Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!

Chương 32


' Tại sao cậu dám rời bỏ tôi!? Rõ ràng đã hứa rồi mà! "

" Chờ đã...hộc! "

Lục Vũ Minh tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm lăn xuống giường

Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ...

Trong mơ Kình Ngọc còn bóp cổ cậu nữa

Đúng là cơn ác mộng đáng sợ.

Nhớ lại những gì mình nói hôm qua trước khi rời đi chắc chắn đã để lại cho cô đả kích lớn...à giờ không phải là cô nữa mà là hắn.

Cậu nói rằng ' Tôi đã chán cậu rồi nên dù có là nam hay nữ thì chẳng thay đổi đâu.'

Còn nhớ lúc đó biểu cảm Kình Ngọc khi nghe xong rất hỗn tạp, không biết là do phẫn nộ hay tuyệt vọng hay là cả hai nữa

Chỉ biết lúc đó cậu đã cắm đầu bỏ đi không hề ngoảnh lại

Lục Vũ Minh bứt tóc: Aaaa! Tự nhiên thấy bản thân lúc đó tồi như giẻ rách vậy.

[ Cậu đã làm rất tốt mà. ]

Lần đầu tiếng của hệ thống trở lại làm cậu mừng như bám được phao cứu sinh, có rất nhiều khúc mắc trong lòng cần giải đáp'Hệ thống ngươi biết chuyện nữ chính là nam không? Sao có thể là nam được chứ! Doạ tôi súyt ngất đây! '

[ ...Vốn người được chọn là nữ chính phải là nữ và có quá khứ đau buồn, nhưng vì lỗi thế giới nên Kình Ngọc được chọn mà hắn lại là nam...Đó là nguyên do dù thế giới có lặp lại thì số phận hắn vẫn luôn mắc kẹt. ]

' Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để Kình Ngọc như vậy?

[ Tôi nghĩ không cần lo đâu, nam chính được chọn là Nguyên Dương là Bisexual và anh ấy đang tìm hiểu về tình yêu đồng tính. Nhờ sự hỗ trợ của cậu lần này chắc chắn sẽ tác hợp hai người họ thành công. ]"... Nghe cứ ảo thế nào ấy. Từ ngôn tình mà chuyển thành boylove được hả?[ Không gì không thể! Vì an toàn của cậu hãy chuyển đi ngay lập tức trước khi nữ chính phát hiện ra!]

**

...Tôi còn có đồ cần trả cho nam chính "



Lục Vũ Minh đeo khẩu trang ngồi chờ trong quán nước, giây sau thấy bóng dáng Nguyên Dương ở cửa bước tới

Xin lỗi, tớ tới hơi muộn. "

Anh cười cười ngồi xuống đối diện cậu, mắt trông thấy biểu hiện thiếu sức sống của cậu qua ánh mắt

" Sao vậy? Cậu bệnh hả? "

Lục Vũ Minh khẽ lắc đầu đầu " Không có gì, chỉ là tôi sắp phải chuyển đi rồi nên có chuyện muốn nói lần cuối. "

" Hả!? Chuyển đi đâu?Nếu là quyển BL bình thường thì không nói nhưng đó là quyển gắn mác 18+.

" Ừm, tớ biết rồi...nhưng cậu chuyển đi đâu?

Không biết nữa chắc sẽ trở lại thôi " Đương nhiên là nói dối rồi.

Đến lúc đó nam nữ chính ở bên nhau thì cậu trở về nhìn họ hạnh phúc hay gì?

Thật ra trong lòng tôi có sự ghen tị với nam chính đó

Nhưng có lẽ với tính cách của Nguyên Dương thì đó là lựa chọn tốt khiến Kình Ngọc hạnh phúc hơn là ở cùng cậu

Bởi vì cậu đã sống cuộc đời cô độc quen rồi nên rời đi cũng không sao cả.

" Sau này nếu cậu gặp một người khiến mình ấn tượng, hãy quan tâm tới người đó nhiều chút. "

Nguyên Dương còn ngờ vực khúc mắc trước lời cậu nói nhưng cũng hiểu đại khái gật đầu

" Được, thưa thầy Lục. "

Cậu gọi tôi là gì?? "

Lục Vũ Minh đang rơi vào tâm trạng, tự nhiên nghe anh gọi mình như vậy cảm thấy không quen



...Lúc cậu nói chuyện tớ cảm giác cậu lớn hơn mình mấy tuổi vậy, mà thường những lời khuyên đó rất hữu ích vì vậy đột nhiên muốn gọi cậu là thầy. "

Nguyên Dương vì quá bất ngờ nên không kiểm soát được giọng, mọi người nhìn qua bàn này quá trờiLục Vũ Minh: ".." Ừ, tuổi thật tôi cũng hơn cậu 7 tuổi, gọi thầy cũng được.

" Cho dù tôi chuyển đi thì cậu vẫn phải vào đậu trường Đông Hạ đấy. " Vì đó là trường Kình Ngọc sẽ vào

Nguyên Dương không hỏi lý do, gật đầu tăm tắp nghe theo

" Tớ hiểu rồi.

**

" Con có chắc là muốn chuyển đi luôn mà không hối tiếc thứ gì ? "

Lục Tân khá bất ngờ khi Lục Vũ Minh tới tìm mình đề nghị chuyển đi nhanh nhất có thể

" Vâng, con đã chuẩn bị xong hết rồi. "

Hiện tại bây giờ cậu chưa sẵn sàng đối mặt với Kình Ngọc, nếu còn tiếp tục ở

lại đây thêm nhỡ lại không muốn rời xa

Cha Lục nhìn ra sự quyết tâm của con trai mình, gật đầu đồng ý

'Được rồi, vậy ta sẽ khởi hành cấp tốc vào sáng mai.

Lục Vũ Minh tỏ ra mình ổn cho đến khi trở về phòng cậu gục xuống giường có chút buồn thủ

Cậu cảm thấy mình đã không còn giống trước đây tí nào

Càng tiếp tục ở lại sợ rằng bản thân bị tình cảm chi phối mất.Lục Vũ Minh: "... Cũng đâu có nghiêm trọng mà làm quá vậy.

Cậu không nói, đẩy quyển truyện đã được bọc trong túi đen đưa cho anh

'Trong này là quyển truyện tôi cầm nhầm của cậu, nơi công cộng đừng có mở ra người ta đánh giá. "