Thời tiết càng ngày càng chuyển lạnh, vì hôm nay là ngày nghỉ nên Saint muốn nằm nghỉ ngơi thêm một chút cho ấm người rồi mới rời giường, nhưng dự định vẫn không như mong đợi, cậu chẳng ngờ bản thân lại ngủ thêm một giấc ngắn.
Lần thứ hai Saint tỉnh dậy là do chuông điện thoại của cậu cứ reo mãi, đầu dây bên kia chính là không bỏ cuộc, muốn cậu phải nghe máy cho bằng được. Saint chán nản lần mò tìm điện thoại, mở giọng buồn ngủ trả lời: “Alo.”
Đông Hằng trong lúc đợi điện thoại đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần, hẳn là lát nữa anh sẽ có việc bận: “Ăn sáng chưa, nhớ xuống nhà lấy đồ, anh gửi cho em vài cái áo khoác.”
Đã khá lâu rồi Saint chưa được gặp mặt Đông Hằng, mỗi lần yêu xa nghe giọng nói của anh vang lên qua điện thoại luôn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ: “Vẫn chưa ăn, nhưng sao lại mua áo khoác mới, em còn rất nhiều đồ mặc được.”
Đông Hằng đáp lời: “Là mẹ anh mua, chắc là nhớ em rồi nên nhắc khéo em đi thăm mẹ.”
Saint nhìn lịch làm việc đặt trên tủ đầu giường cũng đã ghi chú đi thăm hỏi bác gái từ hai ngày trước, cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ: “Em cũng có chuẩn bị rồi, vậy lát nữa đi thăm bác ấy ngay.”
Đông Hằng sợ Saint chờ đợi bà Đông lâu liền dặn dò cậu thêm một câu cho an tâm: “Em nên đi lúc mẹ tan làm, giờ nghỉ buổi trưa thì y tá bệnh viện có lẽ vẫn chưa rảnh.”
Saint đi không sớm, cậu đứng đợi trước cổng bệnh viện khoảng chừng mười phút thì nhìn thấy bà Đông bước ra với vẻ mặt vui mừng. So với vẻ mặt lạ lẫm của Saint và bà Đông biểu hiện vào lần đầu gặp mặt thì bây giờ hai người lại cười nói khá thân thiết.
Bà Đông vẫn còn đang mặc đồng phục y tá trên người, bộ đồ là kiểu áo cổ hai ve, cài cúc ngắn tay và có viền xanh dương. Chiều dài áo đến ngang mông, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Nhìn bộ đồng phục y tá ở Đức Việt có phần duyên dáng, không giống với sự nghiêm túc như áo blouse của các bác sĩ. Saint nhớ chiếc áo Đông Hằng thường mặc lúc làm việc chỉ đơn thuần một màu trắng giống nhau, thêm bảng tên trên ngực trái trông rất đơn giản.
Lúc đông người thế này lại không khiến bà Đông khó nhìn ra Saint, bởi vì cậu đang mặc chiếc áo khoác chính tay bà lựa chọn.
Bà Đông đi đến trước mặt Saint sờ tay lên chiếc áo khoác cậu đang mặc, bà nhẹ giọng: “Mặc không chật chứ, bác là dựa theo lời Đông Hằng nói mà mua, sợ con không vừa ý.”
Saint vui vẻ đáp: “Cảm ơn bác gái, rất vừa người.”
Saint với bà Đông cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, hai người nói chuyện với nhau thật nhiều điều trước đây chưa từng bày tỏ. Hiện tại bà Đông cũng đã thay một bộ quần áo khác, bà nói với Saint rằng quần áo làm việc ở bệnh viện không thể mặc ra ngoài được mà phải thay ra, nếu không rất dễ lây lan mầm bệnh.
Lần đầu nhìn thấy bà Đông, Saint còn có suy nghĩ rằng bà rất khó tính, giống hệt với lần đầu cậu gặp bác sĩ Đông. Saint nhìn qua bà Đông, dáng vẻ của bà bây giờ không chút vội vàng: “Bác có muốn đi đâu tiếp không?”
Bà Đông chậm rãi lắc đầu, nói điều bản thân vừa mới nhớ ra: “Mẹ con đã nói với con chuyện hai đứa chưa?”
Saint cúi mặt uống nước rồi lắc đầu, không nghe đối phương nói tiếp, cậu ngẩng mặt nhìn lại bà Đông, sợ rằng bác gái vừa nãy không để ý đến cậu nên nói lại: “Vẫn chưa ạ.”
Bà Đông nói tiếp: “Lần này Đông Hằng đi công tác về cả nhà bác sẽ chính thức qua chào hỏi.”
Saint lúc này mới ngạc nhiên, họ là lén cậu bàn bạc mọi chuyện, đến lúc quyết định rồi mới nói ra.
Thấy Saint khó xử, bà Đông liền nói lại: “Không gấp như con nghĩ, chỉ là dự định sẽ như vậy, không phải Đông Hằng về là lập tức đi ngay.”
Saint nhẹ giọng gật đầu: “Vâng.”
Bà Đông đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Saint, bà muốn an ủi cho cậu vơi đi bớt khẩn trương nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm: “Con yên tâm, Đông Hằng thích con, bác cũng rất thích con.”
Mây đen buổi chiều tích tụ đến giờ tối đã làm không khí lành lạnh, Saint ngồi trong xe taxi nhìn ra phía xa ánh đèn thành phố sáng lên nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhạt nhòa trống trải vô cùng.
Về đến nơi thì trời đã chập tối, Saint rời khỏi xe taxi, tự dùng đôi chân của mình bước từng bước vào ngã rẽ trên đường về đến nhà. Saint chậm rãi đi trên vỉa hè, cậu ngẩng mặt nhìn từng chiếc đèn đường phía trước lờ mờ không rõ.
Đúng là khi không có Đông Hằng bên cạnh thì Saint làm việc gì cũng không còn cảm giác hứng thú mong đợi, quán lẩu yêu thích bên kia đường cũng không để tâm nó còn mở cửa hay không. Những thiết sót cuộc đời Saint lại một lần nữa chờ đợi ngày Đông Hằng đến, bù đắp chắp vá.
Chỗ ở của Đông Hằng đã lạnh đến độ nếu cả cơ thể không được liên tục giữ ấm thì sẽ run bần bật, lúc nhận điện thoại của Saint trên người anh đã mặc một chiếc áo khoác cộng thêm lớp chăn dày.
Bàn tay Đông Hằng đang giữ điện thoại có hơi run, anh hạ tay xuống mở loa ngoài rồi ném nó lên mặt bàn ngay phía trước mặt. Truyện Mạt Thế
Sau khi trò chuyện với Saint được một lúc, Đông Hằng miễn cưỡng đưa tay ra khỏi chăn nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ: “Sao giờ này lại muốn ra ngoài, trời sắp không còn sớm nữa.”
Saint đứng soi gương sau khi thay được một bộ quần áo ưng ý: “Đã lỡ hẹn rồi, không thể không đi.”
Đông Hằng hắt hơi một cái, tự dặn dò bản thân phải cứng rắn hơn: “Không được, mau chui vào nhà, thời tiết lạnh thế này mà định đi đâu?”
Quyết định mà Saint nhất quyết thực hiện thì Đông Hằng muốn cản cũng cản không nổi: “Em vẫn chính là muốn đi chơi, vả lại chỗ em ở cũng không có quá lạnh.”
Đông Hằng mở giọng nặng nề, anh từng nghe bà Đông nói sức khỏe của Saint không tốt, lúc nhỏ mỗi lần cậu bệnh là phải nằm viện mấy ngày liền: “Không được, anh sẽ tức giận.”
Saint giải thích: “Thật sự không sao đâu, không ra ngoài trời, chính là vào nhà đồng nghiệp chơi, sẽ không lạnh. Chỗ anh công tác giờ lạnh lắm nhỉ.”
Đông Hằng không bị mắc bẫy, anh tiếp tục hỏi: “Nam hay nữ.”
Saint cảm thấy rất buồn cười, cái gì mà nam hay nữ chứ: “Đều có.”
Đông Hằng nghĩ đi nghĩ lại: “Nhưng nam hay nữ thì đều không được, em nhắm có thể cản nổi?”
Saint bất mãn, Đông Hằng là đang kiếm chuyện gây sự: “ Mau mau làm việc của anh đi, em cũng phải đi đây.” Saint chủ động tắt máy, không chần chừ nhặt chìa khóa xe trên kệ tủ nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Đông Hằng cảm thấy Saint thật sự không có lương tâm. Muốn gọi điện cho Saint xem cậu có an ủi mà sưởi ấm được chút nào không, kết quả lại còn cảm thấy tức giận.
Trải qua những giây phút khó khăn này Đông Hằng lại muốn đến bên cạnh Saint thật mau, ôm cậu thật lâu. Chần chừ một thời khắc nào đều có thể sẽ làm Đông Hằng để lại hối hận, anh vẫn là nên mau chóng làm việc
[Những điều đối phương mong muốn nếu bản thân có thể làm thì nhất định sẽ thử, nhưng không chỉ là có thể, tôi nhất định sẽ làm bất kì điều gì đối phương đòi hỏi.
Nói là có thể chứ không phải không muốn, cậu mãi mãi là người tôi nhất quyết giữ lấy, không muốn để bỏ lỡ một giờ phút nào để được bên cạnh cậu.]