Hôm nay - thứ ba là ngày đi học thứ hai, Ninh Hạ chỉ phải học buổi sáng. Nhưng hôm nay buổi học bắt đầu lúc 8 giờ nên Ninh Hạ phải dậy sớm hơn hôm qua. Vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo xong cô ăn vội hai, ba lát bánh mì rồi đi học. Vì đều đã biết đường đến lớp học nên hôm nay năm cô gái không hẹn nhau cùng đi nữa. Ninh Hạ ra khỏi phòng lúc 8 giờ kém 10, lúc đó Linh Anh vẫn còn ngủ vì hôm nay cô ấy không phải học. Chỉ còn 10 phút nữa là sẽ vào học nên Ninh Hạ đi nhanh gần như chạy vì vậy may mắn đến nơi cô giáo vẫn chưa vào lớp.
Hai tiết đầu tiên bọn họ học môn Rèn luyện kỹ năng đọc. Cô giáo là một người vẫn còn khá trẻ. Ninh Hạ rất thích cô vì cô có phương pháp dạy đơn giản dễ hiểu. Học sinh luôn gọi cô là cô giáo Lý. Sau hai tiết này hai tiết tiếp theo là môn Tiếng trung tổng hợp. Bốn tiết buổi sáng trôi qua khá chậm. Vì sáng nay dậy sớm hơn nên trong giờ học Ninh Hạ có chút buồn ngủ nhưng đã khống chế bản thân để không ngủ gật. Cô chỉ mong đến giờ phút tan học để đi ăn cơm rồi về ngủ một giấc. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Cả năm cô gái lại cùng đi nhà ăn ăn cơm. Hôm nay bọn họ lại thử tiếp món có tên rất lạ - cơm chảo gang. Người ta sẽ nung nóng một chảo bằng gang, sau đó cho cơm, thịt, rau đã thái nhỏ vào cái chảo gang đó. Khi ăn sẽ phải đảo thật nhanh, thật đều cơm ở trong chảo, nếu không sẽ bị cháy đen. Mặc dù chưa ăn nhưng Ninh Hạ cảm thấy nó sẽ rất ngon. Chờ khoảng 5 phút cơm của năm cô gái đã được bưng ra. Chảo nào chảo ấy nghi ngút khói. Ninh Hạ nhanh tay đảo đều cơm. Vì thời tiết khá nóng nên khi ăn cô phải vừa ăn vừa thổi, vì vậy mà cô ăn chậm hơn so với mọi ngày. Ăn xong các cô gái lại cùng nhau đi về ký túc xá. Về đến phòng Ninh Hạ cất cặp, thay quần áo, rửa qua mặt mũi, tay chân sau đó leo lên giường ngủ trưa. Cô vừa mới nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã ấp đến. Vì chiều nay cô có hẹn với Giang Tống Kiệt nên cô phải cố gắng mở mắt để đặt báo thức lúc 2 giờ 45 phút. Sau đó cô ném điện thoại sang một bên rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Ninh Hạ ngủ say tới mức tiếng kêu như động cơ tên lửa của chiếc điều hòa cũ kĩ cũng chẳng thể làm phiền tới cô.
Ninh Hạ đánh một giấc ngon lành đến khi chuông báo thức kêu cô mới tỉnh dậy. Trong khi vẫn còn mơ màng cô với tay tắt báo thức, rồi rời giường trong trạng thái không tình nguyện chút nào. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo. Lúc này cô đã tỉnh táo trở lại, nhìn điện thoại thấy vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Ninh Hạ thong thả đi thang máy xuống sảnh tầng 1 đợi Giang Tống Kiệt. Khi cô xuống tới nơi liền nhìn thấy anh ta đã ở đó chờ rồi. Cô từ từ đi tới, anh ta nhìn thấy cô liền nở một nụ cười:
- Hi!
Ninh Hạ cũng cười và đáp lại:
- Hi! Anh chờ tôi lâu chưa?
Anh ta vui vẻ đáp:
- Tôi cũng vừa mới tới thôi. Nào, lên xe đi tôi chở em đi.
Nói rồi anh ta đi ra chỗ tán cây xách xe đạp ra. Ninh Hạ có chút ngượng ngùng, do dự không biết có nên ngồi không. Tống Kiệt thấy thế liền thuyết phục cô:
- Tiệm cà phê cách đây khá xa, nếu em đi bộ tới đó sẽ nắng lắm đấy.
Thực ra chẳng có ai muốn đi bộ dưới trời nắng nóng như thế này cả, thế nên Ninh Hạ đã đồng ý ngồi lên xe của Tống Kiệt. Hai người một nam một nữ chở nhau trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng rực rỡ trong mắt người khác thì thật lãng mạn nhưng chỉ có Ninh Hạ mới biết nó không hề như vậy. Cô quên không mang mũ vì vậy suốt đoạn đường cô phải dùng hai tay để che đầu. Vì Ninh Hạ có chút ngại ngùng nên cô không nói chuyện. Tống Kiệt thấy không khí có chút gượng gạo liền mở lời hỏi:
- Trưa nay em ăn gì vậy?
Ninh Hạ đáp:
- Tôi ăn cơm chảo gang. Cậu thì sao?
Anh ta hào hứng trả lời:
- Mì thịt bò, tôi cũng thường hay ăn cơm chảo gang, nó cũng khá ngon.
Ninh Hạ chỉ ừ lại một tiếng rồi không nói gì nữa cả. Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Trên đường cũng thỉnh thoảng có người nhìn hai người họ nên Ninh Hạ không muốn nói chuyện. Ninh Hạ đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên chiếc xe vội vàng phanh gấp. Vì hai tay cô đang che đầu nên trong tình huống này cô bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên hai tay cô liền bám vào eo của Tống Kiệt để khỏi ngã xuống. Thì ra vì tránh một nam sinh đột ngột chạy ngang ra đường nên anh ta mới phanh gấp. Tống Kiệt sau khi mắng cậu nam sinh kia một câu liền quay lại hỏi Ninh Hạ:
- Em không sao chứ?
Ninh Hạ nói:
- Ừ, tôi không sao.
Lúc này Tống Kiệt mới để ý thấy hai tay của Ninh Hạ đã bám vào eo mình từ lúc nào, anh cứ đứng nhìn rồi cười tủm tỉm một lúc, trong lòng không khỏi vui sướng rộn ràng. Ninh Hạ thấy anh ta mãi vẫn chưa chịu đi liền ngẩng lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của anh ta. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì liền xấu hổ thu hai tay về, miệng lắp bắp:
- Anh vẫn còn chưa đi sao? Tôi sắp bị nắng thiêu sống rồi đây.
Nghe thấy thế anh ta liền luống cuống tay chân, một lúc sau mới tiếp tục đi tiếp được. Bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên gượng gạo hơn. Tống Kiệt cố gắng đạp xe nhanh hơn lúc đầu. Đi khoảng hai phút nữa bọn họ đến tiệm cà phê trong trường. Giờ này các sinh viên đang lên lớp nên khách đến uống cà phê không nhiều. Ngoài hai người bọn họ chỉ có một vài người đến đây ngồi nhưng bọn họ vừa uống cà phê vừa làm việc. Chắc đây đều là những giáo viên trong trường. Hai người chọn một bàn ở phía gần trong góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, phục vụ chờ họ ngồi xuống liền mang menu ra. Tống Kiệt đưa menu cho Ninh Hạ chọn đồ uống trước. Vì vốn dĩ cô không thích uống cà phê nên chọn một ly nước ép cam, còn Tống Kiệt chọn một ly cà phê. Không gian của tiệm cà phê khá thoáng mát, bên trong trang trí bằng những chậu hoa nho nhỏ trông khá đẹp. Bên ngoài phía cửa sổ gần chỗ hai người có một cây hoa quế khá to, tán cây rất rộng nên ánh nắng không thể chiếu vào trong tiệm, thỉnh thoảng trên tán cây còn có tiếng chim hót, khiến Ninh Hạ cảm thấy khá dễ chịu. Cô không biết rằng Tống Kiệt vì sợ cô khó chịu nên đã cố ý lựa chọn chiếc bàn này.
Chờ người phục vụ đi đi khuất vào trong quầy, Ninh Hạ mới cất tiếng hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Mau nói đi.