Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 43-2: Khoảng cách xa lạ


[Mối quan hệ tình cảm phải tự mình giữ lấy, một khi đã đánh mất sẽ không thể nào quay lại như trước.]

Quang Hậu mỗi ngày đều đến ngồi chơi với mấy đứa nhỏ ở bệnh viện đến tận chiều mới chịu rời đi, cậu không nỡ rời xa lũ trẻ, nhưng nghĩ lại lúc rảnh rỗi vẫn là nên đến giúp đỡ Đông Hằng một tay.

Đông Hằng cũng hiểu được Quang Hậu rất thích những đứa trẻ ở bệnh viện, dù gì anh cũng không giỏi giao tiếp với chúng, lại càng nhiều phần muốn cho Quang Hậu trò chuyện thoải mái một chút.

[Không biết trút được bao nhiêu gánh nặng tình cảm thì mới có thể phấn chấn bình thường trở lại, cậu biết bản thân không thể trút bỏ được hết nhưng muốn bình tĩnh thì cố gắng chút là ổn.]

Quang Hậu men lối mòn giữa hai thảm cỏ bước đi, chân giẫm lên cỏ phát ra âm thanh rất nhẹ nhưng vẫn khiến cậu chú ý lắng nghe. Khoảng cách đến phòng làm việc dần được rút ngắn Quang Hậu mới nhìn thấy Anh Khôi và Đông Hằng cùng nhau bước ra.

Nhìn thấy Anh Khôi ở ngay trước mắt, Quang Hậu không hiểu tại sao bản thân lại không thể đi tiếp nổi nữa mà dừng chân tại chỗ.

Đông Hằng tiến lại gần thoáng nhìn thấy Quang Hậu run người, anh từng chứng kiến quãng thời gian cuồng nhiệt đeo bám của cậu trước đây, bây giờ lại không thể tiếp tục nhìn cậu cố gắng chịu đựng khoảng cách không với tới nổi.

Đông Hằng tiếp tục bước đến đứng ngay bên cạnh Quang Hậu, không dùng chút sức lực vỗ vỗ lên vai cậu: "Bình tĩnh đã, tớ có việc phải về trước, nếu cậu không muốn đối diện thì cứ trốn tránh, người bạn như tớ luôn ở bên cạnh cậu."

Mắt Quang Hậu cố hiện lên ý cười, giọng nói tự nhiên trái ngược với biểu cảm nhạt nhòa không cảm xúc trên gương mặt: "Mắt tớ không đỏ, cũng sẽ không khóc."

Quang Hậu nói với Đông Hằng một câu để anh khỏi phải lo lắng về cậu, cũng là lập một lời hứa nhất định làm được cho chính bản thân mình.

Anh Khôi khi nghe được câu nói của Đông Hằng cũng không hiểu ý mà anh muốn nói với Quang Hậu là gì, chỉ biết sau khi nghe được câu đó trông sắc mặt cậu khá hơn một chút. Như có khoảng cách xa lạ giữa Anh Khôi và hai người họ, rõ ràng từ nào Anh Khôi cũng biết nhưng đổi lại anh chẳng hiểu gì cả.

Anh Khôi chưa kịp mở lời thì Quang Hậu đã xoay người có vẻ định rời đi. Khi nhìn thấy Quang Hậu muốn bám theo sau Đông Hằng cùng nhau rời khỏi, Anh Khôi nhanh chân hơn đứng trước mặt cậu: "Cậu sao vậy, không phải lúc nãy muốn vào phòng làm việc à?"

Quang Hậu ngẩng mặt, cậu không cúi đầu chăm chăm nhìn thảm cỏ nữa: "Lúc nãy chỉ là muốn tìm Đông Hằng, bây giờ cậu ấy đi rồi nên tớ cũng phải đến khoa cấp cứu."

Anh Khôi nhăn mày, rõ ràng đã biết Quang Hậu đang cố ngó lơ mình: "Không biết còn tưởng là cậu cố ý muốn tránh mặt đấy chứ?"

Quang Hậu bật cười, cậu không tỏ ra chút biểu hiện gì khác lạ để Anh Khôi có thể bắt gặp: "Tránh cậu làm gì, cậu cũng không thể làm gì tớ."

Quang Hậu đẩy nhẹ Anh Khôi tránh sang một bên nhường đường cho mình, anh cũng thuận theo xoay người nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi, cảm giác được bóng lưng của người đang đi phía trước chất chưa đầy tâm sự. Rõ ràng thường ngày Quang Hậu đều cười cười nói nói, hôm nay lại cùng với Anh Khôi không nói quá hai câu.

Thường ngày Anh Khôi chỉ ngồi trực ở khoa cũng có thể nhìn thấy bác sĩ cấp cứu như Quang Hậu đi lòng vòng quanh quẩn bên mình. Mấy ngày nay đối với Anh Khôi có phải không là ngày thường không?

Anh Khôi ngồi trên sôpha ở phòng nghỉ nhìn đồng hồ, giờ này đã tan làm nên cũng không biết bản thân đang trông đợi điều gì. Hẳn là có người trò chuyện vui vẻ cả ngày quen rồi, bây giờ phải làm việc một mình nên Anh Khôi cảm giác trống trải như bị cô lập.

Bỗng Quang Hậu vội vã chạy đến phòng nghỉ riêng của Anh Khôi báo cáo chuẩn bị một ca phẫu thuật, đã có người nhắn tin báo nhưng mọi người sợ anh không mang điện thoại theo bên mình, cứ thế cử cậu đi tìm. Quang Hậu biết bản thân không thể ngày ngày tránh mặt Anh Khôi, cậu dốc hết khả năng của bản thân chạy đi mà không suy nghĩ, dùng hơi sức cuối cùng nói ra một câu với anh.

Anh Khôi ngồi nghĩ ngợi một hồi, nghe có tiếng bước chân bên ngoài liền ngẩng mặt lên nhìn. Hiện tại cửa không đóng, Quang Hậu vừa xuất hiện thì Anh Khôi lập tức nhìn thấy, anh nói: "Biết rồi cậu cũng đến mà."

Quang Hậu bám tay vào vách tường chóng đỡ, hơi thở gấp gáp nói: "Bác sĩ Đông bảo cậu qua phòng giải phẫu số hai hỗ trợ phẫu thuật."

Trạng thái Anh Khôi khẩn trương, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, để mặc người mà bản thân cố đợi rất lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh Khôi cứ tưởng Quang Hậu đến để cùng anh về nhà, không ngờ rằng lại là tăng ca. Nhưng tại sao lại là Quang Hậu đến thông báo Anh Khôi cũng không rõ, bệnh viện trước giờ đều không thiếu y tá trực.

Anh Khôi nghĩ mãi cũng không biết được chỉ có Quang Hậu mới luôn là người tìm được anh, cũng đã không biết rằng từng có một người chần chừ việc chờ đợi anh như thế nào.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ mới kết thúc, Anh Khôi bước ra ngoài động tác đầu tiên là nhìn hướng phòng quan sát một lượt. Đợi mãi một lát, cho đến khi Anh Khôi tháo hết đồ bảo hộ trên người vẫn không thấy ai đi ra.

Lần đầu tiên trong đời Anh Khôi biết được, chỉ trong vòng vỏn vẹn một thời khắc sai lầm thì bản thân đã có thể đánh mất rất nhiều thứ, điều mà anh luôn cho rằng là tất nhiên thường ngày. Anh Khôi không nhận ra bản thân đã làm sai điều gì, cũng không mong đó là điều khó mà chấp nhận.

Bác sĩ Đông không lâu sau cũng bước ra dừng chân bên cạnh Anh Khôi, ông nhìn thấy anh cứ đứng ngơ ngác nên mới bèn tiến lại gần: "Nhìn gì thế, đợi ai à?"

Anh Khôi bỗng chốc giật mình, anh giúp bác sĩ Đông tháo bỏ đồ bảo hộ trên người ra: "Không có gì đâu thầy."

Bác sĩ Đông nhẹ giọng: "Nếu là đang muốn tìm Quang Hậu thì không cần nữa, thằng bé lúc nãy báo tin xong liền đi thay ca rồi."

Anh Khôi ngạc nhiên hiện cả lên khuôn mặt, theo trí nhớ của anh thì ca trực của Quang Hậu sớm đã kết thúc, chắc là cậu lại tốt bụng nhận lời trực ca giúp đỡ người khác.

Bác sĩ Đông bước đầu đoán được ý nghĩ của Anh Khôi, sau này có thể moi cả tim anh ra mà đánh giá tâm tư tình cảm. Anh Khôi không ngờ bản thân lại dễ bị nhìn thấu như vậy: "Sao thầy lại nghĩ con đang đợi Quang Hậu?"

Bác sĩ Đông cười nói: "Ánh mắt của con có thể lừa được ai chứ, vả lại giờ này ngoài thằng bé đó ra thì ai sẽ chịu ngồi ở phòng quan sát đây?"

"Hôm nay con vất vả rồi." Bác sĩ Đông vỗ vai Anh Khôi rồi nhanh chân ra ngoài.

Anh Khôi nghĩ lại vài việc trước đây thì cảm thấy đúng thật, lúc trước nếu không phải muốn học phẫu thuật thì chẳng biết Quang Hậu thường xuyên đến đây để làm gì.

*

Sáng sớm Anh Khôi đi vào phòng làm việc thì thấy Quang Hậu đang nằm dài trên bàn mà ngủ say. Anh Khôi cố gắng làm việc trong yên tĩnh để Quang Hậu ngủ thêm một chút, lát sau anh không cẩn thận va tay vào lọ bút trên bàn, mặc dù anh đã nhanh tay đỡ cho lọ bút không ngã nhưng nó vẫn phát ra âm thanh khiến cậu chợt tỉnh giấc.

Anh Khôi theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm lấy lọ bút rồi dựng nó đứng trở lại, anh quay sang bên cạnh nhìn thấy Quang Hậu đã ngồi thẳng dậy: "Xin lỗi, tớ không cố ý."

Quang Hậu vừa mới tỉnh, giọng có chút khàn: "Không sao."

Nói được hai từ thì cổ họng lại càng khó chịu, Quang Hậu với tay lấy bình nước trước mặt cảm thấy nhẹ tênh, có vẻ đã hết nước, nhưng cậu vẫn cố chấp lắc thử vài lần xem bên trong còn giọt nào không. Quang Hậu định đứng dậy đi lấy nước mới, dù gì ngồi đây chỉ khiến tâm trạng thêm khó chịu, không chừng lại xuất hiện đau lòng.

Quang Hậu chưa rời khỏi ghế thì Anh Khôi đã nhanh chóng đi đến đưa cho cậu bình nước của anh: "Nếu thấy khó chịu thì cứ uống cái này trước."

Quang Hậu nhìn bình nước mà Anh Khôi dúi vào tay mình rồi nắm chặt, lúc trước không phải chưa từng uống chung, bây giờ muốn từ chối thì cậu lại chẳng thể lấy lý do là ngại hay đại loại vậy: "Cảm ơn."

Anh Khôi nghe hai từ này cảm giác thật nặng nề: "Bình thường không phải cậu sẽ nói 'được'?"

Quang Hậu chỉ uống một ngụm nhỏ rồi nhanh chóng trả lại cho Anh Khôi: "Vậy sao?"

Chính bản thân Quang Hậu cũng không nhớ nổi lúc trước đã cư xử tự nhiên hay ra sao với Anh Khôi, chỉ biết là bây giờ cậu phải đối xử với anh như một người bạn bình thường, không thể chứa đựng một tình cảm khác.

Anh Khôi không nhịn được cảm giác xa lạ với người trước mắt, rõ rằng mối quan hệ của cả hai trước giờ vẫn rất tốt: "Mấy ngày nay sao cậu không đến khoa phẫu thuật nữa?"

Giọng nói của Quang Hậu khi thốt ra có hơi run, cậu đang không tự chủ được bản thân: "Tớ vẫn đến mà."

Hai tay Anh Khôi ở giữa khoảng không ngại ngùng không biết nên đặt ở đâu đành đút vào túi quần: "Cậu chỉ đến vì thông báo cần phải phẫu thuật."

Quang Hậu cười cười: "Vậy nếu không phải việc đó thì tớ đến làm gì?"

Đúng vậy, nếu không có ca phẫu thuật nào thì lấy lý do gì mà Quang Hậu lúc trước đều đặn xuất hiện trước mặt Anh Khôi. Quang Hậu không nói quá nhiều, để mặc Anh Khôi tự suy đoán.

Anh Khôi cứng miệng vì điều Quang Hậu vừa nói hoàn toàn không cãi được, nhưng anh không muốn chấm dứt mọi chuyện như thế: "Không phải cậu vốn rất thích làm bác sĩ phẫu thuật à?"

Quang Hậu nghĩ chuyện này đúng là không nên dây dưa, cậu ngồi xuống từ từ cùng Anh Khôi nói rõ: "Cậu nói đúng đấy, tớ lúc trước đã từng rất muốn làm bác sĩ phẫu thuật, rất nhiều lý do xung quanh khiến tớ cố đâm đầu vào học ngành y khoa. Cho đến thời gian chọn chuyên khoa tớ đã sắp trụ không nổi nữa thì Đông Hằng đã đến khuyên nhủ tớ, lúc đó cậu ấy nói rất nhiều điều đến bây giờ tớ cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng đại ý là nếu muốn cứu người thì khoa cấp cứu cũng không tệ, cùng cậu ấy cố gắng một chút, biết đâu được sẽ thích."

Anh Khôi không cam lòng, như thế vẫn chứa đủ để Quang Hậu từ bỏ ước mơ ấp ủ từ bé: "Cứ thế là cậu đổi chuyên khoa?"

Quang Hậu nói tiếp: "Có một lần tiết giải phẫu phải thực hiện mổ phanh, tớ đã không trụ nổi mà chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, ngược lại tớ đã thử tiếp xúc với khoa cấp cứu nhiều hơn, thật sự cảm giác căng thẳng khi đứng trước bàn giải phẫu lúc đó cũng không còn." Quang Hậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Vả lại mỗi lần phẫu thuật đều phải đưa bệnh nhân cấp cứu trước mà, đúng không?"

Anh Khôi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu: "Khoa cấp cứu cũng có thực hiện tiểu phẫu, không những thế đôi khi còn phải hỗ trợ phẫu thuật. Nếu như có thể thực hiện tiểu phẫu, vậy cậu vẫn có thể sử dụng phương pháp nội soi rồi dần dần thích nghi."

Quang Hậu lắc đầu: "Không cần nữa, tớ vẫn là nên ở khoa cấp cứu thì hơn, ở đó thật tốt."

Anh Khôi vốn không thể hiểu nổi, anh cố chấp cho rằng Quang Hậu thật sự có lý do mới thường xuyên đến tìm mình: "Vậy cậu còn thường xuyên đến khu vực phẫu thuật làm gì, nếu không phải học hỏi thì tìm tớ à?"

Quang Hậu nghĩ lại lúc trước bản thân trông thật ngu ngốc, cậu cảm nhận được biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt dần cứng đơ lại không diễn tiếp được nữa: "Không phải bất cứ lúc nào tớ đến đó đều là vì tìm cậu."

Vừa nói dứt câu Quang Hậu liền với tay lấy áo khoác rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, cứ tiếp tục ở đây một phút giây nào nữa, cậu chắc chắn sẽ không trụ nổi. Ngồi đối diện Anh Khôi thì mỗi lời trước khi thốt ra Quang Hậu đều phải trăm nghĩ ngàn nghĩ mới quyết định nói được.

Quang Hậu ngồi bên trong chiếc xe ở bãi đỗ, xung quanh cửa kính hoàn toàn bao lấy cậu, bên ngoài không có bóng người mới cho cảm giác an toàn. Hai tay Quang Hậu siết chặt vô lăng, gương mặt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng, cho dù hiện tại cậu có đau đớn thế nào Anh Khôi cũng không hay biết.

Quang Hậu ngả người ra phía sau tựa lưng lên ghế muốn thư giãn, đến cả hơi thở run rẩy cũng cố điều chỉnh lại. Đôi mắt Quang Hậu lúc này đã vì kiềm chế mà hiện từng vân đỏ, nước mắt ngập cả khóe mắt chỉ đợi lúc tràn ra, đáng lý ra những giọt nước mắt này phải để dành cho hạnh phúc.

Hình ảnh trước mắt Quang Hậu bị nước mắt che lấp trở nên mờ nhạt, mộng mơ cậu luôn ôm lấy ấp ủ dần tan theo mây khói, cho dù suy tư đến mức nào cậu cũng không thể giữ Anh Khôi lại làm hạnh phúc của riêng mình.

Kết thúc mối tình đơn phương kéo dài mãi khi rút hết sự sống, đến kết cục không có ai vỗ vai Quang Hậu an ủi, cũng không có người nào nói với cậu "không sao cả rồi." Quang Hậu chỉ có thể lẳng lặng trút hết tâm sự qua một trận khóc vỡ òa mà không cần màng tất cả, cho đến khi không còn nước mắt để rơi nữa.

[Tớ đã cố gắng dùng hết sức lực đổi lấy vô số lần tình cờ gặp nhau của chúng ta, nhưng cậu vẫn làm ngơ mà không thích tớ, cũng may nước mắt không có khả năng chôn vùi. Đôi chân của tớ thật sự đã rất mỏi, không thể chạy về phía cậu nữa.]