Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 30: Nhờ Vã


Trái tim của Giang Vũ Thư đã hoàn toàn tan nát sau câu nói của Kỷ Kình Bắc, nhưng cô vẫn cố kìm ném rời khỏi nơi đó. Chỉ là sức chịu đựng của cô đã chạm đến giới hạn, chẳng tham gia nổi bữa tiệc sinh nhật của bạn học, để

Phương Triều Anh lại một mình và Doãn Đức Vịnh phải đến đón.

"Vũ Thư, cậu đang ở đâu? Cậu ổn không? Tớ đến với cậu ngay! "

"Tớ không sao, tớ về nhà rồi, chỉ là tớ hơi mệt nên về thôi. "

" Hay để tớ sang ngủ cùng cậu? "

Hiện tại giờ đây, Giang Vũ Thư chỉ muốn ở một mình để tự bản thân mình thấu rõ nỗi lòng, rằng cô cần gì nhất lúc này.

Là Kỷ Kình Bắc anh, hay buông bỏ tất cả mọi thứ rời đi nơi khác có một cuộc đời mới.

Thực sự chỉ khi liên quan đến Giang Vũ Ánh, em gái của mình thì cô mới đủ quyết tâm rời xa anh. Bây giờ cô ấy biết rõ, chúc phúc cho cô, nên hai chữ ' buông bỏ' thật khó thực hiện.

" Tôi sẽ kết hôn với người con gái thật lòng yêu tôi, trân trọng tình cảm của tôi, sẽ cùng cô ấy sinh con và tạo dựng một gia đình hạnh phúc, vĩnh viễn quên em! "

" Sao anh không hiểu cho em, em bất đắc dĩ mới làm như vậy, em cũng rất khổ sở mà... "

Giang Vũ Thư gục đầu xuống đầu gối, khi cô đang ngồi co ro trên giường ngắm cảnh về đêm.

Chẳng biết đêm qua Giang Vũ Thư đã suy tính điều gì, nhưng cả buổi sáng cô cứ loay hoay trong bếp nấu nướng, đặc biệt chuẩn bị những món Kỷ Kình Bắc ưa thích.

Và sau đó, Vũ Thư bỏ hết vào cặp lồng giữ nhiệt, xong rồi lên phòng thay đồ trang điểm che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt nhợt nhạt, cho tươi tắn và xinh đẹp rạng rỡ.

" Cô Giang."

Nhân viên tiếp tân cũng đã quá quen thuộc với Giang Vũ Thư, nhưng chỉ gượng cười chứ không biết giúp bằng cách nào.



"Nhờ cô gọi cho thư ký Lý giúp tôi, được không?"

Cô nhân viên tiếp tân ấy tốt bụng, giúp đỡ những gì có thể giúp đỡ, nên ngay sau đó gọi cho thư ký Lý đi xuống.

Lần nữa, Giang Vũ Thư tiếp tục nhờ vã anh ấy, cô thực sự rất ngại và sợ làm liên lụy, nhưng tình thế hiện tại cô chẳng còn cách nào khác.

" Để tôi đem lên giúp cô, không sao đâu, nghỉ việc thì nghỉ việc, chứ thấy cô thế này tôi không đành lòng chút nào."

" Cảm ơn anh! "

"Vậy cô ngồi chờ tôi một chút, tôi sẽ cho cô biết kết quả ngay. "

Vẫn như ngày thường thư ký đặt thức ăn và mang vào cho Tổng giám đốc, bởi vì Kỷ Kình Bắc rất ít khi về nhà buổi trưa, ăn nhanh để tận dụng thời gian xử lý công việc.

Lúc này, thư ký Lý đặt cặp lồng Giang Vũ Thư mang đến xuống chiếc bàn ở sofa giữa phòng, sau đó chậm rãi bước đến bàn làm việc dè dặt quan sát sắc mặt của đối phương, tuy mạnh miệng nhưng thực ra trong lòng cũng

run so.

" Tổng giám đốc, cô Giang có chuẩn bị bữa trưa cho ngài, bảo là những món ngài ưa thích, tôi đã đặt ở bàn. "

Tệp văn kiện trên tay Kỷ Kình Bắc lập tức được anh buông xuống, tầm mắt nâng lên nhìn thư ký Lý như muốn tóe lửa, sau đó chuyển dời sang chiếc cặp lồng ở bàn.

" Cô ấy còn ở dưới sảnh không? "

Thư ký Lý trở nên hớn hở vui mừng, liền gật đầu và lên tiếng trả lời:

" Vẫn còn, vẫn còn, cô Giang vẫn đang đợi ngài đó! "

Kỷ Kình Bắc dựa người về sau ghế da, sắc mặt nghiêm khắc lạnh lùng, cứng rắn nói:

"Mang xuống đưa lại cho cô ấy và anh lập tức viết đơn nghỉ việc! "



Nụ cười tắt ngụm, khuôn mặt thư ký Lý căng cứng như xịt keo ngàn lớp, sau đó đáp lời:

"Tổng giám đốc, làm gì ngài tìm được người con gái thứ hai thật lòng yêu ngài như cô Giang. Là tại ngài không thấy nên không biết, có hôm cô ấy ngồi đợi đến ngủ gục... "

" Sao anh biết cô ấy thật lòng yêu tôi? Yêu tôi thì..." lúc trước đã không đá tôi, đâu từ chối lời cầu hôn của tôi.

Kỷ Kình Bắc không thể nói ra điều mất mặt ấy, nên chỉ nói trong lòng. Sau đó, anh phẩy tay ra hiệu, nói tiếp:

"Đừng để tôi nhắc lần thứ hai. "

Và khi nhận lại chiếc cặp lồng từ thư ký Lý, Giang Vũ Thư vô cùng hụt hẫng và đau lòng, bởi vì cô đã dành thời gian cả buổi sáng đi siêu thị và nấu nướng, thậm chí chiếc bụng của cô hiện tại trống không.

" Cô Giang à, có những điều cô nên buông bỏ thì sẽ tốt hơn, cứ tiếp tục cũng không có kết quả đâu, tôi thật lòng khuyên cô đấy. "

" Nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, tôi sẽ mất anh ấy vĩnh viễn, anh ấy sẽ hẹn hò và kết hôn với người con gái khác. "

Sau đó, Giang Vũ Thư đưa tay nhận lại chiếc cặp lồng, cúi đầu như lời cảm ơn, lại nói:

" Có làm ảnh hưởng gì cho anh không? "

" Không! Chỉ bị mắng vài câu thôi! "

"Xin lỗi anh nha! "

Lúc thư ký Lý rời đi khỏi văn phòng, sắc mặt Kỷ Kình Bắc đã thay đổi, lập tức trở nên trầm tư lặng lẽ một mình.

Không phải không động lòng, không lung lay trước những điều Giang Vũ Thư đã làm, mà là anh vẫn còn đang rất giận vì lý do chia tay của cô, chẳng thể nào chấp nhận nối.

"Bù đắp? Nếu sau này Giang Vũ Ánh hay ba em bảo em đá tôi thì em lại đá tôi nữa ư?”