Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 107: Mã Tam gia


Sự việc đúng như đám người Hải thiếu dự đoán. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi đang ôm cánh tay của một người đàn ông khác, Mã Trạch đột nhiên hét lên.

“Thẩm Tĩnh Nghi, thằng này là ai?”

Mã Trạch vội chạy tới với ánh mắt u ám.

Anh ta đã coi Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của mình từ lâu nên chiếm được cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khoác tay người đàn ông khác, làm sao anh ta có thể chịu được.

Nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của anh ta, sắc mặt của Thẩm Tĩnh Nghi hơi thay đổi. Cô ta nói: “Tôi và Lục thần y có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh…”

Đây là câu trả lời theo bản năng của Thẩm Tĩnh Nghi nhưng sau đó cô ta buông cánh tay của Lục Vân ra và nói thêm: “Lục thần y đã cứu mạng ba tôi nên anh ấy là ân nhân của Thẩm gia.”

Cô ta không hề sợ Mã Trạch nhưng cô ta lại sợ Lục Vân bị liên lụy.

Thẩm Tĩnh Nghi đã từng chứng kiến Lục Vân giết Hoàng Mi đại tiên và cũng biết rằng hắn không phải là người bình thường nhưng cô ta không chắc liệu Lục Vân yếu hơn hay mạnh hơn Mã Trạch. Vì thế, khi chưa chắc chắn nên cô ta không muốn Lục thần y gặp rắc rối.

“ n nhân? Tôi thấy là nhân tình thì đúng hơn!”

Tuy nhiên Thẩm Tĩnh Nghi đã đánh giá thấp sự ghen tuông của người đàn ông. Chỉ thấy Mã Trạch hừ lạnh một tiếng và ném ánh mắt dò xét về phía Lục Vân. Thế nhưng giây tiếp theo, anh ta sững sờ.

Anh ta vô tình nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đứng sau Lục Vân. Chỉ một góc mặt thôi cũng khiến tim Mã Trạch đập loạn xạ.

Nhan sắc này đúng là thần tiên mà!

Mã Trạch di chuyển thêm vài bước và khi nhìn rõ thấy Diệp Khuynh Thành rõ hơn, anh ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn cả Thẩm Tĩnh Nghi.

Chết tiệt, sao thằng nhãi họ Lục này may mắn vậy!

Mã Trạch càng nhìn Lục Vân lại càng cảm thấy không vui.

Đương nhiên là Lục Vân cũng cảm nhận được sự ghen tị của Mã Trạch. Hắn đột nhiên ôm Thẩm Tĩnh Nghi vào lòng và vuốt ve vòng eo mềm mại của cô ta rồi nói: “Tĩnh Nghi, em giải thích với kẻ ngốc làm gì. Chúng ta đi thôi!”

Eo của con gái là bộ phận nhạy cảm, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Nghi đỏ lên.

Ánh mắt của Mã Trạch tràn ngập sự tức giận.

Kẻ ngốc?



Anh ta đường đường là thiếu gia của Mã gia, vậy mà lại bị kẻ khác gọi là kẻ ngốc?

Làm sao anh ta có thể chịu được cơn tức này?

“Chết tiệt, đứng lại cho ông!”

Mã Trạch gầm lên và lao tới định đấm Lục Vân nhưng Lục Vân lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Trái ôm phải đá cho Mã Trạch một phát khiến anh ta nằm trên mặt đất như một con chó.

“A! Ông đây giết chết mày!”

Mã Trạch nằm trên mặt đất gào lên.

Một cô gái xinh đẹp vội vàng tiến lên đỡ Mã Trạch dậy rồi tức giận nói với Lục Vân: “Tên khốn, anh dám đánh Mã thiếu gia? Anh có biết Mã Tam gia là ai không? Chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết anh!”

Ngay sau đó, một vài tên vệ sĩ lạnh lùng tiến lên.

Vốn dĩ bọn họ đi theo Mã Trạch nhưng vì không để làm phiền buổi hẹn hò của Mã Trạch nên bọn họ đã đứng cách đó khá xa. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

“Thằng nhãi kia, còn chưa quỳ xuống và dập đầu xin lỗi Mã thiếu gia đi!”

Tên vệ sĩ còn chưa nói xong thì đã thấy một bóng đen vụt tới trước mặt. Sau đó hắn ta bị đấm mạnh một phát vào quai hàm rồi ngã xuống đất.

Lục Vân đi tới bên cạnh cô gái và giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta: “Vừa rồi cô bảo ai là tên khốn?”

“Anh…”

Cô gái không dám nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Lục Vân với ánh mắt tức giận.

“Tên họ Lục kia, chắc hẳn anh đã nghe đến cái tên Mã Tam gia ở Giang Nam rồi đúng không?”

Đám người u DƯơng Minh Hạo đi tới với vẻ mặt hả hê, anh ta chỉ vào Mã Trạch rồi nói: “Vị Mã thiếu gia này chính là con trai của Mã Tam gia.”

Bọn họ nhìn Lục Vân với vẻ đùa cợt, mong chờ được nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt hắn.

Tuy nhiên Lục Vân lại hỏi lại với vẻ nghi ngờ: “Mã Tam gia là ai? Ông ta mạnh lắm sao?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Thằng nhãi này còn không biết Mã Tam gia là ai sao?



Chẳng trách hắn lại kiêu ngạo đến thế, ngay cả Mã Trạch cũng dám đánh.

Thẩm Tĩnh Nghi đi đến bên cạnh Lục Vân và giải thích cho hắn: “Lục thần y, Mã Tam gia là Long vương ngầm của Giang Nam. Ông ta là một võ giả nên giới hào môn chúng tôi đều phải nhìn mặt ông ta mà làm việc.”

“Là võ giả ư?”

Bỗng nhiên Lục Vân cảm thấy có chút hứng thú, hắn quay đầu nhìn Mã Trạch rồi nói: “Mã Tam gia đúng không? Tôi cảm thấy rất hứng thú với ba của anh, anh dẫn tôi đi gặp ông ta được không?”

Lục Vân không thích để lại những mối họa ngầm. Nếu như hôm nay hắn không tới gặp Mã Tam gia thì e rằng sau này sẽ có phiền phức kéo đến tận cửa nên tốt hơn hết là phải giải quyết ngay. Vì thế, hắn đưa ra đề nghị muốn tới gặp Mã Tam gia.

Mã Trạch đã hồi phục sau cú đá vừa rồi và anh ta cũng biết rằng Lục Vân rất lợi hại. Ngay cả những vệ sĩ bên cạnh anh ta có hợp lại cũng có thể không phải là đối thủ của hắn.

Nghe được những lời của Lục Vân, đương nhiên là anh ta nóng lóng muốn đưa hắn tới gặp ba mình để ông dạy cho hắn một bài học.

“Hừ, bây giờ biết sợ rồi sao? Không phải lúc nãy đánh người kiêu ngạo lắm hả?” Người phụ nữ vừa mới bị Lục Vân tát nói.

Theo cô ta, Lục Vân đề nghị tới gặp Mã Tam gia là để xin lỗi sau khi nghe nói Mã Tam gia là võ giả.

Lục Vân lại tát cô ta thêm một phát và bảo cô ta im lặng.

Cô gái đau đớn che mặt, ánh mắt tràn ngập sự oán hận.

“Mang hắn ta đi!”

Mã Trạch nói với vệ sĩ, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Thành: “Mang người phụ nữ đó đi cùng.”

Làm sao anh ta có thể buông tha một người phụ nữ ưu tú như vậy được. Sau này, hắn ta sẽ xử lý người phụ nữ đứng sau Lục Vân này để cho hắn biết rằng Mã thiếu gia không phải là người dễ đụng vào.

Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, dù sao cô ta cũng là con gái của Thẩm Kim Hoa nên Mã Trạch cũng không muốn đi quá xa, tạm thời tha cho cô ta.

Nghe Mã Trạch nói muốn mang Diệp Khuynh Thành đi cùng, sắc mặt của u Dương Minh Hạo hơi thay đổi, anh ta vội tiến lên giải thích: “Mã thiếu gia, Diệp Khuynh Thành là con gái của Diệp gia, xin giơ cao đánh khẽ.”

“Là con gái của Diệp gia?”

Mã Trạch hơi sửng sốt nhưng sau đó tức giận nói: “Đừng có nói nhảm, đừng tưởng tao không biết Diệp Hướng Vinh chỉ có một đứa con trai đang học đại học. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải xem người đo là ai. Mã Trạch tao dễ bị lừa lắm sao?”

Mã Trạch hoàn toàn không để tâm tới lời nói của u Dương Minh Hạo. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, anh ta quay người rời đi.