Như thời gian ấn định, hôn lễ được diễn ra vào mùa đông se lạnh năm ấy, sự hoành tráng đến choáng ngợp.
Mong ước Giang Vũ Thư đã thực hiện, chính là mặc trên người chiếc váy cưới do cô thiết kế và khoác tay Kỷ Kình Bắc bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, lời hứa hẹn năm nào của cả hai nay đã hoàn thành.
Sau kết hôn một tháng thì Vũ Thư phát hiện mình mang thai năm tuần, vốn dĩ cả hai đã thả tự nhiên trước đó ba tháng. Suốt cả quá trình thai kỳ đều vô cùng nhẹ nhàng và suôn sẻ, tuy cô có nghén vào hai tháng đầu nhưng vẫn ở mức độ chịu được, chỉ có một vấn đề về tâm lý chính là cô rất hay ghen tuông.
Chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, một bé trai cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. Giây phút ấy, Giang Vũ Thư và Kỷ Kình Bắc vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vui sướng, đón chào kết tinh tình yêu của cả hai.
Kỷ Kình Niên là tên cả hai đã chọn cho con trai, cậu bé khá ngoan ngoãn và đặc biệt thừa hưởng tính cách sạch sẽ, xấu ăn của ba. Những lúc tràn bỉm hay ẩm ướt một chút và đói là y rằng cả nhà nhốn nháo, người cuối cùng dỗ được cũng chỉ có Kỷ Kình Bắc.
" Chi hai..."
"Em tan làm sớm hả? Một lát ở lại ăn cơm tối luôn, về nhà khỏi nấu. "
Giang Vũ Ánh bước vào phòng liền tiến đến chiếc nôi cạnh giường, tiểu Niên ngoan ngoãn say giấc trong đó, sau đó bị dì chọc ghẹo đôi gò má mà vặn vẹo khó chịu.
" Lần nào dì sang chơi cũng ngủ hết vậy tiểu Niên~"
Vũ Thư mỉm cười, lên tiếng:
" Là tại dì chưa đủ may mắn thôi ~"
Sau đó, Vũ Thư lại hỏi tiếp:
" Công việc ổn không?"
Ba tháng trước Giang Vũ Ánh tốt nghiệp trở về, cô ấy không chọn tập đoàn Kỷ Thị của anh rể mà xin việc ở nơi khác, với chức vụ phó phòng kinh doanh.
"Ốn chị! "
"Ứm, chủ nhật chị với tiểu Niên về nhà chơi, hơn hai tháng rồi chị chưa về thăm mẹ, thằng bé hiện tại cũng đã cứng cáp. "
Chuyện kia cũng đã trôi qua hai năm, nhưng đến giờ Giang Vũ Ánh vẫn còn ngại ngùng khi đối diện với Giang Vũ Thư và Kỷ Kình Bắc. Tháng cuối thai kỳ cô bị anh cấm túc một chỗ, nên mỗi lần cô ấy sang chơi đều chọn thời điểm anh rể không có ở nhà, hạn chế tiếp xúc nhất có thể, điều đó cô cũng nhận ra.
" Vâng, để em nói với ba, xem hôm đó ba có rảnh không. "
" Sáng nay ba có đến thăm tiểu Niên, bảo hôm đó sẽ sắp xếp thời gian."
" Ô..."
Trò chuyện thêm một chút, đến giờ tiểu Niên uống sữa nên Giang Vũ Ánh chọc ghẹo cho cậu bé thức giấc, sau đó cả ba đi xuống phòng khách cho rộng rãi thoải mái.
" Tiểu Niên đáng yêu quá à ~"
" Thế dì Ánh quen bạn trai đi, rồi kết hôn, sau đó sinh một bé như cháu vậy đó. "
Giang Vũ Thư vừa cho tiểu Niên uống sữa, vừa trêu chọc nhưng cũng vừa thăm dò về chuyện tình cảm của em gái.
Nghe thế, Giang Vũ Ánh lập tức bẽn lẽn, sắc mặt ngượng nghịu thấy rõ, lên tiếng:
"Em không biết chăm đâu, ẵm tiểu Niên còn chưa dám nữa đây."
Giang Vũ Thư tò mò ngẩng lên, ánh mắt dò xét cô ấy, hỏi lại:
"Sao? Có bạn trai rồi hả?"
" Chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, khi nào có kết quả thì em sẽ thông báo với chị. "
"Được, em đã trưởng thành nên chị sẽ không nhắc nhở nữa nhé!"
Một tháng cuối thai kỳ và một tháng ở cử, Kỷ Kình Bắc đều ở nhà chăm sóc cho Giang Vũ Thư, anh chỉ mới đi làm trở lại khi tiểu Niên đầy tháng, mọi việc ông Kỷ thay anh xử lý.
Tối nay Kỷ Kình Bắc phải tăng ca về trễ, tuy buổi trưa có về nhà thăm vợ thăm con nhưng hiện tại vô cùng nhớ nhung. Thế là, vừa đến nhà anh gấp gáp lên phòng, nhưng do bụi bẩn nên chỉ đứng bên nôi nhìn ngắm, lên tiếng:
"Con có quấy không em?"
Giang Vũ Thư vui mừng lập tức đặt chiếc Laptop sang một bên giường, ngẩng lên nhìn anh trả lời:
" Không, chiều Vũ Ánh tan làm ghé sang chơi, thức uống sữa với chơi một chút rồi ngủ tiếp đến giờ đấy. "
"Chờ anh tắm, người anh bẩn quá~ "
Vừa nói, Kỷ Kình Bắc vừa đưa tay tháo ra caravat ý định bước đi về phía phòng tắm. Thế nhưng, Giang Vũ Thư vội vàng xuống giường chạy tới, vạch ra chiếc áo vest kiểm tra tứ tung trên áo sơ mi trắng của anh, đặc biệt là ở cố áo.
" Gì vậy? "
Giang Vũ Thư ngẩng lên trừng trừng lấy anh, cất tiếng trả lời:
"Xem có dính vết gì không? Tự dưng hôm nay không ôm vợ mà đòi đi tắm, cũng lạ ha."
"Mọi hôm anh về sớm, lúc em chưa tắm nên ôm thoải mái. Bây giờ em tắm rồi, người anh bẩn lây sang em thì sao, một lát em còn ằm con nữa. ".
Thực sự lúc Giang Vũ Thư mang thai cô không stress, người stress chính là Kỷ Kinh Bắc anh.
" Đây, thân thể anh đây, em muốn kiểm tra thì kiểm tra đi."
Vừa nói, Kỷ Kình Bắc vừa dang tay tự nguyện cho Giang Vũ Thư kiểm tra. Có điều cô không hứng thú nữa, giận dỗi quay lại giường ngủ.
" Anh tắm đi. "
"Cứ tưởng mang thai nên tâm lý thay đổi, ai ngờ sinh xong còn hơn như thế! "
Mười phút sau, tiểu Niên thức giấc trong nôi, nhanh chóng được Vũ Thư bế lên đặt trên giường ngủ, vừa nói chuyện trêu đùa vừa thay tả cho con.
"Ba về rồi kìa, nhớ ba không hửm? "
" Một lúc bảo ba cho con uống sữa ha? "
Đối đáp lại với mẹ chỉ là những hành động đạp tay chân của cậu bé, nhưng với Vũ Thư bấy nhiêu đó là đủ hạnh phúc. Từ một cô gái đầy nhiệt huyết trong công việc nay quanh quẩn ở nhà chăm con, thấy rằng mọi thứ đều không quan trọng với cô bằng việc làm mẹ.
Cùng lúc Kỷ Kình Bắc bước ra, chỉ mặc chiếc quần short đùi ngắn cho thoải mái, vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc đang ướt, sau đó mỉm cười tiến lại gần với mẹ con Vũ Thư.
"Em mang nặng đẻ đau, thế mà tiểu Niên chẳng có gì giống em hết, thậm chí đến tính cách còn giống anh. "
Kỷ Kinh Bắc bật cười thành tiếng, lập tức hôn vào gò má của Giang Vũ Thư hít lấy thật sâu chất chứa nhiều ý nghĩa, yêu thương lẫn sự biết ơn...
" Con anh đương nhiên phải giống anh chứ...anh hâm nóng sữa cho con nha?"
" Anh sấy tóc trước đi, con mới dậy với chưa đến giờ ăn sữa. "
"Nó đói nó khóc thì báo nữa đấy. "
Kỷ Kình Bắc đứng dậy khỏi giường, gấp gáp đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. Nghe thế, Vũ Thư lườm yêu ai đó, nói:
" Giống anh á, đói quá là cộc cằn ngay." (1
Sau khi sấy tóc xong, Kỷ Kình Bắc lập tức hâm nóng sữa cho tiểu Niên, vốn dĩ cô không cho uống sữa trực tiếp vì
'ba ' bé chẳng chịu, với lại đợi thêm thời gian nữa cô sẽ quay lại với công việc, nếu thế thì quá bất tiện.
Lúc này, chiếc giường ấy gồm có ba thành viên, Kỷ Kình Bắc ấp ôm tiểu Niên trên tay cho uống sữa trong rất thuần thục, mọi mỏi mệt hay áp lực công việc đều nhanh chóng tan biến, chỉ còn sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng.
Giang Vũ Thư cũng ngồi bên cạnh nhìn ngắm hai ba con họ Kỷ ấy, sau đó chống cằm với dáng vẻ trêu chọc, lên tiếng:
"Sinh thêm nữa không?"
" Không thấy anh mua đồ trang bị sao?"
Giang Vũ Thư mím môi nhịn cười, nhưng sau đó chợt nhớ đến hôm cô sinh tiểu Niên mà không ném được cơn cười.
Cô đau bụng quằn quại suốt mấy giờ đồng hồ nhưng không hề khóc vì sợ mất sức, ai đó chẳng bị sao nhưng lén lau nước mắt mấy lần.
"Cười cái gì?"
" Không có gì, tại muốn sinh ba hay bốn bảo bối cho nhà đông vui, ba mẹ có một mình anh, bây giờ chúng ta có một mình tiểu Niên thì buồn lắm. "
" Anh thấy ba mẹ vẫn vui đấy thôi, không quan trọng số lượng thành viên, mà là gia đình chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không. "
Giang Vũ Thư gật gật phần đầu, chúm chím mỉm cười nhìn vào chiếc miệng nhỏ nhắn đang bú sữa của tiểu Niên, mọi nét trên khuôn mặt đều giống Kỷ Kình Bắc y đúc, thậm chí so sánh giữa hai bức hình lúc mới sinh của anh và tiểu Niên thì khó lòng phân biệt.
"Em hạnh phúc quá à ~ Ước gì thời gian có thể ngưng lại đây anh ha~"
"Em ngốc quá, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn không thay đổi! Mãi mãi như vậy! "