11
Ta nổi giận đùng đùng đạp cửa xông vào.
Quả nhiên chỉ thấy bên cạnh bàn gỗ có một nam tử rất cao.
Trên bàn trải giấy Tuyên Thành, hắn mặc xiêm y trắng không nhiễm một hạt bụi trần, đang tập trung cao độ, ngón tay thon dài cầm bút lông tinh tế phác họa cái gì đó.
Ta liếc nhìn, là một bức Bách Điểu Triều Phượng Đồ.
Vẽ đủ loại chim chóc tranh nhau vây quanh một con phượng hoàng ngũ sắc, phác họa đường nét phượng hoàng một cách thuần thục tỉ mỉ, kỹ xảo của người vẽ vừa nhìn đã nhận ra vô cùng tuyệt diệu.
Ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bách Kê Tranh Sủng Đồ này là ai vẽ, giống như gà nhà ta dùng móng vuốt bào ra vậy, quả nhiên là giống như đúc.”
Hắn nghe xong không có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh vẽ tranh.
"Đây là quà mừng tặng cho Thái hậu, mạo phạm Thái hậu thêm tội trốn thuế, bà chủ Tống ngại mình sống lâu quá rồi sao?"
"Dân nữ hành động vô tâm, người không biết thì không có tội." vẻ mặt ta không hề khách khí: "Huống chi chân tướng của việc trốn thuế này, có lẽ Vương gia biết rõ ràng hơn ta rốt cuộc là do người nào gây nên?"
Tay cầm bút của hắn dừng lại, cũng không phủ nhận: “Chính xác là cô biết.”
Ta càng tức giận, mắng: "Đê tiện!”
Hắn nhướng mí mắt liếc ta một cái, không nóng không lạnh: "So sánh với chuyện người nào đó làm, e là không hề đê tiện. Bái đường, vào động phòng, mang thai con của cô rồi lập tức bỏ đi. Chúng ta rõ ràng ước định kỳ hạn một năm!”
Hắn cười đến lạnh bạc: "Đã đủ một năm chưa?"
“Không đủ thì cũng sắp đủ rồi!”
“Chưa đủ thì vẫn là phu thê.”
"Chúng ta không tính là phu thê, chưa qua quan phủ văn thư!"
“Trước đây chưa qua, hiện tại qua vẫn còn kịp.”
Ta: "...?
Kỳ hạn một năm đã qua sáu năm, chúng ta cũng chia tay sáu năm rồi, chút tình cảm mỏng manh kia phỏng chừng đã sớm mài mòn. Hắn còn muốn cùng ta qua quan phủ văn thư nữa sao?!
“Vương gia, ngài nói đùa sao?”
“Cô đã bao giờ đùa như vậy sao?”
「……」
Hắn dường như không thích nói đùa với ta về những chuyện như vậy.
12
Để đề phòng hắn nói lúc nào đi văn thư quan phủ, ta vội vàng chuyển đề tài: “Trường An được Vương gia đưa đi đâu rồi?”
Ta hỏi một đằng, Thẩm Cảnh Hành lại trả lời một nẻo: "Nó sống rất tốt.”
Ta tức giận: "Sáng nay, dân nữ đã nói Trường An không phải cốt nhục của Vương gia, sao Vương gia lại bắt cóc con của người ta thế?"
Bàn tay cầm bút của hắn đột nhiên hơi trắng bệch, nhưng hắn vẫn không nói gì, thần sắc không thay đổi tiếp tục vẽ tranh.
"Thân phận của Vương gia tôn quý, muốn nữ nhân kiều gì mà không có, muốn sinh bao nhiêu con mà không được, vì sao mãi không buông tha cho mẹ con ta?”
Hắn vẫn thờ ơ. Ngón tay khẽ động vẽ phượng hoàng tung cánh, cứ như hoàn toàn không nghe thấy ta nói cái gì.
“Thẩm Cảnh Hành!?” Ta tức giận đến quên luôn tôn xưng, gọi thẳng tên hắn.
Hắn hơi nhấc mí mắt lên, nhẹ nhàng t ừ một tiếng.
Đúng là đ.ấ.m vào bông vải mà.
"Đó là con của ta, ta vất vả mang thai gần mười tháng mới sinh nó ra, cầu xin ngài trả lại cho ta!"
Mặt hắn vẫn không chút thay đổi đặt bút vẽ xuống: "Người nối dõi của hoàng thất tuyệt đối không thể lưu lạc dân gian."
Quả nhiên là hắn tới cướp con của ta.
Tay chân ta lạnh ngắt.
“Ta và ngài chia tay không phải sáu ngày, cũng không phải sáu tháng, mà là sáu năm đó!”
Thẩm Cảnh Hành cất bức tranh vào ống vẽ rồi dừng tay, lông mi dài run lên, môi mím chặt, nghiêng đầu nhìn về phía ta với ánh mắt không gợn sóng, nhưng tự dưng làm cho ta cảm thấy áp lực.
Hắn nắm lấy cằm ta buộc ta phải ngẩng đầu lên: "Nếu như cô nói, cô nhất định phải có đứa bé này thì sao?"
“Ý ngài là sao?”
Cho dù đứa nhỏ này không phải cốt nhục của hắn, hắn cũng nhận sao?
Ta không dám tin: "Cam tâm tình nguyện làm cha cho con của người khác, ngài điên rồi à?"
Đôi mắt màu hổ phách của hắn đổi sắc.
“Bà chủ Tống, hiện tại bà chỉ có hai con đường: Hoặc là, để đứa nhỏ lại, rời đi một mình; hoặc là, cùng đứa nhỏ trở về.”
13 . ngôn tình hay
Ta càng ngày càng không hiểu Thẩm Cảnh Hành.
Hắn cố ý nói con là của hắn, nhưng vẫn không cùng Trường An nhỏ m.á.u nhận thân, bây giờ còn muốn ta và hắn phục hôn.
Thế gian này bạc tình nhất là người của hoàng thất. Nói hắn đối với ta thâm tình, trăm triệu lần ta cũng không dám tin.
Hiện giờ không biết được hắn giữ Trường An ở đâu, ta chỉ có thể theo yêu cầu bị ép ở lại trong vương phủ của hắn.
Hắn làm xong chính ở trong cung sự chỉ thích ở lại thư phòng, ta không có việc gì liền đến thư phòng áng trước mặt hắn, ép hỏi Trường An đi đâu.
Nhưng bất kể ta nói gì, hắn cũng chỉ bình tĩnh đọc sách vẽ tranh.
Ta rất tức giận, đặt m.ô.n.g ngồi ở trên bàn của hắn, để xem hắn có nhìn thấy ta hay không.
Thẩm Cảnh Hành dừng bút, ngước mắt nhìn ta, ánh mắt phản chiếu dáng vẻ tức giận của ta.
Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng quét giấy bút mực rơi xuống đất.
?
Ta kinh ngạc một chút: "... Vương gia đây là muốn làm cái gì?"
"Nếu bà chủ Tống thích trẻ con như vậy, vì sao chúng ta không sinh thêm một đứa nữa?"
Ta nhìn mặt hắn mà không hiểu kiểu gì, hắn cuối người chống hay tay lên bàn bao phủ lấy ta.
Trông không giống như đang đùa.