Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 47


Khải Tuấn lúc lên bảy tuổi đã chuyển đến khu nhà Đông Hằng và Quang Hậu sinh sống. Mấy thằng con trai khi đó trùng hợp cùng tuổi nên rất thân thiết, trong khu đất nhỏ cũng chỉ có bọn họ quen biết rồi chơi đùa cùng nhau.

Ngay sau đó Đông Hi chào đời, bọn họ thề nguyện với nhau sẽ bảo vệ em gái đến khi không còn trách nhiệm đó nữa. Đông Hằng khi ấy rất vui vẻ đồng ý, mặc dù biết được sau khi gật đầu thì em gái sẽ không còn là của riêng anh nữa.

Ban đầu bởi vì mẹ của Khải Tuấn qua đời nên gia đình anh mới trốn tránh đến đây, nhưng chẳng lâu sau ba Khải Tuấn liền dẫn về nhà một người phụ nữ khác, bà ấy đối xử với mấy đứa trẻ rất tốt nên mọi người đều cảm thấy chẳng có vấn đề gì.

Đông Hi chỉ muốn nói thẳng chuyện chính cho Saint hiểu, không ngờ trong vô thức chỉ nói ra được những điều vui vẻ. Đôi môi Đông Hi hơi run nên cô vội đưa tay lên che miệng kiềm chế lại.

Mẹ Quang Hậu trong lần tình cờ phát hiện ra bản thân đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, vì không kịp thời chữa trị nên bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Ba của Quang Hậu là ông Trương cả ngày chỉ mang theo lo lắng đi xoay sở tiền, tìm mọi cánh cứu vãn mạng sống cho người vợ bản thân yêu thương nhất. Công ty của ông Trương vì không được quản lý chu đáo mà ngày càng suy sụp, sự thất vọng của ông ngày càng bị dồn nén đến tuyệt vọng.

Mẹ Quang Hậu luôn cố gắng khuyên nhủ ông đừng làm quá sức, như thế bà mới có thể an tâm yên nghỉ.

Từ ngày đó ông Trương lao đầu vào công việc, mẹ Quang Hậu chỉ còn cách dùng trạng thái lạc quan nhất để tiếp tục duy trì mạng sống.

Mẹ Quang Hậu biết bản thân không tồn tại được bao lâu nữa, bà dạy cho con trai những thứ bản thân biết được để cậu trưởng thành hơn một chút. Sau này không có mẹ, Quang Hậu cũng phải sống cho thật tốt.

Mẹ Quang Hậu nằm trên giường bệnh, khó khăn nói với Đông Hằng và Khải Tuấn vài câu, bà ấy cầu mong rằng sau này hai người họ có thể thay bà chăm sóc và bảo vệ Quang Hậu. Khi nhìn thấy Đông Hằng và Khải Tuấn gật đầu, mẹ Quang Hậu mới nhắm mắt buông tay tìm đường đến suối vàng.

Bởi vì là lời hứa với người đã khuất nên mới không có cách nào từ bỏ, nếu không mang danh nghĩa bảo vệ Quang Hậu mà trưởng thành thì hai người họ có lẽ đã không quá bận tâm đến đời tư của cậu, nhưng vẫn sẽ thật lòng đối đãi như bạn bè.

Đông Hi từng có một khoảng thời gian cảm thấy bản thân cô trong lòng Khải Tuấn còn không quan trọng bằng Quang Hậu, nhưng Khải Tuấn đã nói một câu mà cả đời này Đông Hi không thể nào quên được. Đông Hi và Quang Hậu đều là người thân của Khải Tuấn, giữa em trai và bạn gái, anh không thể nào chọn lựa.

Đông Hi hết lời an ủi, nếu Saint vẫn không cảm thấy thoải mái hơn chút nào thì cô cũng hết cách.

Saint nghe được câu chuyện cũ đầy đau thương nên ngơ người, mặc dù có thể hiểu nhưng bản thân không trong hoàn cảnh đó thì sẽ không có cách nào thấu hết được. Hiện tại Saint đơn thuần là người yêu của Đông Hằng, chỉ có thể thấy bọn họ đối với nhau rất quan trọng, căn bản không có chỗ để người khác xen vào.

Đông Hi nhìn về phía trước thấy Đông Hằng vẫy tay bảo mình đến chỗ anh liền đứng dậy, cô nhờ Saint giúp trông đồ rồi giẫm lên cát nhanh chân bước đi.

Đông Hằng nhờ Đông Hi và Khải Tuấn cùng đưa Quang Hậu về nhà, riêng anh thì đi hướng ngược lại tiến về phía Saint. Trước khi rời đi, Đông Hằng còn được Đông Hi nhắc nhở rằng đừng cãi nhau.

Đông Hằng tiến đến chỗ Saint đang ngồi, anh nhặt mấy túi đồ lên xách giúp cậu, chừa lại một nửa để Saint tự mang. Tay còn lại Đông Hằng để trống, chủ động đến gần nắm lấy tay Saint đang chuyển động vô thức ở bên cạnh.

Đông Hằng nhẹ giọng: “Có vui không?”

Saint gượng cười nghe Đông Hằng nói, nhưng anh lại chẳng thể nhìn ra chút gượng gạo nào trên khuôn mặt cậu. Saint vui vẻ gật đầu: “Vui lắm.”



Đông Hằng không nghe được câu tiếp theo liền nhìn sang Saint, cậu không như thường ngày liên tục nói với anh đã gặp chuyện gì vui vẻ. Có thể là vì không phải việc mới mẻ nên Saint đã không kể, dù gì đây cũng là nơi Đông Hằng sinh sống lúc nhỏ, đâu có chuyện vui gì mà anh chưa từng gặp.

Sau khi dùng bữa tối đầy tiếng cười đùa cùng mọi người thì Saint vội vã trở về phòng ngủ, cậu đi thẳng đến tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Vừa rồi Saint cố giữ tâm trạng vui vẻ để cùng mọi người ăn bữa tối, khi về phòng liền không nhịn được hiện ra chút ít sự bứt rứt khó chịu.

Đông Hằng đi ngay phía sau Saint vài bước, khi vào phòng thì chỉ kịp thấy được bóng dáng Saint đóng sầm cửa phòng tắm lại. Đông Hằng lại không nghĩ nhiều, anh ngồi lên sôpha rồi lấy điện thoại lướt mạng xã hội thư giãn.

Đông Hằng đứng thẳng dậy sau khi Saint tắm xong bước ra ngoài, anh cúi người lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn được đặt trên giường: “Anh cũng tắm đây.”

Đáp lại Đông Hằng là một sự yên tĩnh, anh vừa đi hướng phòng tắm vừa nghiêng đầu khó hiểu, bình thường Saint không có im lặng như vậy.

Đông Hằng chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc, anh bước ra khỏi phòng tắm tiến thẳng đến tủ đồ tìm kiếm rồi lại lục trong vali lấy ra một chiếc áo trắng trơn. Đông Hằng lộn ngược áo lại dự định mặc vào, cái áo mặc dù đã đưa qua khỏi đầu nhưng lại bị anh cởi ra.

Đông Hằng đúng lúc cởi áo ra thì nhìn thấy Saint đang rót một cốc nước, cậu uống với tốc độ rất nhanh.

Sau khi thay được cái áo khác thoải mái hơn thì Đông Hằng đi đến bên giường kéo chăn muốn nằm lên, anh vô tình nhìn thấy trên gối bên cạnh có một mảng bị ướt, rất nhanh đã bị Saint dùng tay vội lật gối lại.

Saint nằm lại chỗ cũ quay lưng về phía Đông Hằng, cậu đặt đầu lên cái gối bị ướt rồi kéo chăn lên che cả nửa khuôn mặt, giọng nói thốt ra rất nhỏ: “Ngày mai em sẽ giặt.”

Đông Hằng cũng kéo cái chăn duy nhất trên giường đắp cho chính mình, anh luồn cánh tay xuống phía sau gáy Saint, dùng lực bàn tay ép cậu xoay người qua ôm anh.

Saint thuận theo Đông Hằng không chút phản kháng, cậu chậm rãi áp hai tay đặt lên trước ngực anh, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.

Bàn tay Đông Hằng không ngừng vuốt tóc Saint, muốn cậu khi ở bên cạnh anh đừng tỏ ra phòng bị hay lo sợ: “Có chuyện gì sao?”

Saint lắc đầu, nhưng riêng đối với Đông Hằng thì cảm giác được cậu đang dụi vào ngực anh: “Chỉ là nhất thời không chịu được.”

Đông Hằng nghĩ ngợi, cả ngày hôm nay trôi qua chỉ duy nhất xảy ra một chuyện: “Là vì Quang Hậu à.”

Saint không trả lời mà ngấm ngầm thừa nhận, nếu bây giờ cậu tức giận một mực muốn cãi nhau thì sau này chắc chắn sẽ ân hận.

Trong ngữ điệu Đông Hằng khi nói mang chút ý vui vẻ: “Cậu ấy giống như em trai anh, em mà ghen là anh thấy kì lạ lắm đấy.”

Saint nhỏ giọng: “Đông Hi nói với em cả rồi, em hiểu mà.”

Hai cơ thể dán sát vào nhau, cảm nhận được ấm áp từ đối phương nên tâm trạng dần chuyển biến tốt hơn. Saint cảm thấy vẫn chưa đủ liền dang tay siết chặt cái ôm của Đông Hằng, tham lam vùi đầu về phía anh.

Saint lướt tay từ lưng Đông Hằng xuống phía eo rồi dừng lại, cậu mới để ý anh dường như đã gầy đi rất nhiều. Dạo gần đây Đông Hằng ăn không ngon ngủ chẳng yên, Saint sợ anh sẽ phát bệnh.

Đông Hằng giật mình thức giấc vì nghe được tiếng chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường run liên tục, anh kéo chăn ra một cách cẩn thân, xỏ chân vào dép rồi đi vào nhà vệ sinh khép cửa lại nghe điện thoại.



Đồng hồ hiển thị chỉ hơn ba giờ, Đông Hằng mới ngủ chưa đầy bốn tiếng nên không tránh khỏi mệt mỏi. Khi nghe điện thoại xong tâm trạng Đông Hằng tỉnh táo hơn hẳn, thao tác của anh dần nhanh nhẹn rời khỏi nhà vệ sinh.

Đông Hằng mang trạng thái khẩn trương liên tục sắp xếp quần áo và tài liệu đặt vào balo xách tay, anh tiến đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi lên, đưa tay lay người Saint. Đông Hằng rất kiên nhẫn, Saint mãi không chịu tỉnh nên anh đành giúp cậu vén chăn lại cho ấm.

Đông Hằng vỗ vỗ lên tấm chăn đang phủ lên ngực Saint: “Bây giờ anh phải về gấp, nếu em muốn ở chơi thêm vài ngày thì Khải Tuấn và Đông Hi cũng sẽ ở lại đây.”

Saint chuyển tư thế từ nằm ngửa sang nằm nghiêng đối diện với Đông Hằng, để mặc anh vuốt tóc mình, cậu cố gắng hé mắt ra, nếu cứ tiếp tục nhắm thì sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ: “Em muốn đi với anh, năm sau lại tới đây mà.”

Đông Hằng cố nghe Saint lẩm bẩm vài tiếng, sau khi hiểu được thì kéo chăn ra nhanh chóng gấp gọn.

Đông Hằng dùng lực nâng Saint ngồi dậy, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của Saint: “Em đi rửa mặt đi, anh xếp đồ giúp em.”

Saint không mở nổi mắt nữa, nhưng vì không quen phòng nên đôi lúc phải cố hé mắt ra để nhìn quãng đường ngắn ngủi đến phòng vệ sinh cá nhân.

Khi vào được phòng vệ sinh Saint liền hấp tấp lấy bàn chải phủ sẵn kem đánh răng đã được Đông Hằng chuẩn bị trước, vội vội vàng vàng chẳng nhớ đóng cửa lại. Mặc dù Đông Hằng đã bảo là không cần quá vội nhưng Saint biết bản thân nên hành động nhanh một chút, không muốn anh vì mình mà vướng bận.

Sau khi sắp xếp đến phần hành lý cuối cùng thì căn phòng cũng đã trở nên trống rỗng, chút sinh khí có người tồn tại biến mất. Đối với căn nhà này sự im lặng và trống rỗng là tàn nhẫn nhất, chỉ có vào ngày sinh nhật Quang Hậu nó mới có thể tỏa ra chút sức sống.

Đông Hằng cùng Saint mang hành lý đến cửa đã nhìn thấy Quang Hậu đứng chờ bên ngoài. Quang Hậu tựa lưng lên cửa xe, hai tay bắt chéo trước ngực nhẹ xoa phần cánh tay lành lạnh, đôi mắt cậu nhắm hờ lại. Sương sớm ở đây rất lạnh, nếu để quần áo ướt sẽ mau chóng nhiễm bệnh.

Đông Hằng biết Quang Hậu đang không ngủ, tiện miệng hỏi: “Có mệt không?”

Quang Hậu nghe giọng Đông Hằng liền mở mắt rồi đứng thẳng dậy: “Quen rồi, ngủ bốn tiếng đối với tớ vừa đủ.”

Quang Hậu để ý thấy Saint ngáp vặt, từ lúc mở mắt đến hiện tại Quang Hậu đã nhìn thấy Saint ngáp hai lần.

Sau khi Đông Hằng đặt hành lý vào cốp xe thì anh tiến đến chỗ Quang Hậu xòe bàn tay ra. Quang Hậu nhìn thấy Đông Hằng muốn lấy chìa khóa liền đè tay anh về: “Cậu ngồi với Saint đi, chắc cậu ấy còn mệt, cứ để tớ lái.”

Đông Hằng ho một tiếng: “Cậu đừng cố, không chịu nổi nữa thì cứ báo tớ thế chỗ.”

Quang Hậu gật đầu: “Chuyện nhỏ.“. Ngôn Tình Nữ Phụ

Saint cùng Đông Hằng ngồi hàng ghế phía sau của chiếc xe, cậu tựa đầu lên vai anh đưa ánh mắt hướng về phía ghế lái Quang Hậu đang ngồi.

Quang Hậu so ra còn chu đáo hơn cả Đông Hằng, nhưng đó chỉ là Saint đột ngột phát hiện chứ không được phước cảm nhận.

Đông Hằng, Quang Hậu và Khải Tuấn chơi cùng nhau thừa hưởng được nét tốt đẹp của nhau. Nếu nói Đông Hằng ôn nhu ấm áp thì ngược lại Khải Tuấn có vẻ hoạt bát hiểu chuyện hơn, còn Quang Hậu lại rất tinh tế ân cần.