Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 452: Ông Chính Nguyên


Đan Dương Tông.

Phía trên tông môn có một lão giả khuôn mặt nham hiểm, chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không, khiến vô số đệ tử Đan Dương Tông phải ngửa đầu quan sát với vẻ mặt bối rối.

Vừa rồi chính là lão giả này đột nhiên phát ra một tiếng rống mang theo kiếm ý hùng mạnh làm kinh động tất cả mọi người trong tông môn.

Nếu không có đại trận hộ sơn thì không biết tiếng rống lúc nãy đã làm bao nhiêu đệ tử Đan Dương Tông hộc máu bỏ mình.

"Ông Chính Nguyên, ngươi có ý gì?" Cốc Thanh Sơn âm trầm đi ra.

Ông nhận ra lão giả này tên là Ông Chính Nguyên, là một vị trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông có thực lực cực kỳ mạnh, có lẽ đã đạt tới Kim Đan Kỳ trung kỳ.

Từ trước đến nay quan hệ giữa Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông không tốt lắm.

Nhưng cũng chưa từng có trường hợp dám trực tiếp chạy đến cửa khiêu khích như Ông Chính Nguyên.

Dù sao đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng không phải ăn chay.

Lúc này đã có mấy vị trưởng lão vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng mở đại trận hộ sơn ra.

Chỉ cần Ông Chính Nguyên dám làm ra chuyện khác người gì thì họ sẽ không tiếc ngưng tụ ra kiếm thế, chém giết ông ta ngay tại đây.

Đôi mắt âm trầm như nước của Ông Chính Nguyên chớp động, cười khẽ nói: "Nghe nói Đan Dương Tông xuất hiện một người kế thừa ý chí của Thanh Đế, chúc mừng chúc mừng!"

Lại đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế sao?

Cốc Thanh Sơn sầm mặt lại, cảm thấy chuỵen này không đơn giản như vậy.

Mấy ngày qua trừ Vân Sơn Thư Viện ra thì đã có không ít tông môn đều đến tìm hiểu tin tức của người kế thừa ý chí của Thanh Đế, nhưng trong đó không có Quỷ Kiếm Tông.

Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông bất hòa, nếu họ để mắt tới người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì tuyệt đối không phải đến với ý tốt mà là ác ý.

Cốc Thanh Sơn trầm giọng nói: "Nếu ngươi cũng đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì mời trở về đi, Đan Dương Tông không chào đón ngươi."

Tạm dừng không nói đến chuyện quan hệ giữa hai tông rất tệ, dù quan hệ bình thường thì với dáng vẻ khiêu khích của Ông Chính Nguyên, Cốc Thanh Sơn cũng không có khả năng nói cho ông ta bất cứ tin tức nào.



Làm Cốc Thanh Sơn bất mãn nhất chính là khi đối thoại với mình mà Ông Chính Nguyên vẫn giẫm lên một thanh phi kiếm đứng giữa không trung, đây rõ ràng là xem thường.

Một tên trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông lại dám xem thường Tông Chủ Đan Dương Tông, thực là phách lối.

Vô số đệ tử Đan Dương Tông thấy cảnh này cũng rất bực tức, lửa giận hừng hực.

Ông Chính Nguyên lắc đầu nói: "Ta không đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế, lần này tới là có chuyện khác muốn hỏi Mộc trưởng lão."

"Mộc trưởng lão không có ở đây!" Cốc Thanh Sơn không vui trả lời.

"Vậy thì Cốc Tông Chủ nói cho ta đáp án đi, ta cảm thấy Mộc Bình nhất định đã báo tình hình lại cho Cốc Tông Chủ." Ông Chính Nguyên lộ ra một nụ cười lạnh thâm trầm.

Ánh mắt của Cốc Thanh Sơn chợt loé lên.

Ông đã đoán ra đại khái mục đích Ông Chính Nguyên tới nơi này.

Cái này phải kể lại từ lần đầu tiên Đan Dương Tông phát hiện Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh.

Tông chủ và trưởng lão của Đan Dương Tông đều có tư cách lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế.

Cho dù bọn họ không có Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh, nhưng sau khi lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng sẽ có ích rất lớn đối với thuật luyện đan.

Nhưng những trưởng lão của Đan Dương Tông, bao gồm cả Cốc Thanh Sơn, đều có ngộ tính không ra sao, không ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm pháp Thanh Đế.

Trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất trong đó họ La, cũng chỉ đến được tầng thứ bảy mà thôi.

Lúc trước cũng là vị La trưởng lão này dựa vào tâm pháp Thanh Đế mà phát giác ra khí tức của Huyền Hỏa đỉnh nên đã phái đệ tử chân truyền của mình là bọn Lăng Phong, Hàn Nguyệt xuống núi tìm kiếm.

Để an toàn, Cốc Thanh Sơn còn bảo Mộc Bình đi cùng.

Lúc đầu chuyện này chỉ có Đan Dương Tông biết được.

Bởi vì Côn Luân rời xa thế tục, nếu như không lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế thì tu luyện giả bình thường không có khả năng phát giác được khí tức của Huyền Hỏa đỉnh đột nhiên xuất hiện ở nơi xa xôi như vậy.

Nhưng không biết tại sao mà tin tức này vẫn bị lộ ra ngoài, để những tông môn khác biết.

Thế là một số kẻ lòng mang độc kế đã lặng lẽ đi theo đệ tử của Đan Dương Tông đến phía Nam Long Quốc, trong đó bao gồm cả Ông Lão Quỷ của Quỷ Kiếm Tông và công tử Vũ của Vân Sơn Thư Viện.



Đây chính là nguyên nhân vì sao những tu luyện giả hiếm thấy ở thế tục lại cùng lúc xuất hiện ở xung quanh Hạnh Lâm Đường như vậy.

Đáng tiếc họ xui xẻo đụng phải một Sát Thần, cũng chính là Lục Vân, hắn bá đạo mà đánh giết Ông Lão Quỷ và công tử Vũ.

Mà Mộc Bình nhờ để lộ ra tin tức về tâm pháp Thanh Đế mà trốn thoát một kiếp.

Sau khi trở về, Mộc Bình đã báo lại chuyện đêm hôm đó cho Cốc Thanh Sơn, trong đó bao gồm luôn chuyện Lục Vân đánh giết đám người Ông Lão Quỷ.

Hôm nay, người khách Ông Chính Nguyên không mời mà đến này chính là anh trai ruột của Ông Lão Quỷ.

Ông ta vừa nói không phải đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế, hơn nữa còn nhắc đến Mộc Bình, Cốc Thanh Sơn lập tức đoán ra Ông Chính Nguyên đến vì em mình.

Nhưng Ông Chính Nguyên không biết là hung thủ giết chết em ông ta chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế vừa xuất hiện vào mấy ngày trước.

"Cốc Tông Chủ, chỗ ta có một khối ngọc tủy, là ngọc tuỷ bản mệnh của em ta, nhưng trước đây không lâu nó đột nhiên đã nứt vỡ."

Đương nhiên Ông Chính Nguyên biết mục đích em mình là Ông Lão Quỷ xuống núi là vì tranh đoạt Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh, nhưng không bao lâu sau ngọc tuỷ bản mệnh của Ông Lão Quỷ lại nứt ra, chứng tỏ ông ta đã gặp nạn.

Nhưng cụ thể là gặp nạn ở đâu, nguyên nhân gặp nạn là gì thì Ông Chính Nguyên cũng không biết.

Cho nên ông ta mới chạy tới Đan Dương Tông, muốn tìm Mộc Bình hỏi cho ra lẽ.

Nghe thấy lời này của Ông Chính Nguyên, Lữ Khinh Nga nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một việc.

Cũng vào thời gian trước, công tử Vũ của Chu Gia Vân Sơn Thư Viện cũng lén chạy ra Côn Luân, chắc cũng là vì Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh.

Nghe nói không lâu sau đó ngọc tuỷ bản mệnh của công tử Vũ đã nứt.

Không chỉ như thế, một vị Kim Đan Kỳ do Chu Gia phái đi bảo hộ công tử Vũ cũng mất mạng.

Lữ Khinh Nga vốn không nghĩ đến chuyện này, bởi vì thế lực của Vân Sơn Thư Viện phức tạp nên bà cũng không quan tâm đến chuyện của Chu Gia lắm.

Lúc này Ông Chính Nguyên đột nhiên nhắc đến mới làm Lữ Khinh Nga nhớ ra.

Thật không biết họ đã trải qua cái gì ở bên ngoài mà đều toi mạng như vậy.