Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!

Chương 55


'Vậy là hai người hẹn hò với nhau rồi hả ? "

Trước cửa nhà Kình Ngọc xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, khỏi phải nói chính là Nguyên Dương và Nhã Ninh

Nhìn Lục Vũ Minh vui vẻ mời họ vào nhà mà lòng hắn khó chịu vô cùng 2

Hôm nay là ngày lễ, hắn muốn ở riêng với cậu mà sao cứ có kỳ đà cản trở vậy?

'Xin lỗi vì đã làm phiền_"

Nguyên Dương chưa nói hết câu thì Kình Ngọc đứng sau Lục Vũ Minh lại không hề hiếu khách

" Phiền, mời về cho."

Rốt cuộc dù hắn có đuổi khách thì khách vẫn là bỏ ngoài tai, ngang nhiên bước vào như đi triển lãm

Lần đầu Kình Ngọc cảm thấy lời nói của mình tựa hư vô

Bây giờ họ chỉ coi Lục Vũ Minh là chủ nhà.

'Cũng nhờ lời khuyên của thầy Lục mà tôi mới dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Vì vậy có mamg chút quà. "

Cũng có to tát gì đâu...Đều do cậu đã dám nói ra thôi.

Lục Vũ Minh vội xua tay, cậu cảm thấy mình như người cha già dẫn dắt đứa con thơ vậy

Không phải chỉ riêng chuyện đó thôi đâu, cậu cũng là ân nhân của tớ mà. " Nhã Ninh tiếp lời

' Thật ra...tôi cũng khá ghen tị với cậu đấy thầy Lục. " Nguyên Dương nhẹ min cười bày tỏ cảm xúc thật

Lục Vũ Minh thầm đổ mồ hôi hột: "..." Xin cậu đừng ghen tị với tôi.

Kình Ngọc đứng nhìn ba người họ nói chuyện vui vẻ, mặt vẫn rất nhăn nhó,

thầm mong cho hai người kia xong chuyện biến lẹ

Phải rồi, tớ có mang mấy món nguyên liệu, chúng ta làm lẩu nhé. '

Nguyên Dương lôi ra đống đồ mua từ siêu thị, lúc này ánh mắt Lục Vũ Minh đổ dồn về phía Kình Ngọc mang hàm ý



' Đừng để Nguyên Dương trổ tài vào bếp '

Cuối cùng thì Kình Ngọc cũng phải đứng ra phụ ông anh họ làm lẩu

Xoạt xoạt

Hắn dùng dao chém cà chua như muốn giết chết ai đó làm Nguyên Dương bên cạnh cũng rén ngang

Cậu thái từ từ thôi kẻo vào tay..."

" Đã không biết làm thì nói ít lại. "

Nguyên Dương vẫn giữ nụ cười mỉm cười che giấu ngọn lửa giận trong lòng

Nào ngờ Kình Ngọc chém vào tay thật, đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu

Cậu đứt tay rồi này! "

Nguyên Dương kêu lên một tiếng nhưng hắn tỏ ý không sao

Nguyên văn ý Kình Ngọc: Bớt giả bộ quan tâm đi, anh làm tôi phát ớn.

Giây sau đột nhiên Lục Vũ Minh xông vào " Đứt tay hả? Có sao không?"

Kình Ngọc quay sang cùng đôi mắt rơm rớm " Đau lắm. "

Nguyên Dương: ".." ???? 1

Từ chối hiểu.

Nồi lẩu đầy hấp dẫn đã sẵn sàng, bốn người ngồi xung quanh đối diện nhau ăn uống rất vui vẻ

Mặc dù ban đầu Kình Ngọc có không thích lắm nhưng chỉ cần cậu vui là được rồi

Sau khi ăn uống no say đến chập tối, hai người kia cũng xin phép ra về

Lúc này hắn nết tới ôm lấy cậu, khuôn mặt có chút đỏ do cũng hơi say rồi

Bọn họ thật phiền..."

' Tôi ghét họ... "



" Tôi chỉ muốn mình cậu thôi... "

Kình Ngọc giống như một con rắn quấn lấy cậu, giam cậu trong lòng hắn quấy nhiễu ồn quá

Lục Vũ Minh cảm thấy bản thân cũng không tỉnh táo lắm, mơ hồ tìm thấy đôi môi đang mấp máy liền gặm lấy để chặn miệng

Hắn tựa đứa trẻ tìm thấy núm giả, không mè nheo nữa, thay vào đó ngậm lấy đôi môi kia mút nó sứng tấy lên

Tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu nhưng lần này Lục Vũ Minh giữ quyền làm chủ

Cậu lật người ngồi lên người hắn sau đó cắn mạnh vào giữa cổ và xương quai xanh đối phương, để lại rất nhiều dấu vết giống như trả đũa lại nhữnh điều hắn từng làm với cậu

" ưm... " Kình Ngọc khẽ kêu lên một tiếng, cũng không đẩy cậu ra

Hắn tùy ý để cậu đánh dấu trên người mình giống như một ma cà rồng nhỏ đang cố gắng tìm cách lấy máu trên người hắn

Lục Vũ Minh thoả mãn liếm liếm răng, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó cồm cộm phần dưới đụng phải mông mình

Đủ chưa ? "

Cả người Kình Ngọc đều nóng rực, đem người cậu lật xuống sàn, bản tính thợ săn thuần phục cậu dưới thân mình.

Trong lúc cơn mê man Lục Vũ Minh nghe được giọng hệ thống vang bên tai

[ Có lẽ thế giới này nắm chắc kết thúc có hậu rồi, tôi sẽ không ở lại cai quản nữa...Cậu hãy tiếp tục sống tốt nha.

Là hệ thống...

Đột nhiên giọng nó có chút buồn vậy.

Ngươi thật sự phải đi rồi ? '

[ Sau khi cậu tỉnh lại sẽ không được nghe thấy giọng tôi nữa. Tôi sẽ trao cho cậu thêm đặc quyền 'mãi mãi bên nhau nên phải sống thật hạnh phúc đấy. ]

'...Cảm ơn, ta sẽ nhớ ngươi lắm. '

[ Tôi cũng vậy...Tạm biệt. ]

Ký chủ, phải sống thật là hạnh phúc đấy nhé.