Bình Minh Màu Đỏ

Chương 29: 29: Một Đời Bình An Vắng Em Không Vui





Đã là hai mươi tám rồi, còn một ngày nữa là đêm giao thừa, vẫn có một vài khu thương mại rất náo nhiệt, có rất nhiều nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, chắc là có người còn đang tăng ca.

Lê Tiện Nam lái xe qua đi, ngược lại vị trí của chỗ đó cũng không tồi, anh vừa nhìn đã biết ngay ơi này giá cao, chắc là Triệu Tây Mi thuê.

Tòa văn phòng này dựa gần một nằm cạnh một trung tâm thương mại mua sắm, phía trên là tòa nhà chung cư ở phía sau.

Loại tòa nhà này thật ra có hơi lộn xộn, có khách sạn kiểu chung cư, cũng cất giấu rất nhiều phòng làm việc của công ty nhỏ, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tụ tập lại như măng mọc sau mưa, Triệu Tây Mi thuê ở đây, một là đi lại tiện tiện, thứ hai đương nhiên là Hàn Dịch quá trạch (*), tòa văn phòng này phía dưới có ngay vài quán ăn, ít nhất là anh ta cũng sẽ không chết đói.

(*) Quá trạch: ý chỉ một người chỉ thích ở trong nhà, không muốn đi đâu.

Lê Tiện Nam và Diệp Phi đi thang máy lên, lúc dừng tầng đó đi ra ngoài, còn tưởng rằng là vào khách sạn nào đó, trên cửa gỗ màu nâu đậm có dán số phòng, tìm qua, Triệu Tây Mi thuê một căn phòng lớn.

Bốn phía đều là tường trắng, trống trải không chịu nổi.

Mấy cửa phòng xung quanh đều được dán bảng tên, cái gì mà công ty công trình và một công ty du lịch.

Cuối cùng Triệu Tây Mi cũng nhìn thấy Diệp Phi, Lê Tiện Nam không đi vào theo.

Anh đút hai tay vào trong túi áo khoác, nói với Diệp Phi, “Anh ở bên này chờ em, đi đi.


“Được.


Diệp Phi gật đầu, gõ cửa, Triệu Tây Mi mở cửa trong vòng một giây, cô ấy thò đầu ra nhìn, nhìn thấy Lê Tiện Nam đứng ở cuối hành lang, cô ấy mở cửa ra cho Diệp Phi đi vào.

“Lê Tiện Nam đưa em đến đây à? Mấy ngày nay hai người vẫn luôn ở bên nhau?” Hôm nay Triệu Tây Mi mặc một cái quần yếm denim, bên ngoài khoác một cái áo, lại biến thành một thiếu nữ trẻ trung năng động.

Hôm nay cô ấy cũng không trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt rất thuần khiết, có loại cảm giác mạnh mẽ của con gái Yên Kinh.

Lúc Triệu Tây Mi trang điểm luôn có loại cảm giác con gái giả thục nữ ngây thơ, những đường nét vốn có của cô ấy rất đẹp, mặc dù là chỉ son môi đỏ và kẻ mắt thôi cũng xinh đẹp động lòng người.

“Đúng vậy, chị đã thuê chỗ này à?” Diệp Phi gật đầu, tầm mắt quét qua một vòng ở trong phòng, hơn năm mươi mét vuông, có mấy cửa sổ sát đất, nhìn thông thoáng.

Trong phòng chỉ có mấy cái ghế, thật sự cảm giác như nhà chỉ có bốn bức tường.

“Đúng vậy, vừa mới thuê hôm nay, dự định biến nơi này thành phòng làm việc, đến lúc đó tìm một người bạn học thiết kế nội thất của chị, chia nơi này thành mấy phòng,” Triệu Tây Mi kéo ghế qua cho cô ngồi, khoa tay múa chân trong phòng, “Năng lực của Hàn Dịch là ở đây, nhưng khả năng giao tiếp với người khác của anh ấy có vấn đề, sau khi phần mềm được đưa ra thị trường chắc chắn anh ấy không tự mình làm được, vẫn phải tìm một vài lập trình viên, chị muốn kéo mấy người anh em của anh ấy lại đây……”
Lúc Triệu Tây Mi nói những lời này, trong mắt là có một chút chờ mong, đó giống như là một cô gái nhỏ đang lên kế hoạch cho tương lai.

Bỏ đi thân phận của Triệu Tây Mi, rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ.

Cô cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình và Triệu Tây Mi ngồi ở trong một căn phòng trống, nghe cô ấy nói một vài chuyện gì đó dường như rất xa.

“Nhưng Phi Phi này, em có bạn bè nào không? Chờ đến sau khi phần mềm bắt đầu lên sàn, nhóm nghiên cứu chắc chắn sẽ làm một số tuyên truyền và quảng bá, chị sợ một mình em không chịu nổi, chỉ có chị và em cùng làm.



“Có, nhưng mà phải hỏi một chút.

” Triệu Tây Mi vừa nói như vậy, người đầu tiên Diệp Phi nghĩ tới là Tiết Như Ý, hai cô đều cùng chuyên ngành, Tiết Như Ý cũng rất rảnh rỗi.

“Vậy thì chị yên tâm rồi,” Triệu Tây Mi ngẩng mặt lên mỉm cười nói, “Chị cũng có thể viết cùng với mọi người, nhưng gần đây chị có hơi bận rộn, vừa mới ký một quyển sách mới, chỉ có thể để cho mọi người trấn cửa ải.


Triệu Tây Mi nói với cô một lúc về công suất hàng ngày và hiệu quả quảng bá hiện tại, Diệp Phi luôn cảm thấy, lúc Triệu Tây Mi nói những điều này, dường như cô ấy có thể nhìn thấy nhiều tiềm năng to lớn ở trong mắt mình.

“Phi Phi, em đi xuống dưới lầu mua giúp chị ly cà phê lên đây đi, chị thu dọn lại nơi này một chút.


“Muốn uống cái gì?”
“Caramel macchiato.


“Được.


Diệp Phi mở cửa ra, nói với Lê Tiện Nam một tiếng.

Chờ Diệp Phi đi xuống lầu, Lê Tiện Nam đi tới cửa, biết Triệu Tây Mi cố ý đẩy Diệp Phi đi chỗ khác.

Cửa không đóng, Lê Tiện Nam đẩy cửa đi vào, Triệu Tây Mi ngồi ở ghế trên, anh đảo mắt kiểm tra một vòng, sờ hộp thuốc ở trong túi, cầm một điếu đưa cho Triệu Tây Mi.

“Vì cậu ta làm những chuyện này có đáng không?” Lê Tiện Nam kéo ghế qua ngồi xuống, Triệu Tây Mi lại giơ tay ra, Lê Tiện Nam đưa cho cô ấy một điếu thuốc lá, Triệu Tây Mi cắn điếu thuốc, anh nói, “Tết năm nay còn đến chỗ cậu ta?”
“Ừm,” Triệu Tây Mi nói, “Anh ấy không có người thân.


“Có kế hoạch gì?”
Lê Tiện Nam lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, tầng này không tính là cao, một căn phòng trên tầng sáu, nhìn xuống dưới, nhìn thấy Diệp Phi đi từ trong tòa nhà ra tới, đi đến cửa hàng Starbucks đối diện mua cà phê.

Cô quấn khăn quàng cổ chạy chậm, mái tóc dài bị gió thổi bay.

Lê Tiện Nam nhìn bóng lưng cô, hình như còn có thể nhớ tới đôi mắt kia, đôi mắt cô giống như còn biết nói, là một đôi mắt hạnh, sạch sẽ sáng ngời, lúc cười rộ lên cong cong, là sự nhanh nhẹ và một chút đáng yêu vốn có ở tuổi này.

Có một vài cảm giác, sẽ gây nghiện, giống như có cô ở bên cạnh, luôn có thể làm cho anh an tâm hơn một chút, có một vài người giống như trời sinh đã đồng nghĩa với rung động và tình yêu, xuất hiện ở trong cuộc đời của anh như vậy, càng như là một người lái đò dẫn anh rời khỏi cuộc sống nhạt nhẽo của.

Kế hoạch gì đây?
Triệu Tây Mi cũng đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Lê Tiện Nam đang nhìn Diệp Phi ở dưới lầu, Triệu Tây Mi là đang nhìn bóng đêm.

“Kế hoạch giúp anh ấy phát triển đi, anh ấy thật sự có thực lực, em cũng chỉ là làm hết khả năng cho phép giúp anh ấy, em không muốn nhìn anh ấy làm một người bình thường, Hàn Dịch xứng đáng, Hàn Dịch cũng nên tỏa sáng ở trong lĩnh vực của anh ấy.



Triệu Tây Mi kẹp điếu thuốc hít một hơi, thở ra khói, cuối cùng bĩu môi nói, “Lê Tiện Nam, thuốc này của anh sao còn khó hút hơn cả của anh trai em vậy, thứ gì đây, sao lại có vị đắng như vậy.


“Có cho em hút đã không tệ rồi, sao lại nhiều như vậy chứ.

” Lê Tiện Nam liếc cô ấy một cái, đều lớn lên cùng nhau, tuổi của Triệu Tây Mi cũng còn nhỏ.

“Này, sao em lại không thấy anh nói chuyện với Phi Phi như vậy, anh có lá gan này sao, anh biết anh như thế này gọi là gì không?” Triệu Tây Mi trợn mắt.

“Cái gì?”
“Tiêu chuẩn kép.


“……” Lê Tiện Nam mặc kệ cô ấy, “Hàn Dịch kêu gọi đầu tư sao rồi?”
Nói đến đây Triệu Tây Mi lại lo lắng, Hàn Dịch căn bản không phải là người có thể giao tiếp với người khác, người này không quá hiểu cách nói chuyện, lúc dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn người khác, không hiểu sao lại luôn mang đến cho người ta một loại ảo giác kiêu căng, còn bảo anh đi kêu gọi đầu tư, giống như là người khác nợ tiền anh vậy.

Lê Tiện Nam vừa thấy Triệu Tây Mi không nói lời nào, cũng đã đoán được đại khái.

Ah cầm hộp thuốc lá, lấy một điếu thuốc ra gõ gõ vào trên cửa sổ, là muốn hút, nhưng cầm điếu thuốc ở trong tay, rốt cuộc cũng không châm lửa.

“Anh có thể đầu tư cho cậu ta.

” Lê Tiện Nam nhét điếu thuốc vào lại trong hộp thuốc lá, nhìn Diệp Phi đi từ trong cửa hàng cà phê đối diện ra, trong tay cầm hai ly cà phê.

Triệu Tây Mi kinh ngạc nhìn anh, “Anh có lòng tốt như vậy sao?”
Lê Tiện Nam thả hộp thuốc vào túi, “Anh không có lòng tốt như vậy, em đã quên rồi sao? Nghề cũ của anh còn không phải là đầu tư sao, anh đánh giá cao Hàn Dịch, anh cũng coi trọng sự phát triển của cậu ta, anh nhận ra được đây là một khối vàng, nhưng quả thật là anh không có lòng tốt như vậy, anh đầu tư, cũng không phải là nể mặt mũi em, anh không thiếu một hạng mục này của cậu ta.


Triệu Tây Mi chờ anh nói tiếp.

Lê Tiện Nam không nhìn cô ấy, tìm bóng dáng Diệp Phi, nói, “Là cô ấy muốn ở lại Yến Kinh, cô ấy có tài hoa, có ý tưởng, anh cũng có một chút tình cảm với cô ấy, anh muốn nhìn cô ấy đi lên cao, cho dù sau này không có anh ở bên cạnh cô ấy, chính bản thân cô ấy cũng ở chỗ cao, cô ấy cũng phải có thêm một vài cơ hội, anh đầu tư cho Hàn Dịch, là lót đường cho cô ấy, em cũng nên phân rõ cái gì là chủ yếu và thứ yếu.


Bình thường Lê Tiện Nam không nói nhiều lắm, anh tiếp xúc với giới này, Triệu Tây Mi xa xa không thể đụng đến một thứ nào bên cạnh, có bối cảnh Lê gia ở đó, hạng mục Lê Tiện Nam đầu tư đều là một vài cái chắc chắn có rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng cao, nước chảy qua chảy lại rồi cũng sẽ chảy về cùng một giếng.

Có Lê Tiện Nam đầu tư, đó không chỉ là đầu tư, mà còn giống như mở một con đường.

Mọi con đường lớn đều dẫn đến La Mã, nhưng cũng có người sinh ra đã ở La Mã.

Không thể không nói, Lê Tiện Nam chính là La Mã.

“Lê Tiện Nam, anh đây không phải làm là làm chuyện thừa sao, biết rõ không thể mà vẫn làm.



Triệu Tây Mi cũng lặng im một lúc, phun ra một vòng khói, đáng tiếc kỹ thuật của cô ấy không tốt, vòng khói lắc lư một chút rồi lập tức vỡ vụn.

“Biết rõ là không thể mà vẫn làm, là thành ý của anh dành cho cô ấy.


Triệu Tây Mi nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng, Lê Tiện Nam hỏi cô ấy cười cái gì.

Tư thế của Triệu Tây Mi phóng khoáng gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc trắng như tuyết rơi xuống trên sàn nhà, cô ấy cười một cách thoải mái, “Khó được có thể nhìn thấy anh ngã vào, có trò hay để xem.


Lê Tiện Nam liếc cô ấy một cái, không trả lời.

“Muốn đầu tư bao nhiêu, gửi cho Kha Kỳ, dự án của cậu anh đầu tư,” Lê Tiện Nam phủi phủi trên người, “Về sau hút thuốc thì cách xa anh một chút.


“Sao nào, anh đã hút gần tám năm rồi còn quản em?” Triệu Tây Mi cười nhạo một tiếng, “Cẩn thận em cáo trạng anh với Phi Phi.


Lê Tiện Nam mặc kệ cô ấy, mở cửa đi ra ngoài.

Triệu Tây Mi ghé vào trên cửa sổ hút thuốc, thuốc của Lê Tiện Nam khó hút, có vị đắng.

Trước kia cô ấy cảm thấy, kiểu người như Lê Tiện Nam sẽ không bao giờ có sự chân thành.

Anh trời sinh có một khuôn mặt lạnh lùng, trước kia cảm thấy ánh mắt kia của Hàn Dịch đã khiến cho người khác rất muốn rút lui khi muốn nói chuyện với anh, nhưng Lê Tiện Nam lại càng hơn thế nữa, lúc anh không cười, trong mắt chính là lạnh lùng mà thờ ơ.

Lúc Lê Tiện Nam cười rộ lên, đáy mắt cũng lạnh lẽo, quả thật là anh lễ phép khách khí, đối với ai cũng có thể nói vài câu khách sáo, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bên cạnh anh cũng không có người nào.

Mà nhận thức của cô ấy về Lê Tiện Nam đã bị đóng băng, là bởi vì mẹ anh qua đời, chỉ là chuyện này chưa từng có tin tức nào truyền ra, sau đó lại luôn nghe thấy Triệu Tây Chính nói đến Lê Tiện Nam, ngữ điệu đều là hâm mộ và bội phục, nói trong nhóm người bọn họ, người có thủ đoạn nhất vẫn là Lê Tiện Nam, tầm nhìn đầu tư của anh cũng độc ác, chọn một trong những thứ nguy hiểm nhất, cuối cùng thu về lợi nhuận gấp mấy chục nghìn lần.

Chuyện này Triệu Tây Mi đã từng nghe nói qua ——
Đại khái chính là lúc Lê Tiện Nam đầu tư bất động sản, cố tình chọn một khu chung cư cũ rất dột nát , bởi vì nhà ở trong khu chung cư cũ nát, xung quanh không quá thuận lợi, có rất nhiều chủ nhân đã nhà với giá thấp, Lê Tiện Nam mua được với giá thấp, hai năm sau bên kia được cải tạo lại, đột nhiên cũng bị phân thành khu vực trường học, giá nhà tăng vọt lên mấy chục lần.

Người như vậy, vừa nhìn đã biết chính là người tàn nhẫn quyết đoán.

Bên ngoài truyền đến tiếng thang máy mở cửa, Triệu Tây Mi nhìn ra ngoài, đúng lúc Diệp Phi vừa bước từ trong thang máy ra, cô đưa một ly cho Lê Tiện Nam, “Mua cái này cho anh, em thấy là món mới, anh nếm thử đi, không bỏ đường.


Lê Tiện Nam nhận lấy, xem cái tên kia chính là đồ uống của mấy cô gái nhỏ.

“Anh không uống thì em uống, tốt bụng nếm thử trước cho anh, cái này gọi là chia sẻ, có hiểu không,” Diệp Phi lấy lại từ trong tay anh, “Đây là ly cuối cùng ở trong cửa hàng.


Lê Tiện Nam cười, lại đưa tay ra đòi, Diệp Phi không cho anh, còn tức giận.

“Được rồi được rồi, anh sai, anh nếm thử.

” Lê Tiện Nam đi dỗ dành cô, Diệp Phi không thèm để ý tới anh, Lê Tiện Nam kéo cô về lại, Diệp Phi bưng ly cà phê một cách cẩn thận.

Lê Tiện Nam đưa tay ra cướp lấy từ trong tay cô, một tay khác ôm lấy eo cô kéo đến, cúi đầu lập tức hôn lên, Diệp Phi cắn anh, Lê Tiện Nam cười hôn lên trán cô, “Em là cún con à, cún con vong ân phụ nghĩa.



“Anh mới là cún con vong ân phụ nghĩa.

” Khuôn mặt Diệp Phi nóng lên, đẩy anh ra quay lại đưa cà phê cho Triệu Tây Mi.

Triệu Tây Mi đã nhìn thấy trước, hai bước nhẹ nhàng trở về, giả vời không nhìn thấy.

Trước kia cảm thấy Lê Tiện Nam và cái từ “yêu” này hoàn toàn không hợp nhau, mà yêu là một loại bản năng, chỉ là anh chưa bao giờ gặp được người đánh thức bản năng của anh.

Trên thế giới mỗi một linh hồn đều giống như đang tự do trên thế gian, tìm kiếm nửa kia phù hợp nhất, có một vài người tiếp xúc với nhau sau đó vỡ vụn, chắp vá tiếp tục du đãng, có một vài người tự do nửa đời mới gặp được.

Diệp Phi và Lê Tiện Nam là người của hai thế giới, nhưng Triệu Tây Mi cũng cảm thấy, hai người bọn họ ở bên nhau, giống như hai linh hồn phù hợp tìm được bến đỗ trong đêm vậy.

Lê Tiện Nam cũng là có một chút ấm áp, nhưng như vậy cũng không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy được.

Anh xa xôi như ánh trăng, nhưng lại liền kề với trái tim Diệp Phi.

—— Nhưng mỗi người đều không phải Diệp Phi của anh.

Cũng không ai là Diệp Phi của anh.

Lúc Diệp Phi và Lê Tiện Nam trở về, Lê Tiện Nam kéo tay cô, Diệp Phi uống một ngụm cà phê nếm thử, nói sản phẩm mới này uống rất ngon, đáng tiếc là giới hạn theo mùa.

Lê Tiện Nam cười cười, nói thủ đoạn marketing.

Cái từ giới hạn theo mùa này, thật đúng là một từ có hơi buồn.

Lê Tiện Nam cho rằng cô vì chuyện này nên không vui, thuận miệng nói, “Có gì đâu mà buồn, ở nơi này của anh không có giới hạn theo mùa, em muốn cái gì, sao anh cũng hái xuống cho em.


“Phù phiếm…… Có phải anh hút thuốc không?” Diệp Phi không nói gì, lúc bước vào thang máy với anh, tiến lại gần anh ngửi ngửi, ngửi thấy được một chút trên người anh.

Có mùi thuốc lá thoang thoảng.

“Không thích?” Lê Tiện Nam cúi đầu liếc cô một cái, “Về sau không hút, có được không?”
“…… Cũng không phải không thích,” Diệp Phi nói, “Là lúc anh già ho khan, Lê Tiện Nam, uống ít nước đá, hút ít thuốc, sống lâu trăm tuổi.


Lê Tiện Nam nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Phi đang ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trứng ngỗng thuần khiết, hơi nhíu mày nhìn anh, giống như đang trách cứ anh không chăm chú lắng nghe.

“Phi Phi.

” Lê Tiện Nam giật giật, thang máy này rất nhỏ, trên tường còn dán quảng cáo, bóng dáng bọn họ bị quảng cáo cắt ngang, Lê Tiện Nam nhìn cô, ôm cô vào trong lòng mình.

Diệp Phi ngửa đầu nhìn anh, những đường nét trên mặt Lê Tiện Nam lạnh lùng và cứng rắn, đôi mắt thâm thúy.

Lúc anh cười, Diệp Phi cảm thấy rất giống tuyết tan chảy, trong suốt thấy đáy, những thâm tình và tình ý đó, luôn có thể khiến cho cô không có sức chống cự đắm chìm vào đó.

“Nói……” Diệp Phi bất giác lùi lại phía sau một chút, nhưng cũng không còn đường lui.

“Sống lâu trăm tuổi quá xa, đổi từ khác đi,” Tầm mắt Lê Tiện Nam dừng ở môi cô, anh nhéo nhéo mặt cô, ngón cái cọ vào môi cô, “Một đời bình an, vắng em không vui.