Tư Phong Miên ở cách đó không xa nghe được cuộc trò chuyện của ba người họ đột nhiên trong lòng cảm thấy khá vui vẻ.
Hắn vốn đi hút thuốc không ngờ lại nghe thấy giong của Hàn Nghiên Vũ liền quyết định nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông và cô.
Quay trở về phòng bệnh hắn nhìn người phụ nữ nằm mê man bất tỉnh khẽ gọi một tiếng " Mẹ! " rồi rời đi.
Tư Phong Miên lúc quay về tập đoàn của hắn tấy tập tài liệu ở trên bàn bị mở ra hắn đi đến nhìn thấy hồ sơ của Hàn Nghiên Vũ nội dung trong đó quá ít nhưng đủ làm rõ hiểu lầm của anh về cô.
Hắn cảm thấy mình thật xấu xa khi nghĩ cô là loại người phụ nữ đó.
.....
Hàn Nghiên Vũ sau khi rời đi thì đến nhà Lâm Nhã Trúc luôn được tiếp đón nồng nhiệt sự nhiệt tình này không hề giảm theo năm tháng trái lại còn tăng.
" Hàn tiểu thư đến chơi với cô chủ của chúng tôi sao? " Quản gia vui vẻ đến mở cửa chào đón cô.
" Làm phiền ông rồi! "
Hàn Nghiên Vũ cười tươi rói rồi bước lên tầng.
Lâm Nhã Trúc đang nhốt mình trong phòng khóc sưng hết cả mắt thấy Hàn Nghiên Vũ đến còn khóc to hơn Lâm phu nhân bất lực lắc đầu nhìn cô
" Nhờ con khuyên nó dùm bác! "
" Bác để đó cho con! " Hàn Nghiên Vũ ôm Lâm phu nhân an ủi.
Bà đi ra ngoài khép cửa phòng lại nhưng không an tâm còn ngó đầu nhìn.
Hàn Nghiên Vũ ngồi lên gường ôm Lâm Nhã Trúc vào lòng đối với cô Lâm Nhã Trúc như một người em gái của mình vậy vì thế khi thấy Lâm Nhã Trúc xảy ra chuyện cô hận không thể nhai sống họ.
" Nhã Trúc! Nín đi nào khóc nhiều sưng hết mắt rồi! Không còn xinh nữa rồi này! "
" Hức! Hức! Nghiên Vũ cậu biết rồi.....mà giờ tớ thế này ai cũng.....ghét cho coi! " Lâm Nhã Trúc khóc nấc lên.
" Nín đi! Chuyện này sẽ được điều tra làm rõ cậu không làm sai sao phải sợ! " Hàn Nghiên Vũ vỗ về an ủi.
" Huhuhh.... Cậu có tin tớ không? Tớ không làm chuyện đó! Có người gài bẫy tớ! "
Hàn Nghiên Vũ tất nhiên là tin rồi làm sao cô lại không tin bạn thân cô chứ.
" Mình tin! Nín đi kể lại chuyện tối hôm qua cho mình nghe đi sau đó chuyện còn lại để mình xử lý! "
Lâm Nhã Trúc thuật lại chi tiết mọi chuyện. Hàn Nghiên Vũ nghe tay bất giác nắm thành quyền.
Danh Khả được lắm mày tới số rồi con.
" Nhã Trúc! Cậu mệt rồi nghỉ ngơi xíu đi! " Hàn Nghiên Vũ che tầm nhìn của Lâm Nhã Trúc ghé sát tai thì thầm " Ngủ ngon! "
Lâm Nhã Trúc cứ thế chìm vào giấc ngủ.
" Tiểu Hắc! Ngươi giúp ta trông chừng cô ấy nhé! Để xảy ra chuyện gì tao hỏi tội mày! "
" Vâng! " Tiểu Hắc bất lực trước sự đe dọa của chủ nhân.
Hàn Nghiên Vũ khẽ khàng đóng của xuống lầu.
" Bác Lâm! "
" Nhã Trúc đâu con! " Lâm phu nhân đứng dậy.
Hàn Nghiên Vũ xuống ghế kéo Lâm.phu nhân ngời xuống nói chuyện.
" Nhã Trúc đang ngủ bác không cần lên đâu để cậu ấy ngủ chắc cậu ấy mệt lắm!"
" Ừ để con bé nó ngủ! "
" Cháu có chuyện này cần nói với bác đại tiểu thư nhà họ Danh là kẻ đầu xỏ trong chuyện này! "
Trước nay hai nhà Lâm gia và Danh gia như nước với lửa nay lại xảy ra chuyện này e là sắp tới sóng gió thượng lưu sẽ to lắm nhưng Lâm gia lại có mỗi người thừa kế là Lâm Nhã Trúc đã vậy Lâm gia chủ đã sớm qua đời vì thế tình thế khá bất lợi cho Lâm gia.
" Con khốn đó! Dám hại đời con gái bà. Bà cào rách mặt! " Lâm phu nhân nắm chặt chiếc vòng tay.
" Bác Lâm đừng tức giận hại sức khỏe! Bây giờ bác đến họ cũng không nhận đâu chi bằng chúng ta chơi kế ôm cây đợi thỏ đi! "
Lâm phu nhân biết bà nóng vội nên lý trí bị che mờ.
" Được nghe con tất! Chuyện này bác giao cho con xử lý! "
" Cảm ơn bác đã tin tưởng! Vậy con xin phép đi trước. "
Hàn Nghiên Vũ nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà cô mở tủ lạnh lấy nho ra ăn đột nhiên trước mắt cô tối đen lại trước mắt cô là một tòa chung cư ba mươi tầng trên đó mờ ảo hình bóng quen thuộc.
Rầm!
Âm thanh vỡ vụn của xương máu bắn tung tóe dính lên mặt cô người chết không ai khác là Lâm Nhã Trúc.
Đôi mắt cậu ấy mở to trong đáy mắt ngập tràn sự trống rỗng.
" Nhã Trúc! Lâm Nhã Trúc! " Hàn Nghiên Vũ hoảng sợ lao đến ôm lấy cơ thể đang dần mất đi độ ấm.
" Ai đó gọi cảnh sát đi! Làm ơn! " cô tuyệt vọng ôm thi thể của Lâm Nhã Trúc.
Hàn Nghiên Vũ cảm thấy ai đó đang bóp nghẹt khí quản của cô.
Hộc! Hộc! Hộc
Cô tỉnh lại mồ hôi lạnh chảy dọc trán đôi hân chân run rẩy ngồi xuống sàn nhà thở hắt ra. Cô tự trấn an bản thân.
Không sao đâu! Không sao đâu! Đó chỉ là ảo giác thôi! Là ảo giác do bệnh của mình thôi. Nhưng nó chân thật đến mức cô phải lạnh sống lưng.
~ 2 ngày sau ~
Hàn Nghiên Vũ vẫn quanh quẩn bên nhà Lâm Nhã Trúc phòng trường hợp xấu xảy ra.
Trong hai ngày qua Hàm gia đã xử lý sạch sẽ Danh gia đến mức không ai dám nhắc đến dù chỉ là một chữ.
Chỉ giới thượng lưu mới biết xảy ra chuyện gì. Họ đều nói với nhau do đại tiểu thư Danh gia động vào công chúa của Hàm gia nên mới nhận cái kết đắng như vậy.
Ai bảo cô ta làm chuyện xấu bôi nhọ danh dự người ta đã vậy chính miệng phải nói ra sự thật dơ bẩn ấy đã thế còn làm chuyện tày đình là buôn bán mại d*m.
Và chính cô ta cũng bị đem đi làm món đồ chơi cho giới thượng lưu nước ngoài. Nghe xong cái giá phải trả Lâm phu nhân cười hả dạ.
Lâm Nhã Trúc cũng rất vui vẻ nhưng đôi mắt lại mang mác buồn.
" Nghiên Vũ có lẽ mình sẽ đi du học nước ngoài cho quên chuyện buồn này. " Lâm Nhã Trúc vui vẻ nói với cô.
" Được đó! Đi đi cho mở mang tầm mắt! " Hàn Nghiên Vũ nhiệt tình cổ vũ
" Hàn Nghiên Vũ! "
" Hả? "
" Cậu là người bạn mà mình trân trọng và yêu quý nhất. Hy vọng cậu sau này sẽ sống tốt. Không có mình không được khóc. Phải chăm ăn vào đừng kén ăn tăng thêm ít cân nữa mới đẹp. Sau này nhất định phải lấy một tấm chồng tốt rồi sinh con nha. Tôi sẽ chúc phúc cho chúng. Tôi sẽ đứng từ xa nhìn cậu. " Lâm Nhã Trúc ôm lấy Hàn Nghiên Vũ thơm lên má cô