Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 472: Bí mật trong lòng Doãn Phái


Doãn Phái vốn rất hổ thẹn với Lục Vân, lúc này nghe hắn gọi mình là ông ngoại lại càng xấu hổ hơn.

Những năm qua ông ấy đâu có chút trách nhiệm nào của một ông ngoại.

Không chỉ không hoàn thành trách nhiệm, ông ấy còn phái người đi giết Lục Vân, quả thực là quá hồ đồ.

Trong khoảng thời gian ở lại địa lao sám hối, mỗi lần nhớ lại những việc ngu xuẩn trước đây bản thân đã làm, Doãn Phái sẽ không nhịn được mà kéo tai mình.

Cho nên tiếng ông ngoại này của Lục Vân khiến Doãn Phái cảm giác mình không xứng.

Trong lòng Lục Vân chua xót, nhưng nhất thười không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói: “Cháu sẽ tìm ra Dương Thiên Đạo, cho người ta một câu trả lời.”

Dù độc ác tới đâu cũng sẽ không ra tay với con gái mình yêu thương!

Lần trước, sau khi Lục Vân biết chân tướng chuyện này, đã sai Ám bộ phải tìm được một người tên Dương Thiên Đạo, sau đó đưa ảnh chụp của họ đến trước mặt Doãn Thu Thủy.

Đáng tiếc không tìm ra ai.

Nhưng Lục Vân không từ bỏ, hắn có cảm giác mình nhất định có thể tìm thấy người đàn ông kia, ngay trước mặt ông ta hỏi tại sao lại độc ác như thế.

Nói chuyện với Doãn Phái mấy câu, Lục Vân xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, giọng nói đầy tang thương của Doãn Phái đột nhiên vang lên: “Lục Vân, cháu có biết trước kia vì sao ông ghét ba cháu như vậy, kiên quyết không cho Thu Như yêu người ta không?”

Lúc này không gọi Lục Vân là Thần Quân điện hạ nữa, ông ấy gọi thẳng tên hắn.

Lục Vân khựng lại, xoay người nhìn ông.

Doãn Phái thở dài một hơi, nói: “Ông thương Thu Như như vậy, chỉ cần là người đàn ông mà con bé thích, một người làm cha như ông sao lại đành lòng chia rẽ được?”

“Vậy tại sao…” Lục Vân muốn nói lại thôi.

Tuy rằng ông đã nói như thế nhưng ông cũng đã làm vậy rồi mà, nếu không có ông phản đối thì có lẽ mẹ cháu đã không chết.

Những lời này Lục Vân không nói, hắn biết Doãn Phái vẫn đang tự trách.



“Là vì, ông tận mắt thấy Dương Thiên Đạo, cũng chính là ba cháu, hút khô một người, lần đó ông cảm nhận được sát khí ngập trời, cực kì kinh khủng. Ông nghi rằng Dương Thiên Đạo là một người thu luyện tà công, không, không phải hoài nghi nữa, mà chắc chắn, bởi vì ông chưa từng cảm nhận được ở trên người ai có sát khí khủng khiếp như thế.”

“Ông nói tin này cho Thu Như biết, để con bé cách xa Dương Thiên Đạo một chút, nhưng Thu Như lại không tin, còn tưởng ông làm vậy là lấy cớ để chia rẽ chúng nó. Chuyện này nói ra cũng lạ, ngoại trừ cái lần Dương Thiên Đạo bị lộ ra trước mặt ông, những lúc khac đều rất bình thường, trên người không có gì đặc trưng của người tu luyện tà công. Cho nên không thể trách Thu Như không tin ông, ông chỉ hối hận lần đó ông không giữ lại chứng cứ.”

“Ban đầu ông chỉ biết nếu Thu Như tiếp tục ở lại bên cạnh tên tu luyện tà công kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt, ai ngờ đúng như ông nghĩ…”

Doãn Phái vừa nói vừa đau khổ ngồi xổm trên đất, ôm đầu khóc lớn lên.

Chuyện năm đó, ông ấy thật sự không muốn chia rẽ uyên ương, chỉ không muốn con gái mình rơi vào vực thẳm mà thôi.

Thế nhưng, kết quả không thể thay đổi.

Doãn Thu Như vẫn phải chết, hơn nữa còn giống như Doãn Phái đoán, chết trong tay Dương Thiên Đạo.

Gã ta chính là kẻ tu luyện tà công đấy, khi đã phát điên rồi bọn chúng sẽ không khống chế được bản thân nữa, người chịu khổ chính là người ở cạnh bọn chúng.

Đây là số phận không thể tránh khỏi.

Bọn chúng nhanh chóng nhận được sức mạnh cường đại, nhưng cũng xác định phải bỏ ra một cái giá đắt.

Mà cái giá đó chính là mất đi nhân tính.

Đây là lý do vì sao sẽ có một câu nói: “Người tu ma, sẽ bị trời phạt!”

Cũng không phải là không có lý.

Dương Thiên Đạo tu luyện gà công, cũng là kẻ tu ma trong giới tu luyện, Doãn Phái chỉ nói cho một mình Doãn Thu Như, mong con gái sẽ cách xa Dương Thiên Đạo ra một chút.

Nhưng Doãn Thu Như không tin.

Sau khi Doãn Thu Như chết, Doãn Phái không cho bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này, bao gồm con gái Doãn Thu Thuỷ, ông cũng gạt đi không nói.

Bởi vì nếu Doãn Thu thủy biết, nhất định sẽ ngăn cản Doãn Phái điều tra về Dương Thiên Đạo.



Người tu ma chính là tồn tại khiến chính dạo kiêng dè, Doãn Phái chỉ là một võ giả, sao có thể là đối thủ của Dương Thiên Đạo.

Cho nên nếu Doãn Thu Thuỷ biết chuyện này, chắc chắn sẽ ý thức được ba mình tìm Dương Thiên Đạo để đánh một trận, kết quả cuối cùng rất có thể ông sẽ chết theo con gái.

Đúng là ban đầu Doãn Phái có suy nghĩ này. Dù không báo được thù, ông cũng đã trút giận thay con gái.

Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được Dương Thiên Đạo.

Ngược lại có tin tức về Lục Vân, cho nên mới có vụ ám sát Lục Vân như thế.

Sau khi nói xong, Doãn Phái ôm đầu khóc lóc.

Lục Vân thì ngẩn người, trong lòng dậy sóng.

Vừa nãy những triệu chứng mà Doãn Phái nhắc tới không phải cũng giống như hắn hiện tại sao?

Công pháp và thể chất kỳ lạ.

Rõ ràng trên người không có chút đặc điểm nào của người tu ma, nhưng đôi lúc cũng sẽ không khống chế được sát khí trong cơ thể, rất dễ khiến người khác hiểu lầm mình đang tu ma.

Thì ra hiện tượng quái dị này của mình di truyền từ Dương Thiên Đạo.

Lẽ nào Dương Thiên Đạo cũng tu luyện Vô Danh thần công?

Không thể!

Lục Vân càng hoang mang.

Nếu như không có truyền thừa của Thanh Đế ý chí, Lục Vân nghe Doãn Phái miêu tả xong nhất định cũng sẽ nghĩ như ông ngoại, cho rằng Dương Thiên Đạo là người tu ma.

Nhưng lần trước ở trong thế giới của bức họa ở Đan Dương tháp, cái hư ảnh kia đã từng nói, bản thân mình không tự luyện ma công.

Lục Vân nghĩ, một nhân vật kinh khủng như vậy không cần phải lừa gạt mình chuyện này.

Cho nên Dương Thiên Đạo cũng giống mình, điều không phải người tu ma, nhưng thỉnh thoảng sẽ để lộ ra đặc điểm của người tu ma rất dễ khiến người khác hiểu lầm.