Lục Vũ Minh bị bắt nằm sấp ngang trên đùi Kình Ngọc, nãy giờ hắn vừa tét mông cậu vừa dạy dỗ
Lực đánh cũng không hẳn là mạnh nhưng độ đau là 1 thì độ nhục là 99!
Cả đời cậu cũng không nghĩ tới một ngày mình nhục nhã đến thế...Nào ngờ Kình Ngọc lại có sở thích này chứ!!
" Nói xem, cậu mặc như vậy cho ai ngắm hả? Nếu không phải tôi mà là người khác thấy thì sao?
" Là cậu kêu '
_Bốp
"Trả lời sai là sẽ bị tét đấy. "
Cậu bị tét tới hai mắt rưng rưng, nếu trả lời không hợp ý hắn nhất định sẽ bị tét tiếp
" Là...cho cậu ngắm! Được chưa!? '
Lúc này động tác Kình Ngọc tạm dừng nhưng hắn lại tra khảo tiếp
'Vậy nữ sinh đi cùng cậu hôm nay là ai hả? Rõ ràng cậu đang hẹn hò với tôi. '
' N-nữ sinh nào!? "
_Bốp
' Còn nói dối ?
...Chỉ là bạn học cũ thôi! Tớ chỉ có mình cậu! "
Lần này Kình Ngọc cũng dừng tay, lật người cậu lại, hai người mặt đối mặt
" Tôi chưa tin, cậu phải chứng minh. "
'Chứng minh kiểu gì ? "
' Lấy lòng tôi đi. "
Hắn mỉm cười đầy âm hiểm, không đưa ra một chút gợi ý, để xem cậu sẽ làm gì
Ban đầu Lục Vũ Minh nghĩ sẽ hôn hắn lấy lòng giống như lúc trước nhưng nghĩ lại giờ Kình Ngọc đã khó nhằn hơn, không thể cứ cái chiêu cũ rích đó được
Nhìn cậu rối trí, hắn có vẻ rất hào hứng, nào ngờ hành động tiếp theo của cậu khiến não bộ hắn cũng phải trấn động
Động tác Lục Vũ Minh nửa quỳ xuống, đưa tay kéo khoá quần đối phương
Kình Ngọc cũng không ngờ có ngày này, giống như giấc mơ vậy
Thứ kia bật ra đã đụng trúng mặt cậu, chưa gì đã cương cứng cả lên
Cậu nhìn thấy nó có hơi tức giận nên đưa tay ra búng nhẹ
Không ngờ làm Kinh Ngọc kêu lên một tiếng
" Ưm-...Cậu mà nghịch thứ đó là lát nó trả đũa lại gấp mười lần đấy. "
Lục Vũ Minh không biết phải nói gì, đưa tay cầm lấy thứ kia nhẹ nhàng tuốt lên xuống phụ vụ nó thoải mái
Sau đó hé miệng ngậm vào, nhưng có hơi khó khăn về độ lớn và vì đây cũng là lần đầu thử sức
Nhớ lại lần trước hắn cũng làm cho cậu nên cậu nghĩ mình cũng có thể làm được.
'A~ Bên trong Minh Minh ấm quá...'
Kình Ngọc khẽ thở dốc, cảm giác lưỡi nhỏ đang cố mút lấy thứ đó của mình, chuyển động vào ra chậm rãi
Hắn sướng phát điên rồi, hắn muốn vào sâu hơn.
Lục Vũ Minh đang dần làm quen được thì đột nhiên hắn giữ lấy đầu cậu khiến cho thứ đó trượt vào sâu trong khoang miệng
Không nhịn nổi nữa a....
Kình Ngọc hơi ngửa cổ ra sau, liền xuất ra bên trong miệng cậu (1
Đây là lần đầu cậu nếm thử thứ này, không thể nuốt hết tràn ra khỏi mép
Hắn đưa tay quẹt đi thứ còn xót trên miệng cậu, ánh mắt đã hoàn toàn mất lý trí
Bạn Lục à, cậu phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm đấy. '
Lục Vũ Minh quên mất hắn đang trong trạng thái nhập vai
Biết vậy lúc nãy hôn chụt mấy cái lấy lòng cho rồi! Suy nghĩ nhiều làm chi không biết!
Thấy hắn luồn tay vào váy mình bắt đầu cởi quần trong, cậu hoảng hốt
Không được...chúng ta chưa đủ tuổi đâu! "
Hiện tại đang đóng vai học sinh mà!
" Trước sau gì chúng ta chẳng làm? Ăn cơm trước kẻng thôi mà. "
Cuộc chơi này của hắn, mọi thứ đều do hắn quyết.
Kình Ngọc nâng chân cậu sang hai bên, sau đó cúi xuống
Lục Vũ Minh nhận ra hắn tính làm gì, cựa quậy muốn lảng tránh
Đừng!...Dùng Gel đi! Chỗ đó bẩn_"
Hắn làm như không nghe thấy lời cậu nói, đưa lưỡi liếm vây quanh mang ý tứ trêu chọc
Không!...Đừng mà!
Cả người cậu run không chịu nổi, nắm lấy túm tóc hắn kéo ra khỏi, dáng vẻ xấu hổ giống như cầu xin
"...Xin cậu hãy đâm vào trong đi.
Kình Ngọc giả bộ không hiểu hỏi lại
" Muốn cái gì đâm vào? "
Lục Vũ Minh khẽ cắn răng, nói ra những lời trước giờ chưa từng nói " Muốn gậy th*t của cậu."
Ngay lập tức hắn như con thú đói bổ nhào đến, cắm cái thứ căng phồng vào nơi mềm mại kia
" Khoan đã...C-chưa được đâu...hức_"
Bên trong vẫn rất chặt, khiến cậu nấc lên vì đau
' Minh Minh...hãy cắn mạnh vào người tôi nếu cậu cảm thấy đau. "
Kình Ngọc ôm lấy cậu, bắt đầu di chuyển. Mới dạo đầu rất nhẹ nhàng đợi tới khi cậu cảm nhận được hắn mới gia tăng tốc độ
" A!...Chậm lại...đừng ức!
Lục Vũ Minh nhịn không được cắn mạnh vào vai hắn nhưng người kia chỉ rên lên một tiếng rồi vẫn tiếp tục
Cảm thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại, cậu chuyển qua cách khác đó chính là gọi xưng hô hắn thích
Hức a...Vợ ơi chậm lại, vợ ơi- "
Hai mắt Kình Ngọc đỏ rực, cúi xuống hôn hôn cậu
" ..Vợ ? Có vợ nào ch*ch chồng mình như này không ? "
Thấy tốc độ lại càng nhanh hơn, Lục Vũ Minh nghĩ mình đã gọi sai rồi nên lớ ngớ sửa thành
' Ô-ông xã...làm ơn chậm chậm-
Phật
Đây là tiếng sợi dây lý trí của Kình Ngọc đứt làm đôi
Thấy hắn khựng lại động tác, cậu tưởng rằng đã thành công thì cảm giác thứ đang cắm bên trong đã lớn hơn trước
"Ủa?
Còn chưa hiểu sự tình thì hắn nắm cằm cậu, hoàn toàn mất đi lý trí
" Là ai dạy cậu gọi như vậy hả? "
Cậu nghĩ gọi vậy hắn sẽ dừng à? Làm vậy chẳng phải đang kích thích hắn hơn hay sao?
Lục Vũ Minh tái mét, nhận ra sai lầm thì đã quá muộn
Hắn làm cậu đến nỗi không thể nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau
Nằm liệt trên giường, cậu thề rằng sẽ không bao giờ tùy tiện gọi lung tung giống trong phim nữa.