Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 4: Một Nhát Ngay Vào Tim


Mẹ của Giang Vũ Thư mất năm cô mười ba tuổi, bị tai nạn giao thông qua đời, bà ấy là một đạo diễn khá nổi tiếng, và cũng nhờ bà ấy nên ông Giang mới có thể vụt sáng trở thành ngôi sao.

Khi yêu ông Giang, bà Giang đã ba mươi lăm tuổi nên bà ấy lên kế hoạch sinh con, lần lượt Giang Vũ Thư và Giang Vũ Ánh chào đời. Thế nhưng, hôn nhân của họ chỉ kéo dài hơn năm năm thì ly hôn, cả hai đều theo bà Giang.

Sau khi mẹ qua đời, cô em gái kém Vũ Thư hai tuổi bị sang chấn tâm lý vì chứng kiến toàn cảnh vụ tai nạn, tiếp theo cô ấy bị bệnh trầm cảm nặng phải chữa trị thời gian rất lâu, cũng may khi ấy ông Giang gác lại phần nào công việc để bên cạnh hai chị em thời gian đó.

Giang Vũ Thư từ tập đoàn Kỷ Thị lái xe trở về nhà ông Giang, thay vì đến công ty thời trang hay về nhà riêng. Lúc này, cô lững thững bước vào, áo khoác Mangto buộc chặt che đậy kín đáo thân thể chi chít dấu hôn, tâm trạng tồi tệ nhấn chìm vào những suy nghĩ.

“ Sao rồi Vũ Thư? Kỷ Kình Bắc muốn gì? ”

Ông Giang gấp gáp chạy đến, thần sắc chứng minh đang vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tuy ông ấy đã bốn mươi tám tuổi nhưng cực kỳ phong độ và điển trai, có nét cuốn hút đặc biệt. Chính vì điều này, diễn viên Tống Cầm dì ruột của Kỷ Kình Bắc từng say mê và cả hai có thời gian hơn ba năm yêu nhau, cơ duyên ấy nên khiến cho cô và anh quen biết.

Cũng vì lý do ông Giang và Tống Cầm chia tay không mấy êm đẹp, làm cô và anh yêu nhau nhưng phải lén lút chẳng dám thông báo với gia đình, lúc bắt đầu thỏa thuận rằng khi cô tốt nghiệp về nước, sau đó mới công khai.

Giang Vũ Thư ngẩng nhìn lên ông Giang, đôi mắt phủ kín nước mắt trong suốt, sau đó lăn dài nhiễu xuống, giọng điệu oai oán gào lên:

“ Tại sao ba lại làm vậy? Ba có nghĩ cho Vũ Ánh nếu biết được sự việc này hay không? ”

“ Việc này đã lâu lắm rồi, năm hay sáu năm về trước khi chia tay Tống Cầm, chắc chắn là do cô ta hãm hại ba. ”

“ Nếu ba không làm, nếu ba trong sạch, thì chẳng có ai có thể hãm hại được cả, nên đừng đổ lỗi cho dì Cầm. ”

Nói xong, Giang Vũ Thư hít mũi, đưa tay quẹt ngang dứt khoát lau dòng nước mắt vừa tuôn chảy, sau đó tiếp tục lên tiếng:



“ Việc này ba không được nói với Vũ Ánh, ba cũng biết em ấy rất nhạy cảm. ”

“ Nhưng rốt cuộc thế nào? Kỷ Kình Bắc nói gì? Tại sao phải là con đến đó? ”

“ Thế nào ba chẳng cần phải biết, chỉ cần ba đừng tiếp tục làm việc sai trái. Nếu không, con sẽ không giúp ba nữa đâu, dù ra sao con cũng mặc kệ! ”

...----------------...

Bảy giờ tối, Giang Vũ Thư từ nhà riêng lái xe đến nhà của Kỷ Kình Bắc, chỉ mang theo hai chiếc vali do cũng khá gần với nhà cô. Lúc này, anh từ trên tầng ba nhìn xuống, một tay kẹp điếu thuốc một tay cầm ly rượu vang, vốn dĩ đang chờ đợi cô tới.

“ Nếu em nói em có nỗi khổ riêng nên mới chia tay anh thì sao, Kình Bắc? ”

Nỗi khổ ư? Rốt cuộc là nỗi khổ hay cô thay lòng đổi dạ yêu Nghiêm Lực?

Nhưng không! Cô vẫn còn là con gái, hai người trưởng thành yêu nhau không thể không xảy ra chuyện đó.

Và rồi, Kỷ Kình Bắc đưa điếu thuốc lên miệng riết lấy một hơi, ánh mắt nhìn xuống Lâm Huân đang mở cổng cho Vũ Thư lái xe đi vào.

Năm phút sau đó, Giang Vũ Thư được Lâm Huân phụ giúp đem vali và đưa đến phòng ngủ của Kỷ Kình Bắc như anh đã căn dặn. Cùng lúc, khi cô mở cửa bước vào thì anh cũng từ ban công đi vào, nhếch mép cười trêu rồi lên tiếng:

“ Tôi chờ em khá lâu rồi đấy, ai hợp tác làm việc với em chắc bất mãn lắm nhỉ? ”

“ Anh biết hút thuốc từ bao giờ vậy? ”

Kỷ Kình Bắc từ tốn bước tới, vừa đi vừa ngậm điếu thuốc riết lấy một hơi, sau đó phả ra làn khói trắng đục làm mờ mịt đến Vũ Thư không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của anh.



“ Từ ngày bị em đá đấy! ”

Kỷ Kình Bắc quay lại sofa ngồi xuống, tiếp tục riết thêm rồi chậm rãi nhả ra không trung, sau đó ném vào gạt tàn thuốc, nâng ly rượu trên tay trút sạch vào cổ họng.

Giang Vũ Thư lặng thinh đứng đó, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, biểu cảm hiện rõ sự xót xa và đau lòng.

“ Đừng như thế nữa... ”

“ Em bảo hút thuốc, uống rượu sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng nó chưa làm tôi chết được. Còn em, em đâm tôi một nhát ngay vào tim, thế thì tốt cho tôi quá rồi. ”

“ Anh cứ oán trách em đi, em thấy mình xứng đáng với điều đó. ”

Bàn tay Kỷ Kình Bắc bất giác siết chặt, đôi mắt vằn lên ánh đỏ như có ngọn lửa âm ỉ dần bừng cháy. Quả nhiên, không được mười giây sau anh đã đối diện với Giang Vũ Thư, bóp lấy bả vai mảnh khảnh nhấn cả người cô vào bức tường, gằn giọng cất lên:

“ Giang Vũ Thư, em trả lời đi, em có yêu tôi không? ”

“ Em sẽ làm cho anh chán em... ”

Càng lúc lực ở bàn tay của Kỷ Kình Bắc càng mạnh hơn, ánh mắt nóng rực nhìn cô như muốn thiêu đốt nuốt chủng.

“ Đừng trách tôi vô tình... ”

Và rồi đôi môi Kỷ Kình Bắc lau đến mạnh bạo ngấu nghiến bờ môi căng mọng của Giang Vũ Thư, nụ hôn cuồng dã trút hết cơn nóng vào đó, bàn tay nắm lấy cổ áo thun dứt khoát xé rách làm đôi, trận chiến ái ân lần nữa diễn ra.