Đọc được tin nhắn của Giang Tống Kiệt, Ninh Hạ cũng không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời:
- Ừ, rất vui, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi.
Khoảng chừng 10 giây sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh ta. Nội dung của nó khiến cô không khỏi bật cười:
- Tối hôm qua tôi cứ chờ em trả lời. Kết quả là em lại chẳng để ý gì đến tôi cả.
Giọng điệu của anh ta khiến cho Ninh Hạ có cảm giác như đang nói chuyện với cậu em trai của mình. Nghe cứ như là anh ta phải chịu thiệt thòi lắm vậy. Đúng ra cũng một phần do cô không trả lời lại tin nhắn của anh ta. Điều này chỉ là do cô vô tình quên chứ không phải cố ý. Cô liền trả lời:
- Không phải do tôi không để ý tới anh mà là vì tối hôm qua tôi buồn ngủ nên đã đi ngủ luôn vì thế không trả lời anh.
- Ồ thì ra là như vậy!
Anh ta lại nhắn nhưng lần này Ninh Hạ cũng không có ý định trả lời nữa. Vì cô cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Vậy mà khoảng chừng 15 phút sau anh ta lại nhắn tiếp:
- Tôi cảm thấy nếu như tôi không chủ động nhắn tin cho em thì em sẽ không để ý đến tôi.
Ninh Hạ đọc tin nhắn mà vẫn không hiểu tại sao anh ta lại hỏi cô như vậy lại còn bằng một giọng điệu như đã chịu nhiều ủy khuất lắm. Cô không biết nên trả lời ra sao. Thực lòng mà nói cô cũng muốn kết bạn với người Trung Quốc để nói chuyện nâng cao trình độ Tiếng Trung của mình. Tuy nhiên cô cũng khá nhút nhát nên nếu như không có chuyện gì thì cô cũng sẽ không chủ động tìm đến đối phương. Dù sao thì anh ta cũng giúp cô hôm đầu tiên khi cô đến đây, cũng coi như là người bạn Trung Quốc đầu tiên của cô nên cô cũng rất trân trọng. Vì thế cô trả lời anh ta:
- Tôi nghĩ là anh rất bận nên không muốn quấy rầy anh.
Rất nhanh anh ta trả lời:
- Tôi thật ra cũng khá bận, nhưng nếu em tìm tôi, tôi vẫn sẽ dành thời gian nói chuyện với em. Em đừng bận tâm, lúc nào muốn cứ thoải mái nhắn tin cho tôi nhé!
Ninh Hạ nghĩ không lẽ anh ta đối với ai cũng đều nhiệt tình như vậy sao. Đã lâu rồi không có người bạn khác giới nào đối xử với cô ân cần như vậy nên cô có chút không quen. Dù sao hai người bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau hai, ba lần cũng chưa được gọi là bạn bè thân thiết gì cả. Anh ta đối với cô nhiệt tình như vậy cô lại thấy có chút lo lắng. Biết đâu mình lại có thể gặp phải một tên chẳng ra gì. Nghĩ vậy cô khách sáo trả lời anh ta:
- Được, cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ chủ động nhắn tin cho anh.
Tuy nói như vậy nhưng cô biết sẽ có rất ít khả năng cô chủ động nhắn tin cho anh ta trừ khi cô cần hỏi gì đó. Anh ta tiếp tục nhắn:
- Ok, Vậy em đến Trung Quốc học đại học hay là nghiên cứu sinh?
Ninh Hạ trả lời:
- Tôi chỉ học một năm tiếng Trung thôi. Còn anh thì sao? Sinh viên hay là nghiên cứu sinh.
Cô cảm giác anh ta là một nghiên cứu sinh. Vì nhìn bề ngoài trông anh ta chững chạc, trưởng thành hơn những cậu sinh viên khác.
- Ồ, thì ra là vậy. Tôi là nghiên cứu sinh thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật máy tính.
Quả đúng như cô dự đoán, anh ta là một nghiên cứu sinh. Nhưng cô không nghĩ là anh ta học được ngành khó như vậy (ít nhất là đối với cô). Cô trả lời anh ta bằng một câu khen ngợi thật lòng:
- Anh giỏi thế! Tôi cảm thấy ngành này rất khó nha. Nếu sau này máy tính của tôi có vấn đề có thể nhờ anh sửa giúp rồi nhỉ?
Anh ta vui vẻ trả lời:
- Được nha! Tôi rất vui khi được giúp đỡ em. Em bao nhiêu tuổi rồi.
Vấn đề tuổi tác luôn luôn nhạy cảm với phụ nữ. Câu hỏi trực tiếp về tuổi của anh ta khiến cô có chút không thoải mái. Vì vậy thay vì trả lời ngay cô liền hỏi lại anh ta:
- Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 30 tuổi rồi!
Thì ra anh ta hơn cô một tuổi. Cô thấy anh ta hơn tuổi cô thì khá yên tâm vì cô không muốn người khác gọi mình là chị. Điều đó chứng tỏ cô già hơn đối phương. Cô trả lời:
- 29 tuổi.
Một lúc sau anh ta nhắn:
- Ừ, tôi đột nhiên có chút việc nên lần sau nói chuyện tiếp nhé. Bye!
Ninh Hạ có chút hụt hẫng khi đọc tin nhắn. Cô đành trả lời:
- Ừ, ok. Bye!
Nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cô liền đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Vì hôm nay phải đi bộ nhiều nên toàn thân cô khá mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.