Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 45: Giao ước tháng năm


Đông Hằng ngồi xem lại lịch trình hiển thị trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên anh phát hiện ra một ngày đặc biệt nên chăm chú nhìn vào dấu khoanh tròn nhỏ màu đỏ. Sắp đến là sinh nhật Quang Hậu, Đông Hằng chờ đợi ngày ấy đến mang theo một lời đã hứa tuổi trẻ, mà hứa hẹn cho đến nay vẫn còn có thể thực hiện.

Anh Khôi bước vào phòng làm việc đúng vào lúc Đông Hằng đang chuyên tâm nhìn điện thoại trên tay, cánh cửa luôn không đóng nên Anh Khôi biết được có người đang ngồi ở bên trong. Dạo này Anh Khôi hiếm khi nhìn thấy Quang Hậu nên đoán chắc người ngồi trong phòng là Đông Hằng.

Nhìn thấy Đông Hằng ngồi tại bàn làm việc cá nhân vô thức mỉm cười, Anh Khôi không khỏi tò mò nhưng cũng không dám nhiều chuyện.

Vốn Anh Khôi định bắt đầu bằng câu “có chuyện gì hay sao” khi nhìn thấy Đông Hằng biểu hiện vui vẻ nhưng rồi lại thôi, nếu Đông Hằng không tiện trả lời thì bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng: “Thay ca rồi sao?”

Đông Hằng rời điện thoại vài giây để trả lời rồi lại nhìn xuống: “Đúng vậy.”

Anh Khôi hơi gật đầu, anh cũng ngồi ngay ngắn lên ghế, hướng mặt vào quyển tài liệu mang theo bên người vừa đặt lên mặt bàn. Hai tay Anh Khôi cũng xếp vuông góc lên bàn rồi nghiêm túc xem xét công việc.

Vị trí Đông Hằng đang ngồi chỉ cần ngẩng mặt sẽ nhìn thấy Anh Khôi, Đông Hằng tiện mắt quan sát đối phương một lượt. Đông Hằng dời mắt sang hướng khác, suy nghĩ lựa lời thốt ra: “Sắp sinh nhật Quang Hậu rồi, cậu có dự định tặng quà gì chưa.”

Anh Khôi nghe nhắc đến Quang Hậu thì có kích động, chút phản ứng đó sợ rằng dễ dàng bị Đông Hằng nhìn thấu. Anh Khôi nghĩ ngợi, dường như chỉ vừa mới nhận ra sinh nhật Quang Hậu sắp đến: “Tớ vẫn đang suy nghĩ nên tặng gì đây.”

Đông Hằng mỉm cười: “Không khó, dạo gần đây Quang Hậu thích mô hình lắp ráp nhân vật thần tượng cậu ấy hâm mộ, là một cầu thủ bóng chuyền. Cậu ấy đang cố để dành tiền mua mô tô nên vẫn luôn miệng nói tiếc nuối với tớ.”

Quang Hậu hằng năm đều cố dành dụm một số tiền để tự thưởng sinh nhật của bản thân, phòng trường hợp xấu nhất là không được nhận quà. Nghe Đông Hằng nói vậy, Anh Khôi đoán được năm nay phần quà tự thưởng của Quang Hậu chính là mô tô.

Niềm yêu thích mô tô của Quang Hậu Anh Khôi luôn biết, chỉ thắc mắc một điều làm sao mô tô với mô hình lại có thể khiến một người như Quang Hậu phải dành dụm tiền, hai thứ đó còn có thể đem ra so sánh được à: “Quang Hậu thích mô hình à, đắt lắm sao?”

Đông Hằng gật đầu: “Có hơi đắt, nên tớ định hỏi cậu có muốn cùng nhau tặng cậu ấy không.”

Anh Khôi nghĩ lại bản thân từ trước đến nay chưa từng tặng cho Quang Hậu những món quà mà cậu thích, dù gì cũng nhờ Quang Hậu mà anh mới có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người trong bệnh viện khi mới chuyển đến. Anh Khôi rất ngại phải hỏi trực tiếp đối phương thích thứ gì vì cảm thấy như thế quá thẳng thắng, vả lại anh đoán rằng Quang Hậu cũng sẽ lịch sự trả lời “không cần đâu.”

Trong vòng hai năm ở Đức Việt, Anh Khôi chứng kiến Quang Hậu luôn mang hết những thứ niềm vui cậu có chia cho mọi người, ngược lại anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu mà học hỏi. Anh Khôi nghĩ lại vào sinh nhật năm ngoái của Quang Hậu, anh đã tùy tiện tặng quà cho cậu mà không có một chút thành ý.

Đông Hằng nhìn thấy Anh Khôi mãi đắn đo suy nghĩ thì trở nên lưỡng lự, Anh Khôi nhăn mày một cái Đông Hằng liền vội vàng nói: “Nếu cậu có dự định tặng thứ khác rồi thì tớ cũng đành tìm quà khác vậy, không cần bận tâm.”



Anh Khôi cười cười nói với Đông Hằng: “Không sao, khi nào mua rồi thì cậu gửi hóa đơn cho tớ.”

Mỗi năm đến sinh nhật Quang Hậu thì sẽ có một buổi tụ tập gồm bốn người Đông Hằng, Quang Hậu, Khải Tuấn, Đông Hi, năm nay đặc biệt có Saint xuất hiện nên sự mong chờ niềm vui tăng cao hơn. Bọn họ sẽ về quê nhà lúc nhỏ như giao hẹn mỗi năm, nơi ở trước khi đến nơi thành phố hoa lệ.

Một lần gặp mặt đầy đủ là một lần tuổi thơ ùa về, từng mảng ký ức nối đuôi nhau hiện rõ mồn một trong tâm trí. Mấy đứa nhỏ lúc ấy nhà san sát nhau thân thiết vô cùng, ai nấy đều không nỡ buông tay trong khoảnh khắc chia xa. Người lớn quyết định lập nghiệp, bọn họ chỉ có thể nắm lấy tay ba mẹ rồi dần quay lưng với nơi sinh thành.

Trời nắng nhưng không đến nỗi nóng bức, khí hậu trong khoảng thời gian cuối tháng sáu rất ôn hòa, thích hợp đặt mình vào làn nước mát mẻ và tận hưởng tiếng sóng vỗ rì rào bên bãi cát.

Đông Hằng và Saint cùng nhau đứng nhìn dòng số trên cây xăng liên tục chuyển đổi tăng cao. Dạo này thời sự đưa tin về xăng dầu rất nhiều, hai người họ đều biết giá xăng tăng khá cao nhưng lại không ngờ có thể khiến con người ta phát ngất khi nhìn thấy.

Nghe được tiếng xe mô tô phân khối lớn dần đến gần, Saint vội quay mặt nhìn phía đường lớn chú ý, mặc dù chiếc xe đã gắn bộ phận giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ rất rõ. Saint tỏ vẻ tiếc nuối vì chỉ kịp thời nhìn thấy phần đuôi xe, chiếc mô tô đã vội chạy mất.

Saint biết bản thân vừa nhìn thấy khối tiền di động vụt qua trước mặt, cậu không nỡ dời tầm mắt nên cứ chôn chân tại chỗ tiếc nuối nhìn theo.

Đông Hằng kéo Saint lại xe ngồi sau khi đổ xong đầy bình xăng, âm thanh của chiếc mô tô đã sớm tan đi nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn theo không di chuyển: “Nhìn Quang Hậu làm gì, nhìn anh nè.”

Saint ngạc nhiên, thao tác chậm rãi thắt dây an toàn trở nên nhanh gấp nhiều lần: “Anh nói đó là bác sĩ Quang Hậu?”

Đông Hằng “ừm” một tiếng mang lại niềm vui suốt chặng đường dài mệt mỏi cho Saint, cậu không tránh khỏi vui mừng, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi này vẫn còn cơ hội sờ chiếc xe mô tô đó một lần cho mãn nguyện.

Khải Tuấn và Đông Hi đang ngồi bên trong một chiếc xe hơi thể thao màu vàng viền đen, đây là loại xe vừa mới ra mắt, giấy tờ của chiếc xe nằm trên tay Đông Hi vẫn còn nóng hổi. Biểu hiện của Khải Tuấn và Đông Hi trông khá vui vẻ, thoải mái hát ca theo tiếng nhạc đang phát trong xe.

Đông Hi ngồi phía ghế phụ nhìn thấy biển số xe phía trước quen thuộc liền vỗ cánh tay Khải Tuấn bảo anh chạy nhanh thêm chút nữa, cùng lúc đó kéo cửa kính xuống thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Đông Hằng để mắt đến một chiếc xe đột ngột tiến lên thì anh theo phản xạ giảm dần tốc độ, nhường cho xe phía sau vượt qua.

Chiếc xe thể thao vượt lên chạy song song xe của Đông Hằng, Đông Hi chồm người lên cửa xe hướng ra bên ngoài, còn đưa tay vẫy vẫy với chiếc xe của Đông Hằng.

Nhìn thấy Đông Hi ngồi trong chiếc xe bên cạnh thì Đông Hằng không khỏi ngạc nhiên, anh vội kéo cửa kính xuống nhìn cho rõ.

Đông Hằng nhìn thấy trọn vẹn gương mặt kia chính xác là Đông Hi, anh khẳng định là cô mới lớn tiếng: “Em mau ngồi ngay ngắn lại, nguy hiểm lắm có biết không?”



Khải Tuấn ngồi ở bên cạnh không chịu được Đông Hi giở trò phá phách, anh nghiêng người sang ghế phụ kéo cánh tay cô lại: “Em đừng liều mạng, lúc đến nơi Đông Hằng sẽ giết anh mất.”

Đông Hi tuy lắc đầu nói “không” nhưng vẫn nghe theo lời Khải Tuấn ngồi lại ngay ngắn, cả cửa kính cũng kéo cao trở lại.

Đông Hi bĩu môi, hôm nay ngày vui nên cô không tranh chấp với Khải Tuấn, một phần là vì anh cần tập trung lái xe. Đông Hi hơi cúi đầu, không muốn để tâm đến bất kì thứ gì bên ngoài làm bản thân mất tập trung, nếu không cô sẽ lại giở trò.

Làn đường phía trước không được rộng, chỉ vừa đủ hai chiếc xe ô tô chạy ngược chiều không va vào nhau, Khải Tuấn không mấy để ý Đông Hi đang làm gì: “Dạo này tâm trạng Quang Hậu không tốt, ít nhất ngày mai em đừng chọc nó giận.”

Đông Hi gật đầu: “Em biết rồi.”

Đông Hằng thấy Đông Hi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại thì mới biểu hiện an tâm, sau đó anh nhìn chiếc xe thể thao Khải Tuấn tăng tốc, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng nữa.

Đông Hằng lái xe liên tục hai giờ đồng hồ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, Saint ngồi bên cạnh chẳng thể giúp được gì nên chỉ lẳng lặng ngồi ngắm cảnh xung quanh, đôi lúc ăn được phần bánh ngon sẽ chia cho anh một nửa.

Đây là lần đầu tiên Saint nhìn thấy đồng ruộng mênh mông rộng lớn, đôi lúc giữa cách đồng sẽ có một căn chồi nhỏ. Saint nghe Đông Hằng bảo thay vì phải thường xuyên trú tạm ở đâu đó thì người dân xây hẳn một căn chồi nghỉ ngơi nếu làm việc xa nhà, như thế sẽ tiện đi lại hơn.

Phía trước còn có bò con đang chăm chỉ gặm cỏ non, tít đằng xa hiện lên loáng thoáng vài căn nhà nối tiếp nhau, Saint không ngưng được biểu cảm ngạc nhiên, rất nhiều thứ xuất hiện ở đây đều là lần đầu cậu nhìn thấy tận mắt.

Saint kéo cửa kính xe ô tô xuống nhìn ra bên ngoài, Đông Hằng đã chạy được một lúc nhưng cánh đồng phía trước vẫn liên tiếp xuất hiện đồng ruộng. Mùi hương của bùn kèm theo lúa non phảng phất, lá xanh ánh lên vẻ mát mẻ trong lúc ngày hè làm cả người đang mệt mỏi cũng trở nên tràn đầy sức sống.

Một ngôi nhà đối lưng mặt biển yên tĩnh xuất hiện, kèm theo cơn sóng gợn lớn nhỏ tràn đầy vẻ đẹp không thể chối bỏ, là cả một khoảng trời tuổi thơ đối với người gắn bó. Kiểu cấu trúc và bày trí xung quanh đều là phong cách hai mươi năm trước, khi ấy mà xây được ngôi nhà thế này chỉ có thể là người rất giàu.

Khoảng sân lớn phía trước ngôi nhà đang chứa một chiếc mô tô và chiếc xe thể thao màu vàng đắt tiền. Lúc nhỏ rời đi mấy đứa bé này còn chân tay lấm lem, khi trở về đứa nào đứa nấy đều mang theo gương mặt tràn đầy tự hào cùng với sự nghiệp thành công dễ dàng trông thấy.

Đông Hằng cho dừng xe đang cầm lái cạnh hai chiếc xe kia, nhanh chóng bước xuống nhìn xung quanh rồi hít một hơi sâu khí trời. Sau khi vơi đi thương nhớ nơi này, Đông Hằng liền cùng Saint bước vào bên trong nhà tìm mọi người.

Saint khó khăn lắm mới nhấc được vali bước lên từng bậc thềm cầu thang, cũng vì thấy được sự vất vả đó nên Đông Hằng đã đến nhấc vali qua bậc thềm giúp cậu.

Xung quanh ngôi nhà chẳng trống trải như Saint nghĩ, cậu nhìn thấy nhiều món đồ đẹp mắt khắp nơi thì không kiềm được lòng, thực sự chỉ muốn mang chúng về ngắm cho đã mới thôi.