Bình Minh Màu Đỏ

Chương 73: 73: Lê Tiện Nam Vất Vả Cho Anh Rồi





Tết năm nay dường như có một ý nghĩa đặc biệt đối với hai người bọn họ.

Năm nay Yến Kinh vẫn cấm bắn pháo hoa, bởi vì Diệp Phi đang có thai, cũng không thể dẫn cô đi ra ngoài lăn lộn, nhưng hai người chỉ ở trong Tây Giao Lê Tiện Nam cũng cảm thấy vui vẻ tự tại, nói như vậy còn an toàn hơn một chút, tránh đi ra ngoài chạy lung tung.

Diệp Phi hơi lười biếng, trong nhà cũng quá thoải mái, hai tháng đón tết, đúng lúc Diệp Phi mang thai ở tháng thứ năm.

Hầu như đều là Lê Tiện Nam tự mình chăm sóc cô, mọi chuyện đều do anh làm, trong thời gian mang thai Diệp Phi cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngoại trừ ăn uống không ngon miệng lắm, ăn cái gì đều chỉ ăn vài ba miếng.

Lê Tiện Nam nuông chiều cô không có điểm mấu chốt, ban đầu là tìm đầu bếp của mấy nhà hàng tư nhân nổi tiếng đến nấu ăn, xem Diệp Phi thích ăn cái gì, anh sẽ tự mình đi theo học cái đó.

Lúc đó Triệu Tây Chính cũng có tới một chuyến, là cuối năm đến chúc tết Lê Tiện Nam trước, khi đó Triệu Tây Chính còn không tin Lê Tiện Nam thật sẽ bước chân vào phòng bếp.

Kết quả lúc tới vừa vặn là giờ cơm, ngày đó Diệp Phi cũng ở trong phòng bếp, Lê Tiện Nam cho cô làm rất ít việc, là cô cứ nhất định phải giết thời gian, ngồi ở đó bóc hạt dẻ cười, nói đợi lát nữa ăn trong lúc xem phim.

Lê Tiện Nam cười nói, vậy sao nhất định phải bóc ở chỗ, ở phòng khách không bóc được sao?
Diệp Phi không vui, dù như thế nào cũng phải ở bên cạnh anh.

Lúc Triệu Tây Chính tới, chính là một cảnh tượng như vậy.

Lê Tiện Nam mặc áo ngủ đứng trong phòng bếp, Diệp Phi ngồi bên cạnh anh, mãi tóc dài được vấn lên, không biết nói cái gì với anh, trên mặt lộ ra ý cười, Lê Tiện Nam vừa rửa trái cây cho cô vừa tiếp lời.

Giống như một đôi vợ chồng không thể bình thường hơn.

Triệu Tây Chính thật sự đã quen biết Lê Tiện Nam gần hai mươi năm nay, đã quen nhìn dáng vẻ dù có sóng gió cũng không sợ hãi, điềm đạm và lạnh lùng của anh, khi đó luôn cảm thấy, Lê Tiện Nam vốn dĩ là lạnh lùng như vậy, giống như núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt anh cũng không kinh hãi, khi đó luôn có người lén nói người như Lê Tiện Nam thật tàn nhẫn.

Triệu Tây Chính cũng chỉ nhìn thấy Lê Tiện Nam đối với ai cũng là bộ dạng thờ ơ, cũng không thể tưởng tượng được Lê Tiện Nam rơi vào nhân gian dính khói lửa.

Những khoảnh khắc như thế này.

Hàng ngàn thứ cất giấu ở trong lòng, trong lòng cũng chỉ có một người là Diệp Phi mà thôi.

Triệu Tây Chính xách đồ đạc đi vào, Lê Tiện Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua.

“Anh Nam, chị dâu, chúc mừng năm mới, qua một thời gian ta phải về quê Thừa Đức, đến sớm tặng bao lì xì cho chị dâu và con trai nuôi còn chưa chào đời của em.


Triệu Tây Chính cười đưa bao lì xì trong tay cho Diệp Phi, còn làm bộ dùng hai tay dâng lên.

“Nói không chừng còn là con gái.

” Lê Tiện Nam nhận thay Diệp Phi rồi đưa cho cô.

“Được rồi, anh Nam, anh đừng khoe ân ái ở trước mặt em nữa.

” Triệu Tây Chính da mặt dày hỏi, “Lần đầu tiên thấy ngài xuống bếp, có thể ăn ké bữa cơm được không?”
“Vậy cậu phải hỏi chị dâu của cậu.


“…… Chị dâu?”
Triệu Tây Chính lại chuyển ánh mắt về phía Diệp Phi.

Diệp Phi cười nói được, cứ ở lại ăn, cũng chỉ thêm một bộ chén đũa mà thôi.

Đó đúng là lần đầu tiên Triệu Tây Chính được nếm thử tay nghề của Lê Tiện Nam ——
Chỉ là bởi vì Diệp Phi có thai, khẩu vị đều thiên về thanh đạm và lành mạnh, vừa thấy đã biết đây là từ mình học.

Triệu Tây Chính chép chép miệng, vừa giơ ngón tay cái lên với Diệp Phi, nhân lúc Lê Tiện Nam không ở cùng Diệp Phi nói, “Chị dâu, vẫn là chị được, trước kia anh Nam không hề kén chọn, cả đời cũng chưa từng vào phòng bếp, đây là vì yêu mà vào bếp.


Diệp Phi cười nhạt, Lê Tiện Nam kiêng rượu cai thuốc lá, trong nhà ngay cả một viên đá cũng không có, rót cho Triệu Tây Chính còn là một ly sữa lắc dâu tây ép cho Diệp Phi.


Sau khi đến đây Triệu Tây Chính hâm mộ không chịu nổi, đại khái cũng là tức cảnh sinh tình, cảm thán nói, có người yêu thật là tốt.

Lúc anh ta nói lời này, Diệp Phi liền nhớ tới Tiết Như Ý —— xem vòng bạn bè, năm nay Tiết Như Ý trở về Giang Nam ăn tết, mấy ngày trước còn định vị ở sân bay.

Lê Tiện Nam đuổi anh ta ra ngoài, nói uống ly sữa lắc còn say?
Năm nay Triệu Tây Chính cũng không còn trẻ nữa, khoảng thời gian này hơi lộn xộn, trong nhà đã chọn người cho anh ta, anh ta cũng không quay về, tâm tư của Lê Tiện Nam đều đặt ở chỗ Diệp Phi, chỉ cảm thấy gần đây Triệu Tây Chính không có cảm giác tồn tại gì.

Từng nghe thấy Triệu Tây Mi có nhắc qua, có lẽ là thẻ bị ba anh ta khóa lại, gần đây đang ăn bám ba mẹ.

Lê Tiện Nam khoác áo khoác, tiễn anh ta ra ngoài.

Triệu Tây Chính cũng có một biệt thự ở Tây Giao, nhưng anh ta luôn không quen ở đây, thích ở một căn phòng trong khách sạn, Triệu Tây Chính đã đổi xe, một chiếc Audi rất khiêm tốn.

“Nếu cậu thật sự thu lại tâm tư, thì quyết định sớm một chút, nhìn đi thời gian qua cậu sống như thế nào?” Lê Tiện Nam lạnh lùng nói, “Cậu luyến tiếc cuộc sống này của cậu, thì phải cúi đầu trước ba cậu.


“Anh Nam, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái mà anh đã sắp làm ba rồi, trong đám người chúng ta, chỉ còn em vẫn còn hỗn loạn như vậy.

” Triệu Tây Chính không trả lời anh ta, mở cửa xe ra nói, “Người không ra người quỷ không ra quỷ, cho dù em có bỏ được cuộc sống này…… Anh Nam, cũng không có ai giống như chị dâu, em cũng không làm được như anh.


Lê Tiện Nam không nói tiếp, hất cằm với anh ta, “Về đến nhà thì đi ngủ sớm một chút.


Triệu Tây Chính buồn bực đáp một tiếng, lái xe đi, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Lê Tiện Nam đứng ở ngoài sân, đèn hàng lang ở Tây Giao sáng lên, tông màu ấm áp, trong cửa sổ sát đất, còn có thể nhìn thấy Diệp Phi khom lưng đứng chọn gì đó ở trên giá.

Bầu không khí này quá ấm áp, ấm áp đến mức làm cho Triệu Tây Chính vô cớ chua xót.

Trước kia cảm thấy Lê Tiện Nam mới là người không dính khỏi lửa, cứ như vậy mấy năm qua đi, tròng giới này cũng chỉ là lại một người cô đơn là anh ta.

Ngẫm lại cũng là không còn trẻ nữa, từ cuối năm 2013 đó, đến bây giờ đã sắp bước qua năm 2020.

Đã bảy năm.

Trong bảy năm qua, vị trí ở bên cạnh Lê Tiện Nam vẫn luôn là Diệp Phi, tình yêu trong đáy mắt cũng là càng sâu đậm hơn.

Triệu Tây Chính cũng tự dưng nhớ tới một người nào đó.


Diệp Phi và Lê Tiện Nam ở nhà ăn tết, sau khi ăn cơm xong sẽ cùng xem chương trình tiệc tối trên TV, Diệp Phi ôm điện thoại nằm trong lòng Lê Tiện Nam, buồn chán lướt vòng bạn bè.

Là có nhìn thấy trạng thái của Tiết Như Ý.

Đó là một thành phố ở phương nam, ở một nhà hàng kiểu Tô Châu, thoạt nhìn bữa ăn khác trang trọng, vòng chữ đi cùng kia làm tay Diệp Phi tạm dừng vài giây ——
Tự mình nói không thành, không bằng đi xem ba mẹ giới thiệu.

Ngày đó Diệp Phi nói chuyện phiếm với Tiết Như Ý, hỏi cô ấy đi xem mắt à?
Tiết Như Ý cũng không trả lời rõ ràng, cô ấy chỉ nói một câu, Phi Phi, gần bảy năm rồi.

Bảy năm đúng là một con số thần kỳ.

Bảy năm, có một vài tình yêu sẽ đơm hoa kết quả, có một vài tình yêu sẽ tan ra trong biển người.

Chắc là cũng vì mang thai, tâm trạng của Diệp Phi rất mẫn cảm, ôm điện thoại thở dài liên tục, Lê Tiện Nam bóc hạt dẻ cười cho cô, đưa đến bên miệng cô, nói ăn hạt dẻ cười cho vui vẻ hơn.

Diệp Phi muốn than vãn hai câu, kết quả khi nói ra, chỉ biến thành một câu, Lê Tiện Nam, có anh thật tốt.

Lê Tiện Nam cứ như vậy một bàn tay vuốt ve bụng cô nói, được rồi, mẹ con lại đa sầu đa cảm.


Trước khi ăn tết hai người chỉ ra ngoài một chuyến, vẫn là mua sắm vài đồ ăn vặt trái cây cho năm mới, mấy năm nay chính sách ăn tết thắt chặt, càng ngày càng không có hương vị đón tết.

Bất động sản ở Tây Giao thật ra khá tốt, hàng năm đều được trang trí xinh đẹp, đáng tiếc Tây Giao không có bao nhiêu người ở nơi này, càng có vẻ quạnh quẽ, Diệp Phi ra dáng dán câu đối, còn cắt giấy dán, treo một cái đèn lồng màu đỏ trước nhà.

Buổi tối đi dạo về nhà, Diệp Phi ngạc nhiên phát hiện toàn bộ Tây Giao chỉ có nhà của bọn họ sáng đèn.

Diệp Phi nắm tay Lê Tiện Nam, cảm thán nói, “Vẫn là nhà của chúng ta tốt.


“Là có em mới tốt.

” Bởi vì mang thai, Lê Tiện Nam không đưa cô đi quá xa, cây xanh trong Tây Giao rất nhiều, có khu vườn riêng, màu xanh của lá cây ngập tràn, đi dạo ở đây giống như là ở khu thắng cảnh, trên người Diệp Phi còn mặc một chiếc áo khoác lông xù, rất có tâm hồn thiếu nữ.

Lê Tiện Nam quấn khăn quàng cổ lại cho cô, Diệp Phi cứ như vậy ngửa đầu lên nhìn anh.

Đèn đường cung đình chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt, xung quanh phủ một màu xám xịt, Diệp Phi nhìn lên bầu trời nói, “Mùa đông năm nay còn có tuyết rơi không?”
“Không phải dự báo thời tiết báo nói hai ngày nữa có tuyết rơi dày sao?”
“Anh nói tuyết rơi dày, em lại nhớ tới trận tuyết rơi nhân tạo mấy năm trước.

” Đôi mắt Diệp Phi cong lên mỉm cười, “Rơi suốt một đêm đó!”
“Vậy cũng không thể tất cả đều là anh, may mà mấy ngày nay không khí ẩm, bằng không công nhân cũng không là rơi được.


Diệp Phi nhìn anh cười, hai người nắm tay dạo một vòng, Diệp Phi giật mình thấy bầu trời có cái gì đó đang bay, vừa ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy một vài bông tuyết mỏng manh rơi xuống dưới ánh đèn đường.

Lê Tiện Nam dắt cô đi về, Diệp Phi rất thích ngắm tuyết, xem Xuân Vãn một lúc, vì một tiểu phẩm ấm áp nào đó mà cảm động đến bật khóc, lúc nghiêng đầu nhìn, tuyết ở bên ngoài đã rơi dày hơn.

Phủ một lớp màu trắng hơi mỏng trên mặt cỏ.

Ngày đó cũng chắc chắn là Lê Tiện Nam đã sớm có chuẩn bị, bây giờ chính sách bắn pháo hoa ở Yến Kinh càng ngày càng nghiêm, cộng thêm hai năm nay đến tết là người ta chen chúc về quê, toàn bộ thành phố đều giống như trống không.

Lê Tiện Nam chuẩn bị pháo bông trước cho cô, Diệp Phi nhìn thấy liền vui vẻ, cũng thật sự rất bất ngờ.

TV trong phòng khách đang phát sóng liên hoan Tết Nguyên Đán, Diệp Phi và Lê Tiện Nam ngồi trên ghế bập bênh trước hiên Tây Giao, cây pháo bông bốc cháy ánh lên tia lửa, sáng lên rồi mờ dần, chợt lóe lên, Lê Tiện Nam nhìn cô mỉm cười, Diệp Phi vô cùng vui vẻ, nói chuyện phiếm với anh, hỏi anh, “Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.


“Nhanh vậy à?”
“Ừm, đã suy nghĩ rất lâu rồi.


“Tên là gì?”
Diệp Phi lắc lắc que pháo bông trong tay, chỉ cảm thấy buổi đêm như vậy cũng thật sự cảm thấy đáng yêu.

Mọi thứ đều im lặng, cả thế giới này giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, nép mình vào trong ngôi nhà của bọn họ.

“Lê Ngộ Đông.


“Là Yu nào?”
“Ngộ trong gặp gỡ.


Nói xong, Lê Tiện Nam còn kéo tay cô qua, vuốt ve trong lòng bàn tay cô.

Ngộ Đông.

Bọn họ gặp được nhau trong môt đêm đông.


“Rất hay, con trai hay con gái đều có thể dùng được.



Chỉ là đứa trẻ này, sinh ra vào mùa hè.

Nửa sau thời gian mang thai của Diệp Phi cũng rất thuận lợi, Lê Tiện Nam làm gì cũng thành thạo, đã đặt bệnh viện và phòng bệnh cho cô từ rất lâu trước kia, chỉ là sẽ hơi do dự có nên để Diệp Phi đến trung tâm gì đó ở cữ hay không, như vậy sẽ có hộ lý chăm sóc ở cữ như ở trong khách sạn cao cấp, Lê Tiện Nam thật sự nghiên cứu một chút.

Bởi vì loại dịch vụ chăm sóc ở cữ này đều rất cao cấp, sống trong một khu xa hoa ở trong vành đai số một của Yến Kinh, một phụ nữ mang thai sẽ có bốn năm quản gia, một ngày ba bữa dinh dưỡng phối hợp thích đáng, tiêu chuẩn của bữa ăn là một ngày hơn năm con số.

Lúc Diệp Phi mang thai hơn tám tháng, cô nhìn thấy Lê Tiện Nam xem website official của cái này, cười hỏi anh, “Thật sự có người đến nơi như thế này sao? Ở cữ mà cũng phải lên đến bảy con số?”
“Không phải cả đời cũng chỉ có một lần như vậy thôi sao?” Lê Tiện Nam nói, “Anh luôn lo lắng anh sẽ không thể chăm sóc em chu đáo.


“Không muốn đi, vừa tưởng tượng ra có nhiều người đi theo phía sau em như vậy đã lập tức làm cho chứng sợ xã hội của em phát tác,” Diệp Phi nói, “Có tinh thần tham gia một chút, em tin tưởng anh.


Lê Tiện Nam bật cười, nói được được được, đều nghe theo em.

Gần đến trước khi sinh con, Lê Tiện Nam đã sớm đặt xong phòng bệnh riêng cho cô, Diệp Phi không nghĩ cô ở đây là để sinh con, ngược lại giống như là nghỉ dưỡng, nhưng còn Lê Tiện Nam, nhiều lần xác nhận đơn kiểm tra sức khỏe của cô.

Sự căng thẳng của Diệp Phi sau này mới kéo đến, là một đêm trước khi định ngày sinh với bác sĩ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phi mất ngủ trong mấy năm nay, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ ngon được.

Cũng may Lê Tiện Nam ở bên cạnh cô, tuy rằng anh cũng không nói gì, nhưng trong sự im lặng vẫn có thể cảm giác được anh cũng có chút căng thẳng.

“Lê Tiện Nam,” Diệp Phi gối vào trong lòng anh, nhỏ giọng gọi anh một tiếng.

“Làm sao vậy?” Lê Tiện Nam rất lo lắng, hỏi cô, “Không thoải mái à?”
“Không phải.


“Vậy làm sao thế?”
“…… Ngày mai, chúng ta sẽ phải biến thành một nhà ba người.

” Lúc Diệp Phi nói lời này, trong lòng ê ẩm, tay vuốt ve trên bụng, “Ngày mai là có thể nhìn thấy con rồi.


“……”
Một nhà ba người, một từ thật sự tốt đẹp.

Ngày mai còn rất dài và đáng mong chờ.

Cả đêm đó Diệp Phi làm như thế nào cũng không thể ngủ ngon, nói chuyện với Lê Tiện Nam về rất nhiều đề tài, Lê Tiện Nam đều lắng nghe, tự như trấn an sự lo lắng không dễ phát hiện này của cô.

“Lê Tiện Nam, chờ sau này, mỗi tháng chúng ta đều phải đi trải qua thế giới của hai người một chút.


“Ừm, đến chỗ Hoa Cảnh.


“Chúng ta còn có thể đến Tiểu Tây Giao ở Hồng Kông……”
“Ngõ nhỏ ở Giang Nam cũng được.


“Mùa đông đi Hồng Kông, nơi đó ấm áp, mùa hè đi Giang Nam.


“Đước, đều đồng ý với em.


“Lê Tiện Nam, em rất căng thẳng.


“Anh cũng vậy.

” Lê Tiện Nam ôm lấy cô, tay áp lên trên mu bàn tay cô, thuận thế nắm lấy, “Lại kiên trì một ngày nữa, anh ở bên cạnh em.



Lúc Diệp Phi ngủ cũng đã là rạng sáng, ngoài cửa sổ trong phòng bệnh, có tia nắng đầu tiên.

Tràn ngập cả bầu trời xanh thẳm, ánh trăng và các ngôi sao còn chưa tan biến.

Lê Tiện Nam ôm lấy cô, giống như đang dỗ cô ngủ, khẽ ngâm nga một bài hát cho cô.

Đó là một bài hát tiếng Anh hơi cũ.

Giọng hơi trầm thấp của anh, dung òa trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt này, làm cho những lo lắng vô cớ trong lòng cô chậm rãi thả lỏng ra.

“Anh hạ quyết tâm muốn đi tìm em
Rất muốn nói cho em biết em ở lòng anh hoàn hảo không có một khuyết điểm
Ở trong mắt anh em không giống như người thường
Khoa học cũng không thể lý giải được tình cảm, lý trí khó truyền đạt
……”
Trước khi đi ngủ Diệp Phi nắm tay anh, theo bản năng hôn lên cằm anh, nhẹ giọng nói với anh, “Lê Tiện Nam, em cũng rất mong chờ ngày mai……”
Chiều ngày hôm sau Diệp Phi tiến vào phòng sinh, ngày đó Lê Tiện Nam dù như thế nào cũng không yên lòng, cuối cùng thay quần áo vô khuẩn, ở bên cạnh Diệp Phi.

Diệp Phi cảm thấy bộ dạng như vậy của mình thật sự chưa nói tới lịch sự, ở phòng sinh căng thẳng đến mức nào, nhưng vừa nhìn thấy Lê Tiện Nam, không hiểu sao cô lại an tâm hơn.

Anh đeo khẩu trang và mũ vô khuẩn, chỉ để lộ một đôi mắt đẹp.

Tay Diệp Phi bi anh nắm chặt để ở bên môi.

“Phi Phi, vất vả rồi.


—— Diệp Phi và anh ở bên nhau nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy có khoảnh khắc nào Lê Tiện Nam giống như vậy, anh kiềm chế, hốc mắt lại hơi đỏ, hai tay nắm tay cô để ở bên môi, rồi lại vô ý thức hôn đi hôn lại.

Tiếng khóc của em bé đã phá vỡ phòng phẫu thuật vào lúc hoàng hôn.

Thậm chí Lê Tiện Nam còn không chú ý tới tiếng khóc không ngừng của bạn nhỏ Lê Ngộ Đông, chỉ nắm tay Diệp Ph, nắm lấy thật chặt.

Diệp Phi không nhịn được mà bật cười, nói thật nhanh.

Bác sĩ khen cô, nói đúng vậy, chưa đến nửa tiếng, vẫn là nhờ vào sức khỏe của cô tốt.

Diệp Phi nhìn Lê Tiện Nam, quay đầu lại khen anh, “Là anh chăm sóc tốt.


Ngày đó nói ra cũng khá buồn cười, Lê Tiện Nam tự mình đẩy Diệp Phi trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, ý ta ở phía sau ôm đứa trẻ, còn nghĩ thầm hai vợ chồng này thật là, sinh con ra còn không thèm nhìn một cái.

—— “Đó là thương vợ, đúng không?” Ý tá nhỏ lén lút nói.

—— “Tình cảm thật tốt.


Diệp Phi có hơi mệt, trở lại phòng bệnh mệt mỏi không chịu nổi, ngày hôm qua đã ngủ rất muộn, lúc này cũng không có sức lực gì nữa, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Y tá đẩy giường em bé tới, đặt cậu nhóc vào trong, Diệp Phi muốn nhìn một chút, ý tá dạy cho Lê Tiện Nam cách bế em bé như thế nào.

Lê Tiện Nam cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, em bé mới chào đời nho nhỏ, trên người nhăn dúm dó, bàn tay nho nhỏ tay trông thật mềm mại, không thể nhìn ra là giống ai.

Diệp Phi nhìn thoáng qua, mới yên tâm nói ngủ một lát.

Thật ra Diệp Phi cũng chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh thì đã hơn mười một giờ đêm, màn đêm đen kịt, những ngôi sao lập loè.

Là mùa hè, gió tự nhiên rất thoải mái.

Lê Tiện Nam ngồi dựa vào bên kia giường, nhóc con ngủ say ở trong giường em bé.

Trong lúc Diệp Phi hoảng hốt luôn cảm thấy một cảnh tượng này làm cho trái tim người ta vô cùng mềm mại.

Lê Tiện Nam gần như là người đầu tiên phát hiện ra cô đã tỉnh lại, thấp giọng hỏi cô thế nào, nói ý tá nói em còn phải đợi lát nữa mới có thể ăn chút gì đó, hỏi cô có đau không?
Diệp Phi cười rộ lên, mò mẫm đan chặt mười ngón tay vào nhau cùng anh, “Lê Tiện Nam, anh vất vả rồi.

”.