Ninh Hạ chợt ngẩn người ra một lúc. Cô thầm nghĩ từ khi sang đây cô đã quen được bạn bè nào người Trung Quốc đâu mà sao lại có người chạy lại chào hỏi cô thế này. Cô lúng túng trả lời:
- (Anh hỏi tôi à? Anh là ai vậy)
Đối phương chợt khựng lại một nhịp, trong ánh mặt chợt vụt lên một tia thất vọng nhưng nó nhanh chóng biến mất.
- (Em không nhớ tôi à? Tôi là người đã giúp em chuyển vali tối hôm em mới đến trường đấy)
À, thì ra là vậy. Vì hôm đó là buổi tối, đèn đường lại không được sáng nên cô nhìn không rõ khuôn mặt của anh ta. Hôm nay mới nhìn kỹ anh ta cũng khá cao chắc khoảng trên một mét bẩy, thân hình hơi gầy, đầu tóc khá gọn gàng. Tuy anh ta không đẹp trai như các soái ca trên mạng nhưng cũng khá ưa nhìn. Cô mỉm cười ngượng ngùng nói với anh ta:
- (Xin lỗi! Bởi vì hôm đó là buổi tối, tôi nhìn không rõ nên nhận không ra anh. Anh cũng đến đây ăn tối hả)
Anh ta nghe thấy thế không những không thất vọng mà còn cảm thấy rất vui nữa. Anh ta nói:
- (Oa! Tiếng Trung của em rất tốt nha)
Ninh Hạ nghĩ bụng anh ta thật biết lấy lòng người khác nha, mình mới nói có mấy câu mà anh ta đã khen rối rít rồi. Nghĩ vậy cô liền quay sang nói:
- (Cảm ơn anh)
Nói xong cô liền nhìn vào trong siêu thị xem hai cô gái kia đã sắp xong chưa thì đột nhiên nghe thấy đằng sau cậu bạn kia nói:
- (Bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước nha, hẹn gặp lại)
Ninh Hạ chưa kịp nói gì thì anh ta đã chạy một đoạn xa rồi, cô chỉ kịp đưa tay vẫy chào. Đúng lúc đó thì Mộc Trà và An Nhiên cũng vừa từ siêu thị đi ra. Cả ba lại cùng nhau về ký túc xá.
Vì tuần này vẫn chưa phải đi học nên Ninh Hạ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Về đến ký túc xá cô liền nhảy lên giường nằm, mở điện thoại lên tìm kiếm một bộ phim gì đó để xem. Hôm nay chị cùng phòng cô ra ngoài đi chơi cùng bạn chưa về nên cô cũng thấy khá buồn chán. Cô chợt nhớ ra mình còn một bộ phim Hàn chưa xem- là The Glory của Song Hye Kyo. Cô lập tức lên mạng để xem. Nội dung của bộ phim quá hấp dẫn khiến cô xem mà không thể dừng lại. Cuộc gặp gỡ thoáng qua vừa rồi cô cũng không còn có ấn tượng gì nữa.
Thoáng cái đã tới mười một giờ, Linh Anh cũng đã về phòng. Ninh Hạ đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe thấy Linh Anh hỏi:
- Tối nay em ăn gì vậy?
Ninh Hạ liền trả lời:
- Em ăn hoành thánh chị ạ. Cũng khá ngon.
Linh Anh nói tiếp:
- Ừ, chị cũng ăn một hai lần rồi. Mùa đông ăn thì ấm chứ mùa này ăn thì nóng quá.
Ninh Hạ “Dạ” một tiếng và không nói gì nữa cả. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền lên giường đi ngủ. Thời tiết mấy hôm nay ở đây tuy ban ngày thì nóng nhưng đêm đến lại hơi se lạnh. Ninh Hạ đắp một tấm chăn nhỏ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vì vẫn chưa phải đi học nên cô dậy khá muộn nên tiện đi ăn trưa luôn. Ở Việt Nam cô cũng thường như thế, nếu không phải đi làm thì cô sẽ dậy muộn rồi ăn cơm trưa luôn. Cô rời giường đi đánh răng, rửa mặt sau đó thay quần áo. Vì Linh Anh đã bắt đầu đi học từ tuần này nên cô ấy đã dậy sớm đi học từ lâu.
Trưa nay cô sẽ đi ăn một mình. Mộc Trà và An Nhiên hôm qua đều mua bánh mì và sữa để hôm nay ăn. Bọn họ đều nói là buổi trưa khá nắng nên họ không muốn ra ngoài. Ninh Hạ từ nhỏ đã không quen ăn đồ ngọt vào bữa trưa và bữa tối nên cô đành một mình đi nhà ăn để ăn cơm. Quả thực là hôm nay có nắng nhưng so với hôm qua thì không nắng gắt bằng. Ninh Hạ vừa che ô, vừa rảo bước đi. Cô đang nghĩ trưa nay sẽ ăn món gì đây?
Vừa bước vào căng tin hương thơm của thức ăn đã xộc vào mũi cô, kích thích dạ dày cô. Cô bước lại quầy cơm tự chọn ở tầng 1. Sau khi đi một lượt cô quyết định gọi cơm với một chút rau cải thảo xào và thịt kho tàu. Cô trả tiền và bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Vì không thích khi đang ăn có nhiều người nhìn nên cô chọn một góc rất ít người ngồi và ngồi xuống.
Cô đang ăn, chợt có một người đặt khay cơm xuống và ngồi đối diện cô. Ninh Hạ tiếp tục ăn mà không ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo khi cô nghe thấy giọng nói có chút quen quen thì cô phải ngẩng đầu lên nhìn.
- (Ăn cơm à? Tôi có thể ngồi đây không)