Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 456: Khinh thường?


Lục Vân không thi triển ra bất kỳ võ kỹ, nhưng Mạc Thanh Uyển cũng không nhìn ra công pháp của hắn là gì, thế là quay đầu nhìn về phía mẹ mình.

"Chân Khí của hắn có màu xanh, làm người ta cảm thấy là một loại công pháp ôn hòa, nhưng nhìn từ chuyện hắn đẩy lui được Ông Chính Nguyên thì kì thực bá đạo đến cực điểm!" Lữ Khinh Nga phân tích một hồi, cuối cùng lại lắc đầu: "Mẹ cũng không nhìn ra được."

Cả mẹ cũng không nhìn ra.

Kinh ngạc trong lòng Mạc Thanh Uyển sâu thêm mấy phần.

Cốc Thanh Sơn khinh thường liếc Lữ Khinh Nga một cái, nghĩ thầm nếu bà có thể nhìn ra mới có quỷ.

Mấy ngày trước khí tức hung ác chí tà và khí tức Chí Thánh Thanh Đế ôn hòa giao hoà xuất hiện trên người Lục Vân, nếu các người trông thấy cảnh đó thì mới thật sự ngoác mồm kinh ngạc.

Hiện tại có chút xíu như vậy đã là gì.

Cốc Thanh Sơn không thèm lên tiếng mà nghiêm túc quan sát Lục Vân và Ông Chính Nguyên giao thủ.

Ông Chính Nguyên liên tục kinh ngạc hai lần, trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn, nếu như nói lần đầu tiên là chủ quan thì lần thứ hai là thế nào?

Lần thứ hai giải thích thế nào đây?

Lần này chỉ có thể nói rõ thực lực của tên đầu trọc này thật sự rất mạnh, không liên quan gì đến chuyện Ông Chính Nguyên chủ quan lơ là cả.

"Nói xin lỗi ngay!"

Ông Chính Nguyên còn chưa kịp tỉnh táo lại từ quyền thứ hai đáng rung động thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng lại bá đạo đến cực điểm nổ vang bên tai ông ta.

Tâm tình Ông Chính Nguyên đắng chát.

Ông ta thật sự không biết tại sao phải xin lỗi!

Chẳng lẽ vì mình không tôn trọng Cốc Thanh Sơn nên tên đầu trọc này muốn mình xin lỗi ông ta? Tên đầu trọc này trung thành với tông môn lắm hay sao mà làm gì dữ vậy?

Ông ta căn bản không nhớ trước đó Lục Vân đã nói một câu, là ông ta sủa nên quấy rầy người phụ nữ yêu mến của Lục Vân.

Chủ yếu là lúc đó Ông Chính Nguyên hoàn toàn coi Lục Vân là một tên điên tự tìm đường chết, sao lại quan tâm hắn nói cái gì, chỉ coi hắn đang đánh rắm.

Tới giờ khắc này, ông ta còn không rõ nguyên nhân Lục Vân muốn mình nói xin lỗi.

Nhưng nói thế nào thì hai lần thất bại liên tục đã làm Ông Chính Nguyên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực để phản kích.

Gần như không chút do dự, Ông Chính Nguyên lập tức luyện hóa một giọt tinh huyết trong cơ thể, Chân Khí màu vàng lập tức tăng vọt, mơ hồ phủ thêm một màu đỏ nhạt.



Kiếm trong tay ông ta lập tức huyễn hóa thành mười hai kiếm ảnh.

Quỷ Kiếm Thập Nhị, tầng thứ mười hai.

Có thêm một kiếm so với Ông Lão Quỷ lúc trước.

Ông!

Kiếm ảnh rung động, nhắm thẳng vào Lục Vân.

Cảnh tượng này trông thật tương tự.

Khác biệt duy nhất chính là lúc trước Lục Vân dùng Ngự Linh Thần Kiếm tùy ý quét ra một kiếm đã phá giải Quỷ Kiếm Thập Nhất của Ông Lão Quỷ.

Nhưng lúc này hắn không kêu gọi Ngự Linh Thần Kiếm và cũng không kịp kêu gọi.

Lần này tới Côn Luân, hắn căn bản không hề mang theo Ngự Linh Thần Kiếm, chờ kêu nó tới thì tiêu tùng hết rồi.

Nhưng Lục Vân lại làm một hành động càng lớn gan.

Hắn thu lại tất cả Chân Khí, trên nắm tay không còn chút ánh sáng nào.

Cảnh này làm tất cả mọi người đều kinh hãi.

Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tay không tấc sắt đón lấy Quỷ Kiếm Thập Nhị của Ông Chính Nguyên?

Điên rồi sao?

Gần như tất cả đệ tử Đan Dương Tông đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, mí mắt điên cuồng giật giật.

Lần này Ông Chính Nguyên tới cửa khiêu khích làm họ rất phiền muộn, rất uất ức, nhất là ông ta còn uy hiếp càng làm họ giận mà không dám nói gì.

Thẳng đến Lục Vân ra sân khiêu khích Ông Chính Nguyên, họ còn oán trách hắn ngu xuẩn, sẽ càng chọc giận Ông Chính Nguyênvà mang đến tai hoạ ngầm càng lớn cho đệ tử Đan Dương Tông bọn họ.

Nhưng sau khi Lục Vân bày ra thực lực, hai lần ra quyền bá đạo đều ngăn chặn Ông Chính Nguyên, trực tiếp bóp tắt vẻ phách lối của ông ta thì đám người Đan Dương Tông rất khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ hả giận, phiền muộn và không vui lúc nãy lập tức tiêu tan.

Nhưng mọi người không nghĩ tới là vào thời điểm mấu chốt này mà Lục Vân không thừa thắng xông lên, lại đột nhiên thu lại tất cả Chân Khí.

Hắn đang làm gì?



Bành trướng sao?

Phải biết rằng lúc này Ông Chính Nguyên đã luyện hóa tinh huyết bản mệnh, hơn nữa còn thi triển ra sát chiêu Quỷ Kiếm Thập Nhị, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn hai lần trước rất rất nhiều.

Lục Vân lại khinh địch vào thời điểm này...

Đám người Đan Dương Tông thật không biết nên cảm thấy vui mừng hay đáng buồn.

Đừng nói là họ, cả Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được run rẩy trong lòng.

Anh Lục à, anh đang chơi cái gì gì?

Cốc Thanh Sơn biết thực lực của Lục Vân rất mạnh, vừa rồi cũng đã chứng minh, nhưng mạnh đến mấy cũng không thể lơ là như vậy!

Chân Khí là căn bản của tu luyện giả, có thể công kích, có thể phòng ngự.

Cho dù là những cường giả đỉnh cao Kim Đan Kỳ đại viên mãn, nếu như không sử dụng Chân Khí cũng có thể sẽ chết trên tay một tu luyện giả Kim Đan Kỳ sơ kỳ.

Hành động này của Lục Vân thực sự quá lớn gan, quá hoang đường, làm người ta rất khó hiểu.

"Mẹ..."

Mạc Thanh Uyển vừa muốn mở miệng lại nghe Lữ Khinh Nga nghiêm túc nói: "Đừng nói, xem đã."

Trước đó bà rất chán ghét Lục Vân, nhưng khi thật sự chứng kiến thực lực của Lục Vân thì quan niệm này đã lặng lẽ thay đổi.

Bà cảm thấy Lục Vân không có khả năng sơ suất đến mức này.

Phải nói là không người nào dám sơ suất đến mực này, trừ phi... Lục Vân còn có thủ đoạn khác.

Chờ mong trong lòng Lữ Khinh Nga lại hiện lên.

Giữa sân, Ông Chính Nguyên cũng phát hiện Lục Vân thu hồi Chân Khí, trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo, cảm thấy hắn đang xem thường mình, thế là ông ta không chút nương tay mà ra chiêu.

Mười hai kiếm ảnh cùng đâm ra, cắt chém không khí, phát ra tiếng rít gào chói tai.

"Ngươi dám khinh thường ta, ta cho ngươi xuống Địa ngục!"

Ông Chính Nguyên hét lớn một tiếng, oán giận hai lần trước cùng bùng nổ, muốn thông qua sát chiêu mạnh nhất lần này để cứu vãn tên tuổi.

Mà kết cục của Lục Vân cũng chỉ có —— Chết!