Đông Hằng hướng dẫn Saint tiến vào bên trong nhà, anh cúi người lục tìm trong tủ giày lấy ra đôi dép đi trong nhà vừa vặn nhất thay cho cậu.
Ngôi nhà Đông Hằng hiện tại sinh sống nhìn bên ngoài không lớn nhưng bên trong lại khá rộng rãi, đồ vật linh tinh cũng không nhiều, mọi thứ dường như đều được tối giản. Ngôi nhà tuy đơn giản nhưng gian bếp lại khá phong phú, dường như Đông Hi cũng rất thích nấu ăn, trong bếp luôn đầy ắp nguyên liệu.
May mắn khi gia đình có một cô con gái nhỏ, nhiều góc ngôi nhà được trang trí màu sắc trông sáng sủa hơn, không đến nỗi quá nhạt nhẽo. Cả nhà thường xuyên đi vắng chỉ có mỗi Đông Hi, khả năng cô độc lập từ bé rất cao.
Đông Hằng đã kể với Saint rằng Đông Hi là một cô bé rất ngoan, dường như qua mỗi lời kể của Đông Hằng thì trong mắt anh em gái luôn rất tốt. Từng có một lần ông bà Đông đi làm về muộn, đúng lúc Đông Hằng cũng phải bận việc học ở trường, khi ấy ở nhà chỉ còn mỗi Đông Hi phát sốt đến ngất đi trên giường ngủ.
Trong kí ức của Đông Hằng, từ nhỏ đến lớn Đông Hi luôn phải cô đơn một mình.
Đông Hi xuất hiện từ cầu thang chạy nhanh xuống, trong tay cô vẫn còn cầm hộp sữa uống dở. Đông Hi vội vã tìm giày thay, lúc đứng dậy bắt đầu chạy đi thì bị Đông Hằng nắm chiếc balo cô đang mang trên vai kéo lại.
Đông Hằng đẩy nhẹ vai Saint đứng sang một bên cửa chừa lối đi trống cho Đông Hi, tránh để cô vừa hậu đậu vừa hấp tấp sẽ không may va vào cậu: “Sao hấp tấp vậy, đã kịp ăn trưa chưa?”
Đông Hi vội nói: “Vẫn chưa, bữa trưa anh hai tự xử đi, hôm nay anh cũng đâu đi làm.”
Đông Hằng nhìn thấy Đông Hi định bước đi liền xách balo của cô lên: “Trưa nắng thế này đi đâu chứ, balo còn rất nặng nữa.”
Đông Hi nhìn đồng hồ đeo tay, trạng thái ngày càng vội vã: “Em đi làm thêm mà, sắp sinh nhật Khải Tuấn rồi còn gì.”
Đông Hằng bất mãn: “Sinh nhật anh còn không tặng quà, không khi nào thấy em nhiệt tình thế này.”
Đông Hi vươn tay lấy cây dù, sau đó cô vòng tay ra sau lưng vỗ lên cánh tay Đông Hằng đang cố kéo balo của mình, muốn anh lập tức thả ra: “Mặc kệ anh, quà Khải Tuấn tặng em rất đắt, em phải cố gắng đáp lại anh ấy, em không muốn anh ấy chịu thiệt với bạn bè.”
Đông Hằng bật cười, bạn bè của Khải Tuấn cũng chẳng có hơn thua như thế: “Anh không phải bạn của Khải Tuấn chắc. Mau chào Saint rồi đi đâu thì tùy.”
Đông Hi nhìn sang Saint mỉm cười vui vẻ, cô ngại ngùng, cảm thấy hành động đấu khẩu với Đông Hằng vừa rồi chẳng khác gì trẻ con. Nghĩ lại Đông Hi với Saint không sớm thì muộn sẽ thành người một nhà nên cô chẳng cần mất mặt: “Em đi đây, anh Saint ở chơi vui vẻ nha.”
Đông Hi vừa rời đi thì Saint nhìn sang Đông Hằng cười mỉm: “Em ấy giống chị gái anh ghê.”
Biết Saint lạ nhà không dám đi thẳng vào bên trong, Đông Hằng cũng mau chóng thay giày đi vào nhà cùng cậu: “Không ăn học đàng hoàng nên thành ra như vậy, em đừng ghét bỏ nó.”
Saint bật cười, khi Đông Hằng gây gỗ với Đông Hi thì hai người thật sự trông rất đáng yêu.
Saint ngồi trên một chiếc ghế treo tường bên cạnh cửa sổ, phía bên ngược lại cửa sổ có ban công lớn đưa gió, chiếc rèm được kéo sang hai bên đôi lúc lay nhẹ. Saint đặt cằm lên cánh tay đang chống trên thành cửa, cậu cứ ngồi đấy hưởng thụ từng làn gió hiếm hoi. Saint dần nhắm mắt lại, cảm nhận cái nắng ấm cùng cơn gió nhẹ đến độ buồn ngủ.
Đông Hằng cầm hai lon nước trái cây mát lạnh lại gần ngồi bên cạnh Saint, áp một lon vào tay cậu truyền nhiệt. Cảm nhận được nhiệt độ thay đổi đột ngột, Saint giật mình rồi mở mắt ra, nhìn thấy Đông Hằng, cảm giác nắng nóng bỗng vơi đi được phần nào.
[Anh giống như làn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc cậu mỗi trưa nắng, khiến hồn cậu mát mẻ lạ thường.]
Saint như mọi hôm bắt đầu kể về những chuyện bắt gặp ngày thường hay điều khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Mới kể không bao nhiêu thì Đông Hằng đột ngột áp sát mặt lại đối diện với mặt Saint, khiến cậu gần như lập tức im lặng. Đông Hằng nhẹ giọng: “Em cứ tiếp tục kể, anh vẫn đang nghe.”
Saint đặt hai bàn tay áp lên đôi vai của Đông Hằng, hiện tại khoảng cách giữa anh và cậu quá gần, còn dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương bỗng loạn lên cả. Saint lắp bắp: “Anh áp sát như vậy sao em kể được.”
Đông Hằng cười cười: “Không thích?” Nhìn thấy Saint gật gật đầu thì Đông Hằng đành trở lại ngồi tư thế lúc đầu.
Khi Đông Hằng ngồi lại vị trí cũ ngay ngắn trật tự, Saint mới dần dần an tâm kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
Lúc sau Đông Hằng lại áp mặt anh lại gần Saint một lần nữa, còn sát hơn vừa rồi. Chẳng biết có phải phản ứng tự nhiên hay không mà Saint đã lập tức im lặng nhắm mắt lại, khoảng cách quá gần khiến Đông Hằng còn dễ dàng cảm nhận được cậu đã nín thở.
Đông Hằng không tự chủ được bản thân trước sự đáng yêu của Saint, anh nhẹ cúi đầu bật cười, sau đó anh cố gắng kiềm nén ngẩng mặt nói: “Nếu không thích vậy thì nhắm mắt làm gì?”
Saint chậm rãi mở mắt ra biểu hiện ngại ngùng, rồi cậu nhẹ ngả người ra sau kéo dài khoảng cách tiếp xúc: “Trên đời này có gì sánh bằng nụ hôn ngọt ngào với trai đẹp?”
Đông Hằng thật thích câu trả lời này của Saint, nó rất hay, còn rất thích hợp với anh. Đông Hằng không chọc Saint nữa, anh ngồi lại tư thế cũ nghiêm túc xoa đầu cậu: “Buồn ngủ không?”
Saint lắc đầu: “Bây giờ thì hết muốn ngủ rồi, anh muốn ăn gì không, chúng ta vừa bỏ lỡ bữa trưa rồi.”
Đông Hằng gật đầu, xem ra cũng đã đói.
Saint vào bếp loay hoay nấu vài món đơn giản, hiện tại có nguyên liệu gì thì cậu sẽ tận dụng bấy nhiêu. Đa số trong tủ lạnh đều là trái cây, các ngăn khác ngoài trừ đá ra thì cũng là nước ép hoa quả, ban đầu Saint cảm thấy lạ, nhưng dù sao gia đình Đông Hằng cũng không thường xuyên nấu ăn nên cậu không thắc mắc nữa.
Đông Hằng không giúp được Saint, anh chỉ đi lại gần tủ lạnh lục tìm thứ gì có thể lót dạ, anh lấy ngẫu nhiên hai quả táo, tỉ mỉ rửa thật sạch rồi gọt vỏ. Sau đó Đông Hằng cắt miếng táo đầu tiên đúc cho Saint ăn trước, rồi tiếp tục chia số táo còn lại đặt lên dĩa: “Ngọt không?”
Saint gật đầu: “Ừm, anh yên tâm mà ăn.”
Đông Hằng ăn một miếng táo rồi lại chỗ Saint đang đứng nấu ăn đi lòng vòng: “Anh cũng đâu phải bắt em thử độc, nói gì vậy chứ.”
Bên ngoài có người nhấn chuông cửa, Đông Hằng nghe thấy được nhẹ nhíu mày, anh không nghĩ ra người nào đang bên ngoài. Đông Hằng đặt dĩa táo xuống, bày vẻ mặt bất mãn đi ra mở cửa.
Cuôia cùng cũng đợi được cânh cửa đối diện mở ra, bác sĩ Đông vui mừng nói: “Đông Hằng ở nhà sao, còn Đông Hi đâu rồi?”
Bà Đông nhìn sang bác sĩ Đông: “Hôm nay con bé đi dạy thêm mà.”
Bác sĩ Đông gật đầu: “À quên mất.”
Bà Đông nói với Đông Hằng: “Chắc con vẫn chưa ăn gì nhỉ, mẹ đi thay đồ rồi xuống nấu chút gì đó ăn.”
Saint đang rửa rau, nghe tiếng trò chuyện ồn ào liền lén lút đưa mắt ra ngoài xem tình hình thế nào. Hôm trước Đông Hằng có nói trước rằng nhà anh hôm nay chẳng có ai, bảo Saint cứ an tâm đến chơi, vậy mà ngôi nhà vỏn vẹn bốn người này cậu đã gặp đủ cả.
Saint nhìn thấy ông bà Đông bước vào nhà nên vội đưa hai tay lau lên tạp dề, cậu ngại ngùng nói: “Chào hai bác.”
Ông bà Đông ngạc nhiên đứng lặng người một lát. Đột nhiên bác sĩ Đông kéo tay bà Đông: “Bà cũng quên rồi sao, lúc nãy đã nói cùng tôi ra ngoài ăn mà.”
Bà Đông gật đầu: “Đúng vậy, đi ra ngoài ăn. Ba mẹ đi đây, hai đứa cứ tự nhiên.”
Đông Hằng kéo tay bà Đông lại: “Không cần phiền vậy đâu, hai người cứ ở nhà nghỉ ngơi.”
Saint nhỏ giọng: “Con đang nấu bữa trưa, hai bác cứ lên thay đồ, con sẽ chuẩn bị thêm.”
Ông bà Đông nhìn nhau cười thầm rồi lên phòng thay đồ, tiện thể nghỉ ngơi một lát.
Đông Hằng tiến lại gần chỗ Saint rồi đặt hai bàn tay lên vai cậu xoa bóp, anh cảm thấy cậu vất vả rồi: “Cần anh giúp gì không?”
Saint đưa mặt qua nhìn bồn rửa bát: “Ăn xong sẽ đến phần anh.”
Đông Hằng nhéo mặt Saint: “Em y hệt Đông Hi rồi, ăn xong anh phải cũng rửa.”
Saint dường như cảm thấy đau nhói, cậu đưa tay ôm má: “Biết đau không hả, anh mau tránh ra, đừng có mà làm phiền.”
Bác sĩ Đông lên phòng riêng không lâu thì bước xuống, trên tay còn cầm theo laptop, ông gọi Đông Hằng vào phòng khách cùng bàn bạc.
Bà Đông bước xuống tầng liền đi thẳng lại phòng bếp đứng bên cạnh Saint quan sát tài nghệ của cậu: “Cần bác giúp gì không?”
Saint nhẹ lắc đầu nói: “Con nấu cũng gần xong rồi.”
Bà Đông nhìn quanh tỏ vẻ hài lòng: “Vậy bác sẽ đi dọn bàn ăn.”
Phòng khách cách nhà bếp không xa, đứng từ bàn ăn vẫn có thể nhìn thấy được mép sô pha bên ngoài. Đông Hằng cùng bác sĩ Đông ngồi nói về những chuyện ở bệnh viện, là việc Saint có thể vô tình nghe được nhưng lại không hiểu chút gì.
Bà Đông chia đồ ăn ra dĩa, cùng Saint bày lên bàn: “Hai người đó là thế, nói đến công việc thì liền ồn ào.”
Saint cười cười: “Đều là người trong ngành mà, trái với gia đình con, cứ lúc gặp ba thì con không dám nói gì nhiều.”
Bà Đông nói, trong câu chữ còn nghe ra được ý tiếc nuối man mát: “Bỗng nhiên nhìn mấy đứa trưởng thành nhanh thế này, đôi lúc lại không quen.”
Đầu Saint bỗng nổi lên một thắc mắc: “Bác gái à, hai bên gia đình thân nhau rất lâu rồi, vậy tại sao khi lớn lên con mới gặp mặt Đông Hằng ạ.”
Nghe Saint nhắc đến đây bà Đông bỗng đứng đờ người ra, chiếc dĩa đang cầm trên tay dừng lại ở khoảng không chưa kịp đặt xuống, phút sau bà tự trấn an mình: “Hai đứa lúc bé xíu có gặp nhau, chỉ là lúc đó chưa thể nhớ.”
Saint tập trung bày món ăn lên bàn nên không để ý đến thái độ của bà Đông, cậu nhỏ giọng gật đầu: “Thì ra là đã từng gặp.”