Ngoại truyện 2.4: Thế Giới AOB.
Lục Vũ Minh bị người nọ đeo khẩu trang trói và bịt miệng lại rồi bắt đi
Cậu tự thấy đời mình đen như chó!
Rõ ràng chỉ muốn sống một đời bình yên thôi mà cứ dính phải mấy tên dở người!
Hắn đưa cậu đến một căn phòng tối sau đó thả cậu trên chiếc giường trắng mới gỡ miếng dán trên miệng ra
" Đ-đại ca có chuyện gì từ từ nói được không?...Nếu anh muốn thì tôi tìm người khác ngon hơn cho anh."
Giờ cậu như con cá trên thớt, đưa ra đề xuất chỉ mong người kia thay đổi ý định
Cơ mà làm gì có chuyện dễ ăn như thế
Đáng tiếc, tôi chỉ thấy cậu ngon thôi.
" Tôi không_" ngon đâu
Lục Vũ Minh đang tính nói thì người kia từ đâu rút ra con dao gấp bật ra lưỡi
dao sáng bóng làm cậu không dám hé thêm lời nào nữa
'Sao lại từ chối tôi như vậy? Là tôi cứu cậu mà? Hay là...cậu có người yêu rồi?
Ánh mắt hắn khẽ đảo, ngón tay chạm nhẹ vào phần lưng dao, giống như chỉ cần nhận được câu trả lời sai thì hắn sẵn sàng sử dụng nó
" K- không có "
Xoạc
Lưỡi dao chém xuống, nhưng mà là chém vào sợi dây thừng đang trói cậu
Vẻ mặt Lục Vũ Minh trắng bệnh, tim đập loạn xạ tứ tung
Cứ tưởng đi thăm các cụ luôn rồi chứ.
" Vậy tốt, cũng đâu phải là ngoại tình. Chúng ta bắt đầu đi.
Người kia ngày càng tiến lại gần cậu, khi hắn tính chạm vào thì cậu không nhịn nổi nữa nhắm kịt mắt hét lớn
' Tôi không phải có người yêu mà là có vợ rồi ! Vợ tôi họ Kình tên Ngọc ! Anh đừng có động vào tôi ! Vợ tôi cắn đau lắm đấy !! " Vì từng trải nghiệm rồi nên biết là đau thật.
Cậu hé mở mắt thấy động tác người kia sựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn mình
Vậy là thành công rồi? Có vẻ tên này chỉ thích người chưa có gia đình thôi!
Nhưng không để cậu chờ lâu, giây sau người kia đột nhiên cười lớn
"A..haha..haha... "
Tiếng cười làm Lục Vũ Minh rùng mình sởn cả gai ốc
.." Bộ bị điên quên uống thuốc hay gì?
" haha...Vậy chỉ cần là người vợ đó thì cậu sẽ không từ chối đúng không? "
Cậu nhẹ dạ gật đầu " Tất nhiên.
Mặc dù không gặp lại nữa nhưng nếu là Kình Ngọc thì làm sao có thể chối từ.
Khi nói ra câu này cậu không nghĩ chỉ giây sau đã khiến mình hối hận
Người nọ kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt mấy năm không gặp ngay lập tức ám ảnh trong tâm trí
Bắt được cậu rồi nha- chồng à
Kình Ngọc nở nụ cười đầy 'nhân hậu nhưng nồng nặc mùi thuốc súng
Lục Vuc Minh biết ngày tàn của mình đã đến rồi...
Ngọc Ngọc, sao cậu lại đến_ " đây.
Hắn không để cậu tiếp tục nói, túm lấy cổ áo đối phương cùng khóa môi, lấn tới nhanh tới mức cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý
"um..."
Khuôn mặt cậu đỏ lên, bắt đầu cảm thấy khó thở
Bỗng một mùi hương vây quay chóp mũi, nó như muốn xâm nhập vào từng ngóc ngách bao quanh lấy cậu
Đó là lượng lớn tin tức tố toát ra từ người Kình Ngọc.
Cậu nhận ra rằng mình có phản ứng mạnh với mùi hương đó...
Nhưng chẳng phải cả hai đều là Omega hay sao?
" Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn tin tôi là Omega à?
Kình Ngọc từ trên nhìn xuống cậu, hắn cởi áo của mình ra, một thân thể săn chắc nhiều cơ khác với vẻ bề ngoài, giờ nói là Omega chắc chẳng ai tin
Không thể nào... " Hóa ra không phải mình cậu đơn phương bịp mà là 'tôi bịp bạn, bạn cũng bịp tôi
Lượng tin tức tố lan ra khắp phòng khiến đầu óc cậu dần mê muội, thân thể cũng mềm nhũn
Dù vậy vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là tin tức tố của tên đàn anh kia...vì là Kình Ngọc nên thấy an tâm hơn chăng?
" Nếu không có tôi kịp đến cứu thì chắc giờ cậu đã nằm dưới tên Alpha rác rưởi đó rồi, cái mùi tin tức tố của tên đó phải tẩy sạch để chỉ còn lại của tôi mà thôi. "
Kình Ngọc vừa nói, ánh mắt chứa sự giận dữ, tin tức tố tỏa ra càng đậm đến nỗi Lục Vũ Minh không thể chịu nổi nữa
" T-tớ xin lỗi...đáng ra lần đó không nên bỏ trốn cậu..."
Hắn nghe vậy trầm giọng
' Xin lỗi là xong ? Chồng hư thì phải nhốt lại dạy dỗ đến khi lớn bụng thì mới ngoan được. "
" !!! "
Ai đây? Kình Ngọc đáng yêu dễ thương trước kia đâu mất rồi??