Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 111: Chỉ cần một ngón tay khiến tất cả phải quỳ xuống!


“Tông sư Hoá Cảnh…Tông sư Hoá Cảnh…”

Mã Tam gia cúi đầu, lúc này cơn đau từ cánh tay bị cắt đứt cũng không bằng một phần vạn nỗi sợ hãi trong lòng ông ta.

“Tông sư Hoá Cảnh?”

Mã Tam gia cho rằng đây là cực hạn nhưng Lục Vân lại cười khúc khích. Hắn búng nhẹ ngón tay và một tia sáng khác bắn ra trúng vai Mã Trạch, trên vai anh ta xuất hiện lỗ máu rộng bằng nửa ngón tay. Thế nhưng Mã Trạch lại không mạnh mẽ như ba của anh ta, sức mạnh từ ngón tay này đã giết anh ta.

“Mày không phải là Tông sư Hoá Cảnh mà là…người tu luyện?”

Hốc mắt của Mã Tam gia bị đã bị nứt hoàn toàn, vành mắt dường như cũng bị nứt ra. Cả hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng kinh hoàng.

Sự khác biệt giữa Tông sư Hoá Cảnh và một người tu luyện đó là trước ngự kính, sau ngự khí. Ngự kính ám chỉ tới việc có thể giải phóng được nguồn năng lượng từ bên trong đưa ra ngoài, thiên về sự mạnh mẽ và độc đoán, còn ngự khí vừa mềm mại vừa cứng nhắc, phức tạp và hay thay đổi.

Thủ đoạn thần thông vừa rồi của Lục Vân rõ ràng chỉ có ở những người tu luyện.

“Hiện giờ ông đã biết tôi tự cứu bản thân mình như thế nào chưa?”

Lục Vân bước đến gần chỗ Mã Tam gia và nhìn từ trên cao xuống như thể một vị thần cao cao tại thượng nhìn một con kiến nhỏ bé và yếu ớt.

Cho dù ông có mạnh như thế nào thì tôi chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến tất cả phải quỳ xuống!

Sự can đảm của Mã Tam gia biến mất.

Ông ta trăm tính ngàn kế cho rằng bản thân tránh được Tông sư Hoá Cảnh của Khương gia nhưng lại không hề biết nhân vật nguy hiểm thật sự đang đứng trước mặt mình.

Khương Lam à Khương Lam, không ngờ bên cạnh con gái của bà lại tồn tại một người đáng sợ như vậy, bà bị mù à?

Mã Tam gia gào trong sự tuyệt vọng.

Trong lúc mọi chuyện diễn ra, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng tỉnh lại sau cơn mê. Khi thấy mình đang ngồi trong xe, cô hơi bất ngờ một chút rồi sau đó lại vô cùng lo lắng.

“Tiểu Lục Vân đâu? Tiểu Lục Vân sao rồi? Con phải quay lại tìm tiểu Lục Vân!”



Trong lòng Khương Lam thầm mắng Lục Vân đáng đời nhưng khi thấy con gái ở bên cạnh như vậy, bà cũng kinh ngạc và vội vàng hỏi: “Khuynh Thành, con sao vậy. Không phải con đã đồng ý rời đi cùng với chúng ta rồi hay sao?”

“Con đồng ý rời đi với hai người lúc nào? Mau cho con xuống xe, con phải đi tìm tiểu Lục Vân!” Diệp Khuynh Thành nói.

Vợ chồng Diệp Hướng Vinh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ bị mê hoặc ư?

Thế nhưng cho dù con bé đã xảy ra chuyện gì thì hiện tại cũng không thể quay lại tìm tên họ Lục kia được. Vì thế, Khương Lam trầm giọng nói: “Khuynh Thành, con bình tĩnh lại đã. Bây giờ con quay lại tìm cậu ta thì có ích gì? Mã Tam gia đã nói muốn dạy cho cậu ta một bài học, không ai có thể cứu cậu ta được đâu!”

“Con không nghe. Cho dù phải chết, con cũng phải chết cùng tiểu Lục Vân…”

Diệp Khuynh Thành lắc đầu nguầy nguậy, cô chợt nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Khương Lam và cầu xin: “Mẹ! Không phải vừa rồi mẹ nói con có ông cố là võ giả sao. Nếu như mẹ đi gặp Mã Tam gia, nhất định ông ta sẽ nể mặt ông cố mà tha cho tiểu Lục Vân.”

“Khuynh Thành, thật ra…”

Đột nhiên trên mặt Khương Lam lộ vẻ phức tạp.

Thực ra, vì ngày trước xảy ra một vài mâu thuẫn nên bà đã cắt đứt quan hệ với Khương gia ở Kim Lăng từ lâu. Vì thế, sau khi kết hôn ở Giang Nam, bà chưa từng nói với người ngoài rằng mình sinh ra tại Khương gia ở Kim Lăng. Nếu như không phải hôm nay bị dồn ép đến tận cùng thì Khương Lam cũng không muốn đem Khương gia ra hù dọa Mã Tam gia.

“Mẹ, con cầu xin mẹ, chỉ cần mẹ cứu tiểu Lục Vân thì con sẽ ở lại Diệp gia và làm theo mọi sự an bài của mẹ.” Diệp Khuynh Thành khóc nói.

“Thật không?”

“Thật ạ!”

Diệp Khuynh Thành nặng nề gật đầu.

Khuôn mặt của hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh đều vui vẻ. Mặc dù bọn họ biết rằng khả năng cao là Lục Vân sẽ bị Mã Tam gia đánh trọng thương khi bọn họ quay trở lại nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng thử. Vì vậy, bọn họ vội vàng quay lại.

Lúc đó, tại biệt thự Mã gia.

Thẩm Kim Hoa và Thẩm Tĩnh Nghi gần như đến cùng một lúc. Thậm chí, hai người còn không có thời gian nói chuyện đã vội chạy vào trong. Bọn họ cầu nguyện rằng Lục Vân sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau khi vào đến sân biệt thự, còn chưa kịp chạy vào đến đại sảnh thì đã trông thấy một người đàn ông bình tĩnh đi ra ngoài.



Đó chính là Lục Vân.

“Anh Lục, anh không sao chứ?”

Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng ngạc nhiên, cô ta vội chạy đến nắm lấy cánh tay của Lục Vân rồi nhìn trái nhìn phải xem hắn có bị thương ở chỗ nào không.

Lục Vân cười nói: “Tôi không sao, người bị mất bộ phận không phải là tôi.”

“Phù, cũng may là Lục thần y không sao. Tôi đã rất lo cho anh!”

Thẩm Tĩnh Nghi không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lục Vân. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Vì Thẩm Tĩnh Nghi vội chạy tới đây nên cô ta đổ mồ hôi rất nhiều. Vài sợi tóc đen trên trán dính vào gò má hơi ửng hồng kết hợp với dáng vẻ thở hổn hển, trông cô ta có chút phong tình.

Vô tình trên cổ áo có một lỗ hở.

“A! Lục Vân, anh thật xấu!”

Khi cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của Lục Vân, Thẩm Tĩnh Nghi phát ra tiếng kêu kiều mị, hai má lại càng nóng hơn nhưng trong lòng cô ta lại chẳng hề có chút oán hận nào mà lại có chút đắc ý.

Hóa ra cô ta cũng có điểm thu hút Lục thần y!

Tâm trạng của Thẩm Kim Hoa lúc này hoàn toàn khác với Thẩm Tĩnh Nghi, ông ta bị sốc trước lời nói của Lục Vân.

“ Người bị mất bộ phận không phải là tôi.”

Lẽ nào…

Thẩm Kim Hoa cố nén trái tim đang đập điên cuồng của mình và bước vào đại sảnh lộn xộn của Mã gia. Những gì ông ta nhìn thấy tiếp theo khiến ông ta phải mở to mắt vì bất ngờ.

Giữa một đám vệ sĩ chân tay hỗn loạn, Mã Trạch nằm trên mặt đất. Mặt và vai anh ta bê bết máu, không biết còn sống hay đã chết.

Điều khiến Thẩm Kim Hoa sốc nhất chính là khi nhìn thấy Mã Tam gia. Ông ta đang quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó như thể đang sợ hãi, còn một cánh tay của ông ta đang rơi ở một bên, trông thấy mà kinh!