•Ba ngày sau...
Tối nay, sau khi ăn tối, Giang Vũ Thư đưa Kỷ Kình Bắc ra sân bay đi thành phố S công tác. Có bạn trai thành đạt thì phải chấp nhận họ có rất ít thời gian rảnh dành cho mình, dĩ nhiên từ khi đồng ý quen anh là cô đã biết rõ điều đó.
Lúc này, Vũ Thư bịn rịn quyến luyến không muốn xa Kỷ Kình Bắc, cứ ôm lấy anh chặt khít mặc dù ở giữa nơi đông người. Anh cũng thế, căn bản cả hai chỉ mới làm hòa, nên cũng không mấy đành lòng, nhưng công việc anh chẳng thể bỏ ngang.
“ Chỉ bốn hay năm ngày thôi, anh sẽ cố gắng về sớm với em.
“ Thời tiết lạnh lắm, ra ngoài nhớ phải mang theo áo khoác, lúc rảnh thì nhất định phải nhắn tin cho em, em đợi anh đấy. “
‘Em đợi anh đấy ’ giọng điệu lẫn biểu cảm khuôn mặt khiến cho Kỷ Kinh Bắc nhất thời điêu đứng, thực sự rất khó kiểm soát mỗi khi cạnh Vũ Thư, chỉ có điều là hiện tại cô vẫn chưa hết kỳ kinh nguyệt.
Sau đó, Giang Vũ Thư lại lên tiếng nói tiếp:
“ Anh đó, nhất định phải chung thủy một lòng một dạ với em, không được trả thù em vì chuyện trước kia! ”
Kỷ Kình Bắc cười khổ, bất lực trước Giang Vũ Thư, bởi vì suốt mấy ngày qua cô cứ càu nhàu và anh đã giải thích quá nhiều, khi cô cứ nghi ngờ anh dẫn gái’ vào khách sạn, vậy nên có bao cao su và áo sơ mi thường xuyên dính son môi.
“ Anh nhỏ nhen như vậy hửm? Anh đã bảo là sẽ bỏ qua hết tất cả, không bao giờ nhắc lại. ”
“Ồ...”
“ Là Nhạc Huy trêu chúng ta thôi, em đừng để tâm rồi hành anh được không? ”
Giang Vũ Thư bĩu môi, nhưng đôi mắt vẫn đang dò xét ai đó, lại nói:
“ Anh bảo chán em, cũng có thể là tìm mấy em gái vui chơi qua đường, nên mới có bao...đấy.”
“ Nhưng mà lúc đó anh có ‘ tìm mấy em gái vui chơi qua đường ’ thì cũng chẳng thể tính là anh làm sai với em được, khi em chỉ là tình nhân của anh...
Hai mắt Giang Vũ Thư căng tròn như vừa tiếp nhận một điều kinh khủng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên Kỷ Kình Bắc, sắc mặt vừa tức vừa tủi vô cùng khó chịu, cáu gắt lên tiếng:
“ Kình Bắc... vậy là anh có hả?
Kỷ Kình Bắc vui vẻ bật cười thành tiếng, thích thú đưa tay véo yêu đầu mũi thon cao của Vũ Thư, ánh mắt cực kỳ thâm tình ngọt ngào lẫn dịu dàng dành cho đối phương và chỉ dành riêng cho một mình ‘ cô ấy’, trả lời:
“ Không có! ”
Giang Vũ Thư vùng vằng buông tay, sau đó quay lưng với Kỷ Kình Bắc, lên tiếng:
“ Em giận anh rồi đó! ”
Kỷ Kình Bắc dang tay ôm lấy từ phía sau, mặc kệ chốn đông người hôn vào gò má của Vũ Thư, nói:
'Không có thật mà! Thậm chí anh từng rất muốn mình như thế để quên em, nhưng thực sự anh chẳng thể làm được, anh không có húng thú với ai ngoài em."
•
Tại Khách sạn J ở hành phố S...
Hai ngày nữa lại trôi qua, tuy vẫn nói chuyện điện thoại và thường xuyên nhắn tin nhưng nỗi nhớ vẫn cứ day dứt khó chịu trong người, cảm thấy cả hai thật kiên nhẫn khi đã từng yêu xa một thời gian.
Lúc này, chuông cửa vang lên trùng hợp Kỷ Kình Bắc vừa từ phòng tắm bước ra, lập tức thắt lại dây áo choàng tắm cho chỉn chu kín đáo sau đó tiến ra cánh cửa.
Cạch...
Ngay tức khắc sắc mặt Kỷ Kình Bắc thay đổi, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, sau đó cánh cửa được anh mở rộng hơn nữa và dứt khoát nhào đến dang tay ôm chầm lấy cô gái ở phía đối diện, bờ môi lập tức dán vào bờ môi cô ấy mút chặt ngấu nghiến vài cái cho thỏa lòng.
“ Bất ngờ thế? Sang đây kiểm tra anh ư?"
“ Đúng vậy đấy thì sao?"
Kỷ Kình Bắc bật cười sảng khoái, tâm trạng buồn bực và nỗi nhớ nhung da diết khi nãy đã hoàn toàn biến mất, nói:
“ Vậy mời cô Giang vào phòng kiểm tra, tôi vô cùng trong sạch nên không sợ điều gì."
Giang Vũ Thư chúm chím, sau đó hắt mặt lên cao ngạo nghễ bước vào giả vờ kiểm tra xung quanh. Kỷ Kình Bắc kéo chiếc vali theo sau, tiếp tục cất tiếng:
“ Sao em biết số phòng?”
“ Muốn biết thì sẽ biết thôi. ”
“ Là Lý Kiện đúng không? Chẳng biết là ai trả lương cho anh ta!”
Giang Vũ Thư nũng nịu xoay sang choàng tay ôm cổ Kỷ Kinh Bắc âu yếm cùng ánh mắt vô vàn thiết tha, rướn người hôn vào môi đối phương từng cái, âm thanh ‘ chụt chụt chụt ’ liên tục phát ra.
“ Là em năn nỉ lắm nên thư ký Lý mới nói, anh đừng có trách hay trừ lương anh ấy tội nghiệp. ”
“ Hazz, bất lực! ”
Giang Vũ Thư mỉm cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng làm tan chảy sự lạnh lùng của Kỷ Kinh Bắc, là điều khiến anh si mê không lối thoát, nó trở nên đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn cô cười thì anh tự khắc cảm thấy vui vẻ.
‘Một chút anh đi xã giao à?"
“Ừ.”
Kỷ Kình Bắc nâng cánh tay đang đeo đồng hồ, nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên chiếc eo cô nhè nhè vuốt ve, lướt nhìn rồi lại nói:
“ Khoảng một giờ đồng hồ nữa, anh sẽ tranh thủ để về sớm, em ở đây nghỉ ngơi đi.”
“ Em đi với anh ha? Ở đây một mình em thấy chán lắm, muốn được bên anh! Nha~ cho em đi cùng nha? ”