Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 140: Em tư muốn trở về


Ban đêm tối như mực.

Bên ngoài biệt thự tư nhân sang trọng, một bóng người như ma đang trèo qua tường, cuối cùng nhảy vào từ ban công lầu hai.

Lục Vân thở dài: "Đường đường là một Vân Thiên Thần Quân, lại có một ngày lại làm chuyện lén lút như vậy. Nếu bị lộ ra ngoài, sợ rằng mọi người sẽ chê cười chết mất."

Thừa dịp biệt thự không có ai, Lục Vân đi vào phòng ngủ, thành công trong việc tìm thấy két sắt.

Cạy mở.

Lấy đồ vật bên trong đi.

Ngày hôm sau.

Hùng Nhật Huy bất ngờ bị các cơ quan liên quan bắt đi để điều tra, với lý do ai đó đã tìm ra tài khoản đen của anh ta, trong đó ghi lại chi tiết tất cả các giao dịch tiền bẩn của anh ta trong những năm gần đây, một số nhân vật cấp cao trong tổ chức cũng có dính líu đến.

Hùng Nhật Huy giật mình, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Đáng lẽ tối qua anh ta không nên qua đêm ở nhà thư ký, thậm chí còn không hay không biết két sắt đã bị người khác cạy mở.

...

Diệp gia.

Vợ chồng Diệp Hướng Vinh đang ăn trưa thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, mở cửa ra thì thấy Âu Dương Minh Hạo.

Khương Lam niềm nở chào hỏi: "Thì ra là Minh Hạo tới, mau vào trong đi, vừa đúng lúc bác đang ăn cơm, con có muốn cùng ăn không?"

"Cám ơn bác gái, con đã ăn rồi."

Âu Dương Minh Hạo vào nhà, mang hoa quả và rượu đắt tiền đặt lên bàn trà, ánh mắt anh ta hướng về phía bốn phía mà nhìn một vòng, nghi ngờ hỏi: "Bác gái, em Khuynh Thành có ở nhà không ạ?"

Lần này anh ta đến đây gặp Diệp Khuynh Thành để cảm ơn.

Theo đuổi một cô gái cần có miệt mài và kiên trì, khi nào Diệp Khuynh Thành mới cảm động trước sự chân thành của anh ta đây?

Đương nhiên Khương Lam hiểu ý của anh ta, biểu cảm lập tức có chút mất tự nhiên.

Diệp Hướng Vinh ngượng ngùng cười giải thích: "Ha hả, cái kia… Khuynh Thành trở về Giang Thành sống rồi, nhưng con bé vẫn thường xuyên tới nơi này thăm hai bác."

Ông ta cũng không nói gì thêm, số lần vợ chồng Diệp Hướng Vinh đến Giang Thành, còn nhiều hơn Diệp Khuynh Thành đến đây.

Âu Dương Minh Hạo cau mày nói: "Có cùng đi với thằng nhãi họ Lục kia không?"

Giọng điệu anh ta hiển nhiên rất không vui.

Diệp Hướng Vinh muốn nói nhưng lại thôi, hai vợ chồng họ nhìn nhau, cuối cùng quyết định để Khương Lam giải thích tình hình.



"Minh Hạo, có lẽ con cũng nên hiểu tâm tư của Khuynh Thành, con bé chỉ quan tâm đến Lục Vân, hai bác cũng không thể thuyết phục con bé, cho nên chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của người trẻ tuổi."

Khương Lam lựa lời nói khéo.

Nhưng Âu Dương Minh Hạo cũng là một người thông minh, lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của Khương Lam, rõ ràng là có ý ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa Lục Vân và Diệp Khuynh Thành!

Chết tiệt, đang đùa giỡn với ông đây sao.

Âu Dương Minh Hạo nguyền rủa trong lòng.

Lúc đầu là bà nói giới thiệu Diệp Khuynh Thành cho tôi, bây giờ lại nói không muốn xen vào, đây rõ ràng là đang đùa tôi mà?

Khuôn mặt của Âu Dương Minh Hạo trở nên cực kỳ khó coi.

Anh ta đã yêu Diệp Khuynh Thành rồi, nói chính xác là, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần như Diệp Khuynh Thành làm sao có thể kiểm soát bản thân, dù sao thì phần lớn họ đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Dù mang danh là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nói trắng ra chỉ là vừa gặp đã nảy sinh lòng ham muốn.

Cho nên, làm sao Âu Dương Minh Hạo có thể đồng ý từ bỏ vào lúc này chứ?

Âu Dương Minh Hạo cố nén lửa giận trong người, đứng dậy nói: "Hai bác cứ từ từ ăn, cháu xin phép đi trước."

Nói xong liền rời khỏi Diệp gia.

Diệp Hướng Vinh thở dài nói: "Bà xem, đều là làm việc tốt của bà, nếu không phải bà nói giới thiệu Khuynh Thành cho Âu Dương Minh Hạo, làm sao lại phiền toái như thế này chứ?"

"Haizzz, bây giờ bà đã biết lỗi của bà chưa?"

Khương Lam nhìn chằm chằm Diệp Hướng Vinh và nói: "Không phải ông cũng đồng ý với những gì tôi đã làm khi đó sao?"

"Nếu có trách thì trách hai chúng ta đều nhìn lầm, ai mà ngờ Lục Vân lại ưu tú đến vậy chứ!"

...

Lục Vân nhận được tin tức rằng chị tư sẽ trở về sau vài ngày nữa.

Lục Vân đã ngưỡng mộ chị gái thứ tư Ô Yêu Vương từ lâu, chỉ biết tên mà không chưa bao giờ được gặp trực tiếp, khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm cô ấy so tài vài chiêu.

Diệp Khuynh Thành đề nghị: "Lần này Vương Băng Ngưng quay về chỉ để gặp em, chị không nghĩ là em ấy sẽ ở lại vài ngày, đến lúc đó em ra sân bay đón em ấy nhé!"

"Không thành vấn đề." Lục Vân gật đầu đồng ý.

"Lát nữa chị sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại mua quần áo đàng hoàng."

"Không cần đâu, em nghĩ quần áo hiện tại của mình cũng đủ rồi…"

"Ngoan!"



Diệp Khuynh Thành nhướng mày, thể hiện một chút uy nghiêm phải có của một người chị, sau đó lại lắc lắc cánh tay của Lục Vân, nói: "Em cứ coi như cùng người khác đi dạo phố đi. Em trở về lâu như vậy rồi vẫn chưa đi mua sắm lần nào."

"……."

Không sợ chị cả thể hiện uy nghiêm, mà chỉ sợ chị cả làm nũng, giọng nói mềm mại gần như làm tan chảy trái tim của Lục Vân.

Hai người cuối cùng cũng đi đến quãng trường Thiên Đạt.

Khu phố thời trang.

Lúc Lục Vân thử một bộ âu phục, cả người hắn liền phát khí chất nổi bật.

Kỳ thật thì Lục Vân không thích mặc âu phục cho lắm, nhưng Diệp Khuynh Thành nói cô muốn nhìn thấy hắn mặc chúng, mà Diệp Khuynh Thành lại làm nũng, làm sao Lục Vân có thể làm gì khác đây?

Trước đây Khuynh Thành là một người lạnh lùng, bây giờ cũng bắt đầu làm nũng trông như một cô bé, làm sao hắn có thể không chiều chuộng cô được chứ.

Cho nên, hắn chỉ đành phải thay một bộ âu phục màu trắng.

Dáng người thẳng.

Phong độ.

Đó là khí chất của một quý ông thật thụ.

Đặc biệt là lúc Lục Vân nhìn về phía này, nụ cười nghịch ngợm trên khóe miệng, khiến người ta cảm thấy tràn đầy mị lực.

Tim Diệp Khuynh Thành không khỏi đập nhanh hơn.

Nếu như sau này trong hôn lễ, tiểu Lục Vân mặc bộ lễ phục này, sau đó cô cũng khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng, tay trong tay đi lên sảnh đường… Ai nha, Diệp Khuynh Thành, mày nghĩ cái gì vậy, hắn là em trai của mày đó!

Diệp Khuynh Thành vội vàng vỗ vỗ đầu của mình, đánh tan những suy nghĩ lung tung.

Tất cả là do mẹ cô gần đây luôn gọi Tiểu Lục Vân là "con rể tốt, con rể tốt", làm cô cảm thấy như thể chuyện đó là thật, thiếu chút nữa cô cho rằng mình là bạn gái của tiểu Lục Vân luôn rồi.

Trong lòng Diệp Khuynh Thành đầy ảo não.

"Người đẹp, bạn trai của cô thật đẹp trai, lại có khí chất đến như vậy, hai người thật sự là một cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng thấy." Nữ nhân viên bán hàng khen ngợi.

Diệp Khuynh Thành vừa mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung, lại nghe được lời nói của cô bán hàng, tâm tư như bị vạch trần, vội vàng giải thích: "Hắn chỉ là… em trai tôi."

"Em trai của cô?"

Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, nói: "Thấy hai người ngọt ngào như vậy, tôi còn tưởng hai người là một đôi, thật xin lỗi... Hì hì, cái kia, người đẹp, nếu là em trai cô, có thể cho tôi thông tin liên lạc của hắn được không?"

Nữ nhân viên bán hàng đột nhiên chớp chớp mắt, hiển nhiên là rất thích Lục Vân.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành trở nên lạnh lùng, ngay lập tức, cô giống như một con hổ cái đang bảo vệ bê con, cô nói một cách dứt khoát: "Không!"