làm ăn.

Ít nhều gì Dương Bình và Trân Châu cũng cùng nhau bước vào, thư kí Hân không ngờ lại có loại người tuyệt tình như vậy.

Thư kí Hân đứng trong sảnh lễ cách sân tiếp đón phía ngoài một tấm cửa kính lớn, chẳng biết đằng đó nói những gì mà Trân Châu đã bị cô Lam tiểu thư tát một cái thật mạnh. Thư kí Hân đang đứng bên cạnh Mr. Tùng nhìn thấy liền không nhịn được, cô ngay lập tức rời đi mà không kịp để lại lời nhắn.

Mr. Tùng cũng không trách không hỏi mà cứ nhìn thư kí Hân vội vã bước đi. Lát sau nhìn thấy thư kí Hân đứng lại ở đám đông đằng trước sân mà vẫn không rời tầm mắt mình, Mr. Tùng liền an tâm quay lại tiếp tục bàn bạc với đối tác.

Thư kí Hân nhanh chân bước lại gần chen vào đám đông nghe Lam tiểu thư kia nói: “Cô còn mặt dày chưa chịu đi? Có biết điều không đấy, có người chống lưng cho à, có lớn hơn người của tôi không.”

Lam tiểu thư lúc nãy đánh Trân Châu một cái có vẻ tay đau rồi, lần này dùng tay còn lại giơ lên định đánh nữa. Cũng may thư kí Hân đến kịp giữ tay cô ta lại hất ra, đứng phía trước mặt Trân Châu làm lá chắn bảo vệ.

Trân Châu vốn không quen với kiểu tình huống này, khi Trân Châu nhìn thấy có người đứng che cho mình liền vội nắm chặt cánh tay thư kí Hân không chịu rời.

Thư kí Hân kiềm chế tức giận: “Vị tiểu thư này không biết cô là ai, người của tôi làm gì cô rồi à, có việc gì thì tôi thay cô ấy xin lỗi nên không cần thiết phải động tay chân.”

Lam tiểu thư nhìn thư kí Hân từ trên xuống một lượt rồi vòng hai tay trước ngực: “Cô ta mặc váy rất giống kiểu của tôi, đã vậy còn cùng màu, tôi chính là thấy không thích a.”

Thư kí Hân chỉ muốn mở miệng mắng người, không biết Lam tiểu thư cô ta có bị mù màu không. Thư kí Hân nói tiếp: “Chiếc váy này là do tôi chọn, mặc dù không phải thương hiệu nổi tiếng nhất nhưng cũng là bản giới hạn. Trùng hợp thật, mặc đồ giống nhau vẫn là do chúng ta đều có mắt nhìn.”

Thư kí Hân dùng hoàn cảnh bữa tiệc để nói chuyện, cô không muốn gây phiền phức cho Mr. Tùng mà làm mọi chuyện rắc rối hơn. Nếu không thì theo tính cách của thư kí Hân chính là có oán báo oán, trực tiếp trả lại cái tát.

Bình thường theo dự đoán mọi việc đến đây sẽ êm xui, mọi người cùng nhau giải tán nhưng Lam tiểu như này nghĩ thư kí Hân đang xem thường mình, nói bản thân không mua được đồ đặt may riêng liền tức giận: “Cô mới nói gì, cô là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi.”

Thư kí Hân nói: “Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô. Ba cô Lam là người mới thành lập công ty đã lâu nhưng vừa mới phất lên gần đây. Nhưng cô cũng đừng ỷ lại, ba cô rất vất vả mới có ngày hôm nay, cô đừng làm ông ấy phí công vô ích.”

Lam tiểu thư tự nghĩ rằng thư kí Hân châm chọc mình sẽ làm công ty phá sản liền không nhịn được kích động, tay cô ta lại giơ lên, tức giận lớn tiếng: “Cô...”

Thư kí Hân cũng chuẩn bị tinh thần né rồi nhưng Mr. Tùng lại đi tới đẩy nhẹ cô ra phía sau, còn anh đứng chắn phía trước: “Vị tiểu thư này, lúc tay run thì không nên đánh người, bảo trọng sức khỏe.”

Lam tiểu thư cảm thấy sự mất mặt này đã vượt qua giới hạn của mình. Không ngờ hai người họ chính là có Mr. Tùng chống lưng nên mới mạnh miệng như vậy. Lam tiểu thư nhanh chóng bỏ đi, mang theo tâm trạng cực kì giận dữ. Ba Lam tiểu thư nhờ may mắn mới được hợp tác với D&V, nếu lần này có bất trắc thì gia đình cô không chắc trụ nổi.