Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 6: Cầu thủ nổi tiếng


Bệnh viện Đức Việt hôm nay tiếp đón một bệnh nhân nổi tiếng trong giới thể thao, là một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ cậu cao ráo cùng mái tóc được cắt ngắn khoảng chừng ba phân. Phần tóc hai bên tai vị cầu thủ này là kiểu cắt sát lộ rõ vết thương cũ bị hở, tuy nhiên vết thương ở đầu bệnh nhân không nghiêm trọng bằng ở chân.

Thiện Ân đưa bàn tay siết chặt lấy chân đang bị thương, cậu bày vẻ mặt căng thẳng nhìn huấn luyện viên đang không ngừng chạy theo băng ca, nước mắt của cả hai lập tức ứa đầy vành mắt vì đau đớn.

Không thể nói Thiện Ân là đứa trẻ yếu đuối chẳng chịu nổi đau đớn, nếu đôi chân không thể hoàn toàn hồi phục thì cả sự nghiệp của cậu cũng trong một khắc không còn nữa. Sự nghiệp cũng chỉ là một phần trong cuộc đời Thiện Ân, quan trọng hơn là việc mang cả ước mơ hoài bão và tương lai theo mất, một đi không trở lại.

Đầu gối của Thiện Ân là nơi chịu chấn thương nghiêm trọng nhất, xương bị gãy vụn kèm vết thương hở, các dây thần kinh xung quanh bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Đông cùng với những bác sĩ khác xem hồ sơ bệnh án, họ bàn bạc về các vấn đề xảy ra đối với cầu thủ Thiện Ân rồi mau chóng tìm cách giải quyết. Đội ngũ bác sĩ sắp xếp lịch trực phù hợp với các ca phẫu thuật liên tục cho Thiện Ân, thời gian hồi phục không thể gấp rút như bệnh nhân và người nhà mong đợi.

Áp lực đè nặng lên ca phẫu thuật thần kinh và xương, các bác sĩ đều không ai có thể khẳng định Thiện Ân sẽ hoàn toàn hồi phục, câu nói “chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” nghe đến buồn chán phát bực.

Sắc mặt huấn luyện viên nhạt dần sau khi được nghe thông báo tình hình bệnh án, ông không phải là người bị thương cũng không thể là người chịu trách nhiệm làm phẫu thuật, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thiện Ân cắn răng chịu đựng sự đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác.

Huấn luyện viên không muốn trơ mắt nhìn Thiện Ân bị dày vò, ông bắt đầu tự nhủ với bản thân phải cố điều chỉnh tâm trạng mình mới có thể nghĩ ra cách trấn an học trò.

Thiện Ân mặc quần áo của bệnh nhân ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài lại phải tiếp tục chuẩn bị tinh thần chờ đợi nghe kết quả, cậu lo lắng không thể nằm yên một chỗ nên cứ ngồi đờ đẫn nhìn điện thoại đang đặt trước mặt. Ngón trỏ Thiện Ân chạm nhẹ điện thoại, liên tục vẽ mấy vòng tròn lên màn hình, biểu hiện của việc nhàm chán vô cùng.

Đông Hằng cùng huấn luyện viên bóng đá bước vào phòng bệnh, Thiện Ân nhìn thấy có thêm người bên cạnh thì tâm trạng cũng không mấy khá hơn. Băng trắng quấn đầy người nhưng biểu hiện của Thiện Ân không lay động, đôi mày cũng chỉ có chút nhăn lại.

Huấn luyện viên không quen nhìn Thiện Ân ủ rũ nên nhanh chân đi đến bên cạnh giường bệnh, ông nhẹ giọng an ủi: “Sao không nằm nghỉ ngơi, đừng sợ.”

Thiện Ân bĩu môi, khi ở cùng với huấn luyện viên thì cậu không tỏ ra chút phòng bị. Thiện Ân hiện tại không quá nhỏ tuổi, thái độ làm nũng này dễ dàng biểu hiện ra hẳn là do khi ở nhà rất được cưng chiều: “Ba à, có phải cái chân này không hồi phục được đúng không?”

Huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn qua Đông Hằng rồi lại quay sang Thiện Ân lên tiếng: “Trận đấu còn đang diễn ra, con để đồng đội tự chơi à.”

Đông Hằng đứng ở đối diện giường bệnh nói thêm vài câu khuyên nhủ: “Bác sĩ còn chưa hết cách mà cậu đã bỏ cuộc rồi sao?”

Đông Hằng và Thiện Ân từng gặp mặt vài lần trước đây. Thiện Ân ngày ngày điên cuồng tập luyện bóng đá, gặp chấn thương tất nhiên không ít, mỗi lần cậu xuất hiện ở bệnh viện đều là cố cắn răng chịu đựng không nổi nữa mới mang cơ thể đầy thương tích ấy đi khám.

Thiện Ân rất cố chấp với những thứ bản thân thích, cậu cảm thấy bị thương trong lúc luyện tập chính là đóng góp cho thành tựu tương lai, càng tiến gần tới thành công.

Đông Hằng thu gọn hồ sơ bệnh án cầm vào một tay rồi đút trả tay còn lại vào túi áo blouse: “Vết thương của cậu cần được phẫu thuật liên tục nên có nhiều thứ bắt buộc phải nghe lời. Nếu có cảm thấy bất kì điều gì khó chịu thì phải báo ngay.”



Thiện Ân ngoan ngoãn gật đầu để bác sĩ và huấn luyện viên an tâm rời đi.

Ba Thiện Ân mang tư cách là huấn luyện viên đội bóng đá thiếu niên phải đi trả lời phỏng vấn, khi ra đến cổng bệnh viện thì ông mau chóng dẹp loạn mấy người phóng viên ồn ào, bỏ mặc mình Thiện Ân ở lại căn phòng lạ lẫm.

Vừa nãy Thiện Ân nghe y tá nói, bác sĩ hay trực cấp cứu giúp đỡ những lúc cậu bị chấn thương đã chuyển công tác, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy buồn như lúc bị đối thủ đá vào chân đến nỗi nằm bệnh viện.

Nhắc đến mới nhớ, không biết người cầu thủ đã đá vào chân Thiện Ân hiện giờ ra làm sao, khi Thiện Ân được khiêng lên băng ca y tế của khu thi đấu rời đi thì anh ta cũng đang đau đớn không chịu được.

*

Thiện Ân ban đầu chỉ muốn dạo quanh bệnh viện thư giãn sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh, không ngờ khi đôi chân kém xuống thì mấy bộ phận khác như bỏ đi, phải vất vả lắm cậu mới di chuyển xe lăn ra đến cửa, vậy mà lại bị cái bậc thềm nhỏ làm cản trở.

Ban đầu chỉ đơn giản muốn giải khuây, bây giờ Thiện Ân càng bực tức lo nghĩ nhiều hơn. Nếu đôi chân không thể chữa khỏi, Thiện Ân không tưởng tượng nổi việc bản thân phải ngồi xe lăn cả đời khủng khiếp đến mức nào, huống chi đến việc cầu mong đôi chân hoàn toàn bình phục.

Đông Hằng vừa đi vừa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại sau khi chuyển ca sang Quang Hậu, anh vô tình bắt gặp Thiện Ân phía trước nên tiện tay đến gần giúp đỡ cậu di chuyển xe lăn đang ngồi.

Thiện Ân sau khi được Đông Hằng đẩy qua bậc cửa thì trong lòng thoải mái, cậu vội vã cảm ơn.

Đông Hằng nói: “Cậu muốn đi đâu, không có người chăm sóc bên cạnh à?”

Thiện Ân ngẩng mặt ra phía sau nhìn Đông Hằng: “Dự định là sẽ đến hồ cá thư giãn một lát. Không làm phiền anh nữa, anh trông có vẻ vội.”

Đông Hằng gật đầu, anh đẩy xe lăn rồi đồng loạt chầm chậm bước đi đến hồ cá: “Đã báo tình hình với cái tên ngốc kia chưa?”

Thiện Ân lắc đầu, mặt hơi cúi: “Anh ấy chuyển công tác rồi mà, chúng tôi không giữ liên lạc, trước đây cũng chỉ có thể liên tục tìm cớ đến bệnh viện để gặp mặt.”

Đông Hằng nhẹ giọng: “Đã biết việc cậu ta chẳng còn ở đây nữa rồi cũng tốt, vậy có cần tôi báo giúp không?”

Thiện Ân thở dài, trong lòng nặng trĩu tâm tư tình cảm: “Nếu anh ấy có chút quan tâm thì sẽ thấy tình hình của tôi trên báo mạng thôi.”

Đông Hằng nhẹ gật đầu, mặc dù Thiện Ân không thể nhìn thấy anh đang làm gì thì cũng mặc kệ.

Thiện Ân rất nhạy bén, cậu cảm giác được có người đang nhìn chăm chăm theo dõi mình. Giác quan nhạy bén này xuất hiện khi Thiên Ân bắt đầu có tên tuổi trong giới thể thao, khi nổi tiếng rồi thì có ai đó nhìn chằm chằm sẽ dễ dàng linh cảm được, nhất là mấy tay săn ảnh.



Sau khi quan sát xung quanh một vòng liền phát hiện mục tiêu, Thiện Ân hơi xoay mặt qua nói với Đông Hằng: “Đó là bạn anh sao, đang nhìn về hướng này, trông không phải người quen của tôi cũng chẳng giống người hâm mộ.”

Đông Hằng nhìn theo hướng mắt của Thiện Ân rồi bỗng dừng chân, anh cười cười: “Không hẳn là bạn.”

Thiện Ân bật cười: “Vậy là mối quan hệ hẹn hò rồi.”

Đông Hằng đẩy Thiên Ân đến hồ non bộ lớn của bệnh viện, anh còn đến gian hàng bên cạnh tìm giúp cậu mua một ít thức ăn cá mặc dù không được nhờ vả. Đông Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe lăn của Thiện Ân, anh đặt hai tay lên thành hồ ngắm mấy con cá nhỏ bơi qua lại.

Thiện Ân nhận lấy túi thức ăn cá đã mở sẵn được đưa đến bởi Đông Hằng, cậu tùy tiện lấy một ít thức ăn rải lên mặt hồ rồi nhìn đàn cá tranh giành nhau miếng ăn: “Anh không đến chỗ cậu ấy sao, người ta có lòng đợi anh mà.”

Đông Hằng tiếp tục nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một lần, biểu hiện không còn cách nào khác: “Còn mấy phút nữa mới thật sự tan làm.”

Thiện Ân bật cười: “Anh nghiêm túc thật đấy, sao không ở đây làm việc luôn cả ngày mà chẳng cần về nhà nữa, toàn tâm toàn ý thể hiện niềm yêu thích với công việc.”

Đông Hằng nói: “Trước khi em ấy xuất hiện thì tôi chính là như thế đấy, cậu không biết sao.”

Thiện Ân trong phút chốc thoải mái cười lớn, Đông Hằng nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ thì cũng bật cười theo.

Đông Hằng vội chạy lại chỗ Saint đang đợi sau khi đồng hồ điểm đúng giờ tan làm, nơi này rất mát, đứng dưới bóng râm nghe được âm thanh xào xạc thích tai của lá cây.

Làn gió nhè nhẹ thổi đến khiến Saint liên tục đưa tay lên vuốt lại tóc, sợ rằng đối phương nhìn thấy hình ảnh không đẹp. Hôm nay Saint rất dễ dàng bị kích động, dường như chỉ với một câu nói vô tình gây tổn thương cũng có thể khiến cậu gục ngã.

Saint nhìn Đông Hằng cười vui vẻ, có lẽ cậu đang giả vờ như không mấy để tâm đến chuyện mờ ám giữa anh và bệnh nhân ban nãy, người ngồi xe lăn kia chỉ là bệnh nhân, dù trong mắt Saint nhìn thấy bọn họ có hơi thân thiết.

Nhìn thấy Saint cứ mãi lúng túng vuốt mấy sợi tóc bay bay, Đông Hằng vội đặt tay lên đầu cậu, giữ chúng nằm im lại. Đông Hằng thấy Saint đáng yêu nên trong lòng thoáng vui vẻ, khi khóe miệng Đông Hằng nhếch lên cười, khóe mắt anh liền cong xuống.

Đông Hằng biết Saint có việc nên mới đến tận bệnh viện, anh nhìn gương mặt cậu thoáng qua nét ủ rũ bèn nói một câu: “Anh xin lỗi, vừa nãy có bệnh nhân cần giúp đỡ.”

Đông Hằng không thấy Saint phản ứng thì nói tiếp: “Em đáng yêu thật đấy.”

Chỉ vì được nghe khen đáng yêu đôi mắt của Saint liền ngấn nước, trước đây chưa từng có ai khen cậu như thế huống chi là đối xử thật lòng: “Vậy bây giờ anh đã thích em chưa.”

[Có nhiều người ngu ngốc kỳ lạ, câu nói “Anh yêu em.” cũng không biết phải nói với ai.]