“Giám đốc.” Saint vừa mở cửa phòng tổng giám đốc liền hét lớn rồi đóng lại.
Mr. Tùng giật mình nhìn Saint đang chạy vội vào phòng, nhưng rất nhanh anh lại trở về trạng thái làm việc.
Saint không nghĩ Mr. Tùng sẽ bày ra thái độ thờ ơ thế này liền ngạc nhiên: “Công ty đồn ầm lên chú đang hẹn hò với thư kí Hân.”
Mr. Tùng thản nhiên mỉm cười: “Đồn nhảm thôi.”
Saint thở phào nhẹ nhõm, vậy mà ban đầu cứ cảm giác lời Mr. Tùng sắp nói sẽ không như bản thân cậu mong đợi: “Cũng may, không thì chú lại hại chị ấy rồi.”
Mr. Tùng dừng công việc duyệt giấy tờ lại, tên anh đang kí được một nửa thì dừng: “Tin đồn là giả nhưng do chú mà ra thật, chú kết hôn rồi.”
Saint nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc: “Với thư kí Hân?”
Mr. Tùng giữ im lặng tức là đúng thật rồi, Saint không thể nào chấp nhận nổi sự thật này: “Con là cháu chú mà, tại sao lại chính là người biết tin sau cả cái công ty này.”
Mr. Tùng vẫn thản nhiên, anh ngẩng mặt nhìn Saint đang đứng trước mặt: “Không phải biết trước con sẽ ngăn cản sao, nói thì được gì chứ.”
Saint lắc đầu thở dài: “Mà chú dở thật đấy, chuyện này cũng chẳng giấu nổi.”
Mr. Tùng nói: “Ông đây không giấu, đường đường chính chính đi kết hôn.”
Saint bĩu môi, trò giấu diếm Mr. Tùng là người thích chơi nhất cũng chính là người chơi giỏi nhất, lúc nhỏ thân phận của cậu được giấu đi cũng là ý tưởng của anh: “Cả nhà đã biết chuyện của chú chưa?”
Mr. Tùng nói: “Đã báo với ông nội con rồi, ông ấy là người mong chú kết hôn nhất mà.”
Saint gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu chậm rãi khép cửa rồi nhìn thư kí Hân đang chăm chú làm việc. Saint không nhịn được mà lại gần thư kí Hân nhỏ giọng: “Sao chị lại đồng ý chứ?”
Thư kí Hân nghe được giọng Saint thì ngẩng mặt nhìn lên: “Em sao vậy?”
Saint nói: “Nhìn chú ấy bề ngoài trông đẹp trai thật nhưng không phù hợp để kết hôn đâu, em sợ chú ấy sẽ làm chị thất vọng.”
Thư kí Hân hiểu được ý tốt của Saint, cô mỉm cười: “Vậy thì chị sẽ quay lại cuộc sống bình thường như trước đây thôi, còn nếu quá hận chị sẽ tìm anh ấy trả thù.”
Có lẽ thư kí Hân biết bản thân không mạnh mẽ được như đã nói, nếu thật sự có ngày bị Mr. Tùng bỏ rơi, cô sẽ tìm một nơi không có ai để làm một việc cả đời khắc ghi, đến nỗi không nghĩ ngợi linh tinh bất kỳ chuyện nào nữa.
Nhưng nếu thật sự quá hận thì chắc chắn thư kí Hân sẽ tìm cách trả thù, cô sẽ không dại dột tự xây dựng bức tường rồi dồn bản thân vào đường cùng.
Saint gật đầu: “Chị nói vậy thì còn được.”
Mr. Tùng không biết đứng sau lưng Saint từ lúc nào, dường như anh đã cố tình không phát ra tiếng động khi đến gần cậu: “Sao còn gọi chị?”
Saint quay lại nói với Mr. Tùng: “Con cứ gọi chị đấy, đang ở công ty mà giám đốc vẫn muốn quản chuyện này?” Saint nói xong liền trở về chỗ làm việc, đứng đây lâu hơn nữa chắc chắn cậu sẽ bị mắng.
Saint quay trở lại bàn làm việc thở dài, cảm giác cứ không an tâm, cậu hiểu rõ Mr. Tùng sẽ không dễ dàng thay đổi quy tắc bao năm nay của bản thân, ngay cả lúc trước ânh từng qua lại với rất nhiều bạn gái cũng chưa từng đề cập đến việc hôn nhân.
Đột ngột Mr. Tùng kết hôn khiến Saint không ngừng thắc mắc, chắc chắn anh đã có mục đích khác, hay cũng có thể thư kí Hân bản lĩnh hơn người, dù gì Mr. Tùng cũng chỉ là một con người bình thường, chút cảm xúc yêu đương, thù hận vẫn phải có.
Mr. Tùng bảy vẻ mặt chán ghét nhìn Saint rời đi rồi quay lại nhìn thư kí Hân: “Em vừa nói chuyện gì với thằng nhóc đó vậy.”
Thư kí Hân nhẹ lắc đầu: “Bí mật, sau này anh làm em không vui thì có lẽ sẽ biết thôi.”
Mr. Tùng chỉ đơn giản đứng nhìn ngắm thư kí Hân, trước đây chỉ dám ngồi trong phòng làm việc lén lúc nhìn cô thông qua tấm kính dày, bây giờ có thể đường đường chính chính nhìn bao lâu cũng được.
Thư kí Hân nhìn thấy Mr. Tùng vẫn chưa vội đi liền nói thêm: “Anh thấy hôm nay em có khác gì không?”
Mr. Tùng hợp tác nhìn qua qua thư kí Hân một lượt tìm kiếm, rất nhanh đã nhận ra: “Hôm qua đi làm tóc à.”
Thư kí Hân gật gật đầu, còn tặng thêm cho Mr. Tùng một dấu like: “Kiểu tóc này đang thịnh hành đấy, hôm qua cùng Trân Châu đi làm cả một buổi, mệt chết mất.”
Mr. Tùng đưa tay xoa đầu thư kí Hân rồi trở lại phòng làm việc, một lần nữa anh cố kiềm chế lòng mình quay lưng với cô. Thật sự Mr. Tùng rất muốn mang thư kí Hân vào phòng làm việc cùng nhưng anh không thể, nhìn được chừng nào hay chừng đó vậy.
Vừa vào phòng làm việc Mr. Tùng liền bật chế độ trong suốt cho tấm tường kính, thứ ngăn cách tầm nhìn của anh với khu vực bên ngoài phòng.
*
Mr. Tùng nhìn đồng hồ đeo tay, ước chừng thời gian làm việc sắp kết thúc liền đứng dậy ra ngoài, anh lại gần bàn thư kí, nắm bàn tay lại gõ hai nhịp lên mặt bàn: “Về thôi.”
Thư kí Hân đang lén xem gì trong điện thoại, nghe âm thanh quen thuộc thì nhanh chóng đứng phắt dậy: “Giám đốc có việc gì.”
Mr. Tùng kiên nhẫn lặp lại: “Anh đưa em về.”
Thư kí Hân gật gật đầu, sau khi nhìn Mr. Tùng trở lại vào phòng thì cô cũng mau chóng dọn lại vài thứ.
Mr. Tùng đi ra bãi đỗ xe trước, sẵn tiện đợi việc thư kí Hân chấm công, nhưng chỉ mới ra khỏi cửa lớn anh đã nhìn thấy người không muốn gặp nhất cả đời này.
An Diệp vừa bước ra khỏi chiếc taxi thì đúng lúc nhìn thấy Mr. Tùng bước ra khỏi cổng, thao tác cô nhanh lẹ tiến lại gần anh: “Chúng ta thật có duyên, em vừa định tìm anh thì anh đã xuất hiện rồi.”
Mỗi lần gặp mặt An Diệp thì đống kí ức không tốt đẹp lại ùa về tâm trí của Mr. Tùng, nếu chịu quá nhiều kích động thì đầu anh sẽ nhói lên đau nhức. Mr. Tùng vờ phủi lại tay áo: “Chuyện gì?”
An Diệp vội vàng lục tìm trong túi xách, lấy ra mảnh giấy: “Em thật sự đã độc thân rồi mà, lần này anh tin em rồi nhỉ.”
Mr. Tùng thừa biết người trước mặt đang khoe tờ giấy ly hôn mới toanh, nhưng anh không thèm đếm xỉa đến: “Liên quan gì đến tôi chứ?”
An Diệp nhíu mày: “Anh lại làm sao nữa, vẫn còn giận sao?”
Mr. Tùng nói: “Không phải cô đã đi theo sự nghiệp tỷ đô sáu mươi tuổi gì rồi à. Cái gì mà sang nước ngoài du học, em không xứng với anh nữa. Cô nghĩ đến bây giờ tôi vẫn còn tin mà chờ đợi, cô nghĩ bây giờ cô đã xứng rồi sao?”
Nước mắt của An Diệp bắt đầu ứa ra đầy vành mắt, gương mặt cũng theo đó mà giảm đi vài phần xinh đẹp: “Em thật sự đi du học mà, việc kết hôn là em bị hại, là bất đắc dĩ.”
Mr. Tùng chưa kịp mở miệng thì thư kí Hân từ phía sau lưng anh xuất hiện, cô khoác lấy cánh tay anh: “Tôi tin cô.”
Mr. Tùng tỏ rõ thái độ ngạc nhiên: “Em sao vậy Ngọc Hân.”
Thư kí Hân nói tiếp: “Nhưng bây giờ anh ấy là người đã lập gia đình, cô cứ lôi lôi kéo kéo chồng người khác tại nơi làm việc như vậy, không nên đâu ha.”
An Diệp lập tức kinh ngạc đến độ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, thái độ cô tỏ vẻ tức giận: “Cái gì mà lập gia đình? Cô đừng lừa tôi, lúc trước chúng tôi yêu nhau nhiều đến thế anh ấy cũng chưa từng đề cập đến chuyện này.”
Thư kí Hân tròn xoe đôi mắt, cơ thể như không còn sức lực nhẹ tựa đầu lên vai Mr. Tùng: “Ông xã à, cô ấy chưa biết chuyện sao, bây giờ biết rồi vẫn chưa muộn nhỉ.”
An Diệp một lần nữa ngạc nhiên, cái bộ dạng õng ẹo này chính là kiểu phụ nữ Lâm Tùng ghét nhất, cô nhìn qua Mr. Tùng, ra giọng chất vấn: “Anh mau nói rõ chuyện này đi chứ?”
Mr. Tùng nhìn An Diệp, bây giờ cô rất giống anh những ngày trước đây, luôn phải sống trong nỗi lo nghĩ dằn vặt: “Cô nghe không rõ sao?” Mr. Tùng nói xong liền kéo tay thư kí Hân rời khỏi phiền phức.
Mr. Tùng vừa thắt dây ăn toàn vừa nói với thư kí Hân: “Bây giờ có muốn đi ăn không?”
Thư kí Hân lắc đầu: “Trời lạnh thế này em chỉ muốn về nhà uống vài ly thôi.”
Mr. Tùng thắc mắc: “Rượu?”
Thư kí Hân vô tư gật đầu: “Mấy hôm trước giám đốc Phùng có cho người đến biếu hai chai mà, anh quên rồi à.”
Mr. Tùng nói: “Sao lại đưa em, anh ta có mục đích gì chứ?”
Thư kí Hân cười ngại: “Haha, thật ra nhà anh nhiều rượu rồi đúng không, chút ít này anh không để tâm đâu nhỉ.”
Mr. Tùng thở phào nhẹ nhõm, thì ra giám đốc Phùng chỉ nhờ thư kí Hân biếu cho anh, chắc hẳn ông ấy chẳng ngờ được rằng cô sẽ nhận làm của riêng: “Được rồi, còn tưởng.”
Thư kí Hân cố nhịn cười nhưng có vẻ không thành.
Mr. Tùng chỉ tay vào dây ăn toàn phía thư kí Hân: “Vậy thì lúc đầu cứ nói rõ là được.”
Mr. Tùng dừng xe trước nhà thư kí Hân rồi nhìn cô tháo dây an toàn. Thư kí Hân vui vẻ nói: “Anh có muốn vào nhà không, em uống một mình thì cảm thấy có lỗi với anh lắm, vả lại cũng buồn chán nữa.”
Mr. Tùng gật đầu, cũng đã rất lâu rồi anh không có dịp vào nhà thư kí Hân.
Thư kí Hân tự nhiên thay dép đi vào nhà rồi chờ đợi Mr. Tùng đi theo sau giúp mình đóng cửa lại: “Em chỉ có một đôi dép này thôi, anh chịu khó vậy.” Thư kí Hân quay lưng rồi hướng chỗ kệ trưng bày đi thẳng: “Lần sau em sẽ mua.”
Mr. Tùng nói: “Không cần đâu.”
Thư kí Hân nghe được lời Mr. Tùng nói bỗng khựng lại, tay định cầm chai rượu cứ thế buông lỏng, vì không muốn để anh phát hiện thái độ bản thân không tốt nên rất nhanh cô lại tiếp tục lấy hai chai rượu ra. Mi mắt thư kí Hân hơi hạ xuống không còn dáng cong khi cười, thể hiện rằng có chút thất vọng.
Trong lòng thư kí Hân chua xót, dù gì việc kết hôn giữa cô và Mr. Tùng chỉ để xoa dịu sự cô đơn cùng với mong muốn trả thù của anh, Mr. Tùng căn bản không nghĩ đến chuyện gì khác. Trông bản thân thư kí Hân thật ngu ngốc, tự bản thân đa tình lại nghĩ đối phương cũng yêu mình như thế thật.