Đông Hằng nhìn thấy loáng thoáng có bóng dáng một người trông rất giống Đông Hi đi vụt qua, anh không nghĩ nhiều liền nhanh chân bám theo đến gần.
Đến lúc lại gần thì Đông Hằng mới dám khẳng định người đó chắc chắn là Đông Hi, cô cố ý cải trang thì cũng nên tìm trang phục gì bình thường một chút, đằng này lại quá nổi bật.
Đông Hằng nắm lấy cổ áo Đông Hi kéo lùi lại, biết hướng mà cô đang đi là đến phòng bệnh cao cấp: “Sao em lại ở bệnh viện, anh nhớ không nhầm lúc này đang là giờ học mà?”
Đông Hi bình thản nói: “Em nghỉ tiết mà.”
Đôi mày của Đông Hằng nhăn lại tỏ vẻ nghi ngờ: “Có thật không, có phải em nghỉ tiết thực hành giải phẫu của thầy Khiêm không?”
Đông Hi bĩu môi, ánh mắt cô lại ánh lên nét long lanh đáng yêu, muốn anh đừng quá tức giận: “Em xin lỗi.”
Anh Khôi không biết từ đâu xuất hiện rồi tiến lại gần đứng cạnh Đông Hằng, Anh Khôi còn mở lời bênh vực Đông Hi: “Thầy Khiêm mặc dù khó tính nhưng giảng bài rất hay có đúng không, còn rất quý học trò giỏi?”
Đông Hằng thở dài nhìn sang Anh Khôi: “Đông Hi có giỏi như cậu đâu.”
Đông Hi nhìn chằm chằm vào Anh Khôi, anh vừa xuất hiện liền tỏa sáng như mặt trời, ánh mắt của cô bỗng trở nên lấp lánh tràn ngập ngưỡng mộ: “Đàn anh Anh Khôi, anh là thần tượng của em đó.”
Anh Khôi bật cười: “Anh cảm ơn, nhưng bác sĩ Đông là thầy anh mà, em phải ngưỡng mộ ba mình chứ.”
Đông Hi lắc đầu: “Vì là người trong nhà nên em mới mặc kệ, giống như anh hai vậy, em cảm thấy anh ấy có giỏi việc gì đâu mà người người ngưỡng mộ.”
Đông Hằng nói với Đông Hi: “Em cố mà đi học, bệnh viện đang rất cần bác sĩ chuyên tim giỏi đây này.”
Anh Khôi gật đầu: “Học chuyên khoa tim mạch khá khó nên Đông Hi phải thật cố gắng. Quan trọng là tiết của thầy Khiêm nhất định không được nghỉ, có biết không?”
Đông Hi bỏ mặc Đông Hằng xem như không tồn tại, cô chỉ chăm chú lắng nghe lời Anh Khôi để tiếp thu rõ ràng từng chữ, rồi đều đặn gật đầu đáp ứng: “Em biết rồi, em đi ngay.”
Đông Hằng nhìn Đông Hi vội vã chạy đi rồi nhìn qua Anh Khôi: “Ôi cái mê lực chết người được này, rõ ràng là tớ đẹp trai hơn cậu.”
Anh Khôi nhẹ nhếch mép: “Vậy sao, quá khen rồi.”
Đông Hằng quan sát trạng thái của Anh Khôi khá vui vẻ, trang phục đang mặc trên người cũng nghiêm chỉnh sạch sẽ: “Đến tìm Quang Hậu sao?”
Vẻ mặt Anh Khôi thoáng lên sự ngạc nhiên, Anh Khôi khó hiểu nhìn Đông Hằng, không biết tại sao đối phương lại nghĩ như vậy: “Sao cậu biết, à lễ cưới đó cũng mời cậu mà nhỉ.”
Đông Hằng thở dài một hơi, rõ ràng Anh Khôi không muốn bản thân bị nhìn thấu: “Tớ phải trực ca này rồi, giao Quang Hậu cho cậu vậy.” Đông Hằng dừng một lát, đắn đo rồi nói tiếp: “Còn nữa, sau này đừng làm cậu ấy lo lắng nữa, có được không?”
Anh Khôi vỗ ngang vai Đông Hằng một cái, Anh Khôi nhẹ mỉm cười: “Tớ biết rồi, cậu ấy chính là cơ hội duy nhất của tớ.” Thời gian dài trôi qua đủ để Anh Khôi cảm thấy là như thế.
Đông Hằng nhìn Anh Khôi, đột nhiên Đông Hằng bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Cậu ấy thật sự đã phải tự mình trải qua rất nhiều chuyện rồi, cậu vốn biết rất rõ, có đúng không?”
Mặc dù biết cả nhưng lúc đây Anh Khôi thật sự luôn trong tình cảnh khó xử, anh không biết giới hạn tình cảm giữ khoảng cách với Quang Hậu mà cứ muốn kéo cậu lại gần bên mình. Mãi cho đến khi Quang Hậu mang nặng quá nhiều tình cảm thì bỗng nhiên cậu phát hiện Anh Khôi lại công khai hẹn hò với một cô gái khác.
Bây giờ Anh Khôi đã quay đầu rồi, biết được trên cuộc đời này chỉ còn có Quang Hậu yêu thương anh thật lòng, chỉ mong mọi chuyện vẫn còn kịp thời cứu vãn.
[Bản thân tớ đâm đầu yêu say đắm một người, để mặc người luôn thân thiết bên cạnh là cậu cũng giống như tớ, làm điều ngu ngốc.]
Quang Hậu không biết chui từ đâu ra vội vàng chạy lại, đầu xù tóc rối: “Xin lỗi Đông Hằng, bắt cậu trực sớm rồi.”
Đợi Anh Khôi và Quang Hậu xuất hiện đầy đủ Đông Hằng mới nói: “Saint của tớ cũng ở đó, hai cậu nhớ giúp đỡ em ấy.”
Quang Hậu nhấn mạnh: “Được rồi, chỉ là dự lễ kết hôn của người yêu cũ thôi, cậu không cần lo lắng.”
Đông Hằng nhìn Quang Hậu nhíu mày, ba chữ người yêu cũ qua miệng cậu nói thật khó nghe. Bàn tay của Đông Hằng đặt lên đầu Quang Hậu chỉnh lại vài sợi tóc: “Cậu rõ cố ý.”
Quang Hậu chọc ghẹo được Đông Hằng liền hả dạ: “Rõ ràng thế à.” Sau khi nói dứt câu Quang Hậu vội kéo tay Anh Khôi rời đi, phút chốc lại nhìn ra sau xem có ai bám theo không.
Anh Khôi chẳng để ý Quang Hậu đang cố kéo anh đi đâu, chỉ lo nghĩ ngợi để mặc cậu điều khiển bản thân. Anh Khôi nhìn thấy Đông Hằng và Quang Hậu quá thân thiết lại có chút ganh tị, trước đây Anh Khôi chưa từng có cảm giác như thế này.
Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Đông Hằng thật sự rất ra dáng một người anh đang bảo vệ cho em trai của mình. Mặc dù sự bảo bọc của Đông Hằng dành cho Quang Hậu không được thể hiện quá hoàn thiện nhưng Anh Khôi vẫn cảm nhận được chút ít.
*
Saint cười cười nói với Anh Khôi: “Không ngờ anh lại là bạn trai cũ cô dâu.”
Anh Khôi thản nhiên nhìn Saint, ánh mắt tràn đầy dã tâm thủ đoạn: “Không ngờ cậu lại là người yêu cũ của chú rễ.”
Đang không khí lễ cưới tưng bừng nhộn nhịp thế này mà Saint và Anh Khôi lại nhìn nhau tỏa ra mùi thuốc súng.
Quang Hậu hít sâu lấy can đảm, nhưng rồi chỉ dám nhỏ giọng xen vào, Quang Hậu nói với Saint và Anh Khôi: “Hai người trông cứ như đang định phá đám cưới á?”
Saint và Anh Khôi đồng loạt quay lại nhìn Quang Hậu khiến Quang Hậu giật cả mình, cả hai cùng đồng thanh: “Không được sao?”
Cả buổi lễ Quang Hậu chỉ ngồi trong im lặng, mới bắt đầu ngồi vào bàn thì mồ hôi sau gáy của Quang Hậu chảy xuống từng giọt lăn dài ướt cả lưng áo, cố giữ trạng thái tự nhiên bình tĩnh nghe Saint và Anh Khôi bàn bạc đối sách. Quang Hậu nghe được cái gì mà bắt cóc, tìm cách phá sân khấu chính, ngay cả việc cài bom hai người họ cũng đã nghĩ ra rồi.
Anh Khôi đột ngột quay sang nhìn chằm chằm Quang Hậu: “Nếu là bom chắc là ba cậu cũng có nhỉ.”
Saint tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Anh Khôi rồi nhìn sang Quang Hậu, gật đầu tán thành.
Quang Hậu lớn tiếng: “Hai người định làm thật à.”
Saint “suỵt” một tiếng rồi vội vàng nhìn xung quanh xin lỗi mọi người vì làm phiền. Saint nói với Quang Hậu: “Anh sao thế, chả nhẽ nãy giờ đùa à.”
Quang Hậu nhỏ giọng nói với Saint: “Ba anh là dân kinh doanh, không phải xã hội đen.”
Anh Khôi bật cười: “Được rồi, được rồi không đùa cậu nữa, đến lúc đeo nhẫn rồi kìa.”
Nụ hôn của cô dâu và chú rể tại lễ cưới hôm nay trông thật là gượng gạo, đây chính là môn đăng hộ đối trong truyền thuyết sao. Một lễ cưới thật hoành tráng, cô dâu và chú rễ mặc bộ lễ phục xinh đẹp, mọi người ra vào muôn lời chúc phúc, nhìn quanh không thể chê vào đâu được nhưng giữa hai người họ lại thiếu đi sợi dây liên kết.
Kết thúc buổi lễ xong xuôi thì mọi người lần lượt ra về, Quang Hậu nhìn xung quanh dần tản người đi mới nói với Saint: “Để bọn anh đưa em về.”
Saint xua tay: “Không sao, hôm nay em đi cùng với chú.”
Quang Hậu gật đầu, Saint đã nói như vậy thì cậu không tiện giữ người nữa, nhiệm vụ hôm nay Đông Hằng giao cũng xem như đã hoàn thành: “Vậy mà anh không để ý mấy.”
Saint nhìn thấy Mr. Tùng đến gần thì vẫy tay với anh, sau đó cậu mở lời chào tạm biệt với Anh Khôi và Quang Hậu: “Vậy em không làm phiền hai anh nữa, tạm biệt.”
Quang Hậu nhìn Saint rời đi thì quay sang nhìn Anh Khôi: “Bọn mình cũng phải về thôi.”
Anh Khôi đi theo sau Quang Hậu được vài bước thì mở miệng: “Ngày mai có rảnh không, cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không?”
Quang Hậu hít sâu một hơi, đôi chân của cậu không vì ngạc nhiên mà dừng bước, cảm thấy Anh Khôi quá hồ đồ rồi: “Không đi, mai tớ bận cả ngày rồi.”
Đôi chân Anh Khôi tăng tốc độ đi nhanh hơn để bước song song với Quang Hậu, anh nói: “Vậy ngày mốt thì sao.”
Quang Hậu cũng cố ý đi nhanh hơn: “Ngày đó cũng rất bận.”
Anh Khôi vội vàng đứng chặng trước mặt Quang Hậu, trước đây là do anh đáng trách nên bây giờ càng phải kiên nhẫn: “Ngày kia tớ cũng rảnh.”
Quang Hậu cúi đầu, cậu không muốn đối diện với Anh Khôi, biết rõ bản thân chắc chắn sẽ vì thế mà mềm lòng: “Mặc kệ cậu.” Nói rồi Quang Hậu tiếp tục vòng người qua tránh Anh Khôi, cậu lại cúi đầu đi thẳng về phía trước.
Anh Khôi vẫn đứng đó, anh đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tay của Quang Hậu muốn níu kéo, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh tỏ ra cực kì cố chấp đến như vậy: “Đã quá muộn rồi sao?”
Quang Hậu lắc đầu: “Tớ không hiểu.”
Anh Khôi nói: “Từ khi nào mà cậu còn bận hơn cả tớ nữa thế?”
Quang Hậu kéo tay Anh Khôi ra khỏi người mình: “Cậu quên rồi à, khoa cấp cứu luôn rất bận.”
Khoa cấp cứu thường ngày luôn rất bận, chỉ là do Quang Hậu có muốn giành chút ít thời gian hiếm hoi của mình đến tìm Anh Khôi hay không, nếu không muốn thì cả ngày hôm đó cậu đều sẽ trở nên bận rộn.
Một mình Quang Hậu bắt xe taxi để đi lòng vòng dạo quanh thành phố, cậu hóng mát một lúc cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rồi mới về nhà. Vừa rồi gây một trận với Anh Khôi nên Quang Hậu không thể cùng anh về nữa, đã cố chấp rời đi thì nhất quyết không quay đầu.
Quang Hậu tự dặn với lòng mình không được nhẹ dạ cả tin, cậu vẫn nghĩ do bạn gái cũ kết hôn nên mới khiến Anh Khôi kích động nói thế. Nhưng thật tâm trong lòng Quang Hậu lại cảm thấy rất khó chịu, cứ luôn muốn Anh Khôi đứng ở đằng sau chạy đến kéo mình quay lại.