Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 479: Trông chờ mòn mỏi


Lực lượng thật kinh khủng!

Lục Vân phun ra một búng máu tươi, con ngươi đen nhánh run bần bật.

Ngón tay được dung hợp linh hỏa gần như có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn của cơ thể hắn, nhưng đối mặt với cánh tay Thần Thi của Hồn Vô Cực thì lại không có tác dụng.

Một phần xương cốt thôi đã mạnh như vậy, nếu thật sự để U Hồn tộc hồi sinh được Thần Thi tộc, thì sẽ kinh khủng cỡ nào?

Sợ là Côn Lôn cũng sẽ bị nó đánh vỡ.

Trong lòng Lục Vân có vẻ lo âu.

Có lẽ là năm năm chinh chiến khiến Lục Vân không giống những kẻ đi tu luyện khác chỉ lo lợi ích của bản thân.

Từ lâu hắn đã rất quan tâm đến tình hình quốc gia rồi.

Danh xưng cực kì vinh dự Vân Thiên Thần Quân chính là bằng chứng tốt nhất.

Cho nên Lục Vân tuyệt đối không cho phép một thứ tồn tại kinh khủng như Thần Thi tộc gây ảnh hưởng tới Long Quốc, phải ngăn cản kế hoạch của U Hồn tộc.

Ngăn cản thế nào đây?

Phải bắt Hồn Vô Cực lại trước, thử xem có thể ép hỏi ra về trái tim bí mật của Thần Thi tộc không.

Vừa nãy khi Hồn Trường Thánh giảng giải cho bọn họ về kế hoạch của U Hồn tộc, có đề cập tới mấu chốt để hồi sinh Thần Thi tộc chính là trái tim kia.

Phải tiêu diệt trái tim ấy thì Thần Thi tộc mới không sống lại được nữa, chỉ là đến cả Hồn Trường Thánh cũng không biết vị trí của nó.

Bây giờ đã hơn hai mươi năm trôi qua, có thể tam đại Hồn Vương còn lại đã tìm thấy.

Điều này phải hỏi Hồn Vô Cực mới được.

Lục Vân suy nghĩ đủ thứ, nói với Liễu Yên Nhi đang định tiến lên dìu hắn dậy: “Chị Yên Nhi, em không sao, hôm nay chị tránh xa ra một chút, bất kể thể nào cũng phải bắt được Hồn Vô Cực lại.”

Liễu Yên Nhi dừng bước, vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn nghe lời gật đầu.

Bây giờ cô không giúp gì được cho Tiểu Lục Vân, nên đành lui về sau.

Thời khắc này, Hồn Vô Cực cũng đang không ngừng chấn động.

Một đòn vừa nãy từ cánh tay trái của nó không đánh nát được Thiên Sáp Vương?

Phải biết rằng luồng sức mạnh đó hoàn toàn có thể đập nát một gã Kim Đan kỳ đại viên mãn!

Thế nhưng tuy Thiên Sáp Vương bị đẩy lui, cũng phải hộc máu, nhưng kết quả này khiến Hồn Vô Cực cực kì không hài lòng.



Không phỉa như thế!

Là do ngón tay kia!

Hồn Vô Cực nheo hai mắt lại, cẩn thận đánh giá ngón tay màu đỏ hồng của Lục Vân.

Vừa nãy, linh hỏa bắn từ ngón tay đó ra, cũng là ngón tay đó đánh tan một phần lớn sức mạnh từ cánh tay trái của nó.

Nếu như có thể lắp ngón tay đó lên tay phải của mình…

Ánh mắt Hồn Vô Cực đột nhiên nóng rực, liếm môi nói: “Hôm nay bản vương thật quá may mắn, đầu tiên là có hồn lực mà Hồn Trường Thánh dâng cho, sau đó sẽ là một ngón tay của Thiên Sáp Vương ngươi, bản vương phải cảm ơn các ngươi thật tốt!” Hồn Vô Cực cười gằn.

Nó cực kì hưởng thụ cảm giác khi sức mạnh tăng vọt, đồng thời nó cũng rất điên cuồng, rất muốn biết nếu mình và ngón tay chứa linh hỏa kia dung hợp thì cơ thể sẽ xuất hiện trạng thái gì.

Rốt cuộc là bản thân linh hỏa đã khắc chế hồn lực, hay cả hai sẽ tăng thêm sức mạnh cho nhau?

Hồn Vô Cực càng nghĩ càng điên cuồng, càng thấy tham lam.

Đúng là đáng mong chờ! Nước miếng cũng rơi ra rồi đây!

Hử?

Lúc Hồn Vô Cực phán đoán xong về ngón tay của Lục Vân thì đột nhiên mi tâm của nó giật một cái.

Trong nháy mắt, nó cảm nhận được khí tức cực kì kinh khủng.

Kiếm ý?

Thiên Sáp Vương này đã luyện ra được kiếm ý từ bao giờ?

Hồn Vô Cực không giải thích được.

Lúc nó còn ẩn mình dưới cơ thể Tiêu Vô Hải ở nhà họ Tiêu, tuy rằng nó nghĩ Thiên Sáp Vương này chỉ như một vai hề, nhưng dù sao ở Long Quốc, danh tiếng của Thiên Sáp Vương cũng rất nổi.

Dù Hồn Vô Cực không quan tâm nhưng sẽ luôn có một ít tin tức về Thiên Sáp Vương đến tai nó.

À, không phải Thiên Sáp Vương, phải là Vân Thiên Thần Quân.

Đám người ở Long Quốc luôn rất tin tín ngưỡng của mình, tin tức về Vân Thiên Thần Quân lại tới tai Hồn Vô Cực.

Hồn Vô Cực muốn không biết nhân vật này cũng khó.

Nó cũng biết về trận chiến đó của Thiên Sáp Vương, bằng một thanh kiếm khiến người người kinh sợ.

Chỉ cần là người có hiểu biết một chút sẽ nhìn ra Thiên Sáp Vương chẳng có kiếm pháp gì, chỉ là cậy mạnh nên mới đánh bại được trăm vị Thần Cảnh mà thôi.



Đương nhiên cũng do đám Thần Cảnh kia quá yếu.

Hồn Vô Cực có thể nhìn ra điều đó, chính vì thế nó mới lại càng kinh ngạc.

Một kẻ chưa từng học qua kiếm pháp, sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, chẳng lẽ trời sinh là kiếm tu?

Hiển nhiên là không phải.

Kiếm tu trời sinh, chỉ cần tiếp xúc là có thể cảm nhận được khí chất bén nhọn trên người họ.

Tuy rằng khí chất của Thiên Sáp Vương cũng sắc bén nhưng tuyệt đối không giống kiếm tu.

Hồn Vô Cực nghĩ nát óc cũng không ra, khí tức kiếm ý kinh khủng vừa nãy, rốt cuộc đã được phóng ra như thế nào.

Nhưng dù sao đi nữa kiếm ý ban nãy cũng khiến nó bị uy hiếp.

Cho nên Hồn Vô Cực cũng không chủ quan, vội vàng sử dụng cánh tay trái của Thần Thi tộc, trong nháy mắt, ánh sáng lóe ra, sức mạnh trên cánh tay trái của Hồn Vô Cực lập tức tăng vọt lên.

Cảm giác áp bức kinh khủng từ Thần Thi tộc tỏa ra ngoài.

Ong!

Lúc này, Lục Vân đột nhiên xòe tay ra.

Bên trong tay hắn chợt xuất hiện một cái gương hình thoi, ánh sáng lấp lánh không ngừng.

Kiếm ý khiếp người mà vừa nãy Hồn Vô Cực cảm nhận được tới từ Đoạt Thiên Tạo Hóa kính.

Dưới thế giới đáy biển, Lục Vân gặp ba luồng kiếm ý kinh người, trong đó một luồng đã bị tiêu hao hết khi hắn sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hóa kính.

Hai luồng còn lại, Lục Vân vẫn luôn cất giữ.

Hiện tại nó chính là chiêu thức công kích mạnh nhất mà hắn có.

Tổng cộng chỉ có hai cơ hội.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Vân tuyệt đối sẽ không sử dụng tới.

Thế nhưng Hồn Vô Cực trước măt thực sự vô cùng mạnh, nhất là cánh tay trái Thần Thi kì lạ kia, Lục Vân không nghĩ ra được cách đối phó nào khả thi.

Chỉ có thể lấy một kiếm ý ra, thử xem có thể chém hỏng cánh tay trái đó không.

“Chém!”

Lục Vân quát khẽ một tiếng, kiếm ý ngập trời trong nháy mắt gào thét bắn ra từ lòng bàn tay hắn.