“Ngược đãi?”
“Mỗi ngày cả con hẻm đều có thể nghe thấy giọng của cậu ấy.”
Bà cụ nhà bên cạnh đi ra, ngồi trên ghế dựa lắc qua lắc lại, tham gia vào chủ đề của Vương Quế Hương: “Thật là tạo nghiệt mà.”
Người trong con phố Nam Hoè này đều biết chuyện của nhà họ Tuỳ, hàng xóm láng giềng cũng không tiện xen miệng vào, cũng không thể nói hết với người ngoài.
Huống chi Lâm Bạch Du còn là một người lạ.
Từ trong miệng Vương Quế Hương, cô biết được ngôi nhà số 54 phố Nam Hoè mà cô sống ở trong mơ, bây giờ là nhà họ Tuỳ ở, cũng là nhà của Tuỳ Khâm mà lúc nãy cô vừa gặp.
Người trong nhà đối xử với Tuỳ Khâm không hề tốt, trên người anh thường xuyên có vết thương, hơn nữa còn chưa trưởng thành đã phải tự kiếm sống.
Đây cũng lý do Vương Quế Hương để cho anh trông tiệm tạp hoá nửa ngày để trả tiền.
Ở trong mơ, Lâm Bạch Du ở nhà số 54.
Ở đời thực, là một nhà khác, có cùng tên với nhân vật phản diện.
Ngoài ra, tất cả đều giống y như nhau.
Lâm Bạch Du nghĩ không thông biến cố trong đó, giấc mơ này quá chân thật, nhưng lại không hoàn toàn giống đời thực, khiến cô tỉnh táo.
Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh Tùy.
Không biết Tuỳ Khâm có phải là thời còn trẻ của anh không.
Nhưng mà, anh Tuỳ đến phạm tội còn dám làm thì chắc sẽ không bị động chịu đựng sự ngược đãi đâu nhỉ?
Lâm Bạch Du hỏi: “Không báo cảnh sát sao?”
Vương Quế Hương đang bấm máy tính tiền thì ngừng lại: “Cũng chẳng còn người thân gì, chẳng lẽ còn có thể đổi người giám hộ khác sao, sau này ai sẽ nuôi cậu ấy? Nói thử xem.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Bạch Du, Vương Quế Hương tưởng rằng cô bị doạ, mò mẫm ra một cây kẹo: “Ngoan, mau về nhà đi.”
Mặc dù Lâm Bạch Du không ăn loại này, nhưng vẫn trả tiền.
Vương Quế Hương nhìn thấy ví của cô, trong lòng nghĩ đây đúng là một cô bé giàu có, nên vui vẻ: “Còn trả tiền đấy à.”
Lâm Bạch Du cười nói: “Không nợ tiền.”
Cô định đến nhà số 54 xem.
Lúc này đang là giờ cơm tối, cả con hẻm đều ngập tràn mùi xào đồ ăn, cũng khó có lúc yên tĩnh.
Tiếng ồn ào truyền ra từ nhà họ Tuỳ đã phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Cút! Mày cút!”
Trong tay Hoàng Hồng Anh cầm xẻng cơm, gò má nhô cao, nói: “Bà đây thiếu nợ nhà họ Tuỳ các người à? Già thì lười, trẻ thì giả chết, tôi đang sống cuộc sống gì thế này!”
Giọng của bà ta sắc bén, mồm mép lưu loát.
Tuỳ Khâm cúi mặt xuống, không đáp lại câu nào.
Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động, nhao nhao thò đầu ra nhìn.
Thấy Hoàng Hồng Anh đang trừng mắt nhìn Tuỳ Khâm ở ngoài cửa, bọn họ không nhịn được nữa: “Hồng Anh, có phải cô tàn nhẫn quá không, lại ra tay với nó, cô cũng không sợ bọn họ quay về tìm cô.”
Hoàng Hồng Anh trợn mắt: “Bà tốt bụng, vậy bà nuôi đi.”
Hàng xóm lúng túng nói: “Tôi cũng đâu phải là thím của nó, hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy thím ruột nào hở ra là ngược đãi…”
Gia cảnh của những nhà sống trong con phố Nam Hoè này đều như nhau, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, làm sao nuôi nổi một chàng trai đang tuổi lớn.
Huống chi còn không có quan hệ máu mủ ruột thịt, trong nhà sẽ cãi nhau đến lật trời mất.
Hoàng Hồng Anh trước giờ luôn là người cãi nhau giỏi nhất phố Nam Hoè, nhìn thấy những người khác né tránh mình, bà ta lớn giọng kêu: “Tuỳ Hữu Chí!”
Đợi người đàn ông bên trong lề mề đi ra, bà ta trực tiếp gào lên: “Tôi không muốn sống nữa! Tôi ngược đãi nó hồi nào!”
Những hàng xóm còn chưa thật sự rời đi bĩu môi.
Mấy năm trước, có ai không nhìn thấy Hoàng Hồng Anh sai khiến Tuỳ Khâm lúc đó mới mười mấy tuổi chứ, đó là nuôi cháu sao, là bóc lột sức lao động trẻ em thì có!
Trên người anh cứ hở ra là xuất hiện vết thương, chẳng lẽ còn có thể là do tự mình làm ra sao?
Có một bà lão nhìn thấy chàng trai đứng trên thềm đá ngoài cửa, trên cánh tay còn đang dính máu, đây chẳng lẽ là do tự mình không cẩn thận gây ra sao?
“Hồng Anh à, cô có động tay thì cũng đừng để người ta nhìn thấy chứ…”
“Tuỳ Hữu Chí! Sao tôi lại gả cho một người đàn ông như ông cơ chứ!”
“…”
Hai vợ chồng vào nhà, đóng cửa lại ầm một tiếng.
Rõ ràng là không định để Tùy Khâm đang ở bên ngoài vào ăn cơm.
Tuỳ Khâm cười lạnh một tiếng.
Nhìn thấy bóng lưng của anh, hàng xóm láng giềng đều không nhịn được mà cảm thán.
“Thật là tạo nghiệt mà.”
Lúc Lâm Bạch Du đi qua, nhìn thấy cửa nhà số 54 mở ra một khe hở.
Một cái chén trực tiếp ném ra, bay lướt qua mặt Tuỳ Khâm, rớt xuống đất, vỡ vụn đầy đất.
Cô còn nghe thấy tiếng chửi mắng thô t/ục của phụ nữ: “Ăn cái gì mà ăn, dù sao nó cũng đâu có đói chết được!”
Cảnh tượng này giống như những gì cô đã từng trải qua, nhưng lại không giống lắm.
Bởi vì Lâm Bạch Du trong mơ không có khả năng phản kháng, là công cụ kiếm tiền của cả nhà bác cả, vì vậy bọn họ vì sự quyên góp của người xem, ngoài mặt đối xử tốt với cô một cách giả tạo.
Nhưng nhà 54 trong đời thực thì…
Hình như Tuỳ Khâm còn thê thảm hơn cô.
Lâm Bạch Du đứng ở cách đó không xa, không kịp phòng bị mà nhìn chạm mắt với Tuỳ Khâm.
Ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời, nhuộm tóc của cô thành màu cam, mắt của cô gái rất đẹp, đường nét gương mặt tinh xảo, làn da trắng đến phát sáng.
Cô mặc chiếc váy trông có giá không hề rẻ, màu trắng, rất sạch sẽ, không giống như hoàn cảnh phía sau cô, vô cùng dơ bẩn.
Đôi giày da sạch sẽ đạp lên phiến đá xanh dính bụi.
Lúc nãy ở tiệm tạp hoá Tuỳ Khâm đã để ý đến cô.
Một cô gái có gương mặt như Quan Âm.
Rất kỳ lạ, anh cảm thấy cô rất quen mắt.
Rõ ràng mới gặp hai lần.
Tuỳ Khâm liếc thấy sự ngỡ ngàng và hoảng loạn dưới đáy mắt cô, anh không tiếng động mà cười khẩy.
Lâm Bạch Du không phân biệt được ánh mắt của anh, nhìn thấy anh thu lại ánh mắt, xoay người rời khỏi chỗ chén vỡ, đi vào sâu bên trong con hẻm.
Bóng dáng phong phanh dần trở nên mơ hồ trong ánh hoàng hôn.
Cùng là nhà số 54 phố Nam Hoè.
Cùng là cuộc sống không như ý muốn.
Trong đời thực, Lâm Bạch Du rất thuận buồm xuôi gió, còn Tuỳ Khâm thì sống ở đây, chịu đựng những đau khổ giống như cô trong giấc mơ.
Cô còn chưa kịp hỏi anh có phải là anh Tuỳ trong tương lai hay không.
Nhân vật phản diện đã cứu cô trong tương lai sẽ có tiền án chồng chất, nhưng không ai nói cô biết thời niên thiếu của anh thế nào, hơn nữa anh lại trùng hợp sống ở đây như vậy.
Lâm Bạch Du vội vàng đuổi theo.
Đường trong phố Nam Hoè đã rất lâu đời, rất nhiều phiến đá xanh đều trồi lên, cũng không ai sửa, bình thường mọi người rửa rau xong đều trực tiếp đổ nước.
Việc này dẫn đến nếu lỡ không cẩn thận đạp trúng, thì sẽ có thể khiến nước bắn ra từ các kẽ đá.
Lâm Bạch Du trong mơ không hề kiêng kị, nhưng Lâm Bạch Du trong đời thực thì lại thất thố, không cẩn thận kêu thành tiếng, khiến Tuỳ Khâm ở phía trước nghe thấy bật cười.
Vốn dĩ hôm nay Tuỳ Khâm không định ăn cơm ở nhà.
Anh ở lại thêm lâu như vậy là vì vết thương đột nhiên xuất hiện trên cánh tay.
Anh không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Từ lúc anh hiểu chuyện, trên người anh thường xuyên bỗng nhiên xuất hiện những vết thương, ví dụ như trầy xước, giống như không cẩn thận bị té vậy.
Ví dụ như vết đỏ, trông giống như bị véo vậy.
Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm, sau này khi nói cho bố mẹ biết, bố mẹ anh còn đặc biệt đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra, và rồi hiển nhiên bị người ta cho là giả.
Sau khi bố mẹ anh qua đời, chuyện này trở thành bí mật của một mình anh.
Sau đó, Tuỳ Khâm phát hiện, không chỉ có vết thương ngoài da, mà còn bao gồm cả một vài căn bệnh, ví dụ như cảm, ho khan và phát sốt…
Vết thương trên cổ tay hôm nay giống như bị cắt trúng vậy.
Tuỳ Khâm nhíu mày, may mà đã ngừng chảy máu, có lẽ qua vài ngày nữa là sẽ kết vảy.
Tiếng bước chân ở phía sau chưa từng dừng lại.
Phố Nam Hoè không dài lắm, đầu phố là tiệm tạp hoá của Vương Quế Hương, cuối phố rất ít người đến, bởi vì nơi đó là một bãi phế liệu, bên ngoài là bãi đất hoang.
Mấy căn nhà ở cuối phố cũng đã để trống rất nhiều năm, đổ nát hoang tàn, buổi tối rất có cảm giác như trong phim ma.
Đất hoang là đất hoang, nhưng hàng xóm láng giềng lại không tim không phổi, chiếm phần đất gần nhất, làm đất trồng rau của mình, nhưng chỉ dám đến hái vào ban ngày.
Rau trên đất trồng thường hay bị mất.
Lâu dần, tin đồn cuối phố Nam Hoè có ma cứ như vậy mà truyền đi.
Thực ra rau đều bị những đứa nhỏ và đám côn đồ lén hái, Lâm Bạch Du biết chuyện này từ trong giấc mơ, nên cô không hề sợ.
Nói ra cũng phải nhờ cô sống ở nơi này trong mơ, cô mới có thể quen thuộc với nơi này như vậy.
Lúc Lâm Bạch Du tìm thấy Tùy Khâm, không chỉ có một mình anh.
Đối diện anh là mấy chàng trai nhuộm tóc màu vàng, trông giống như những thanh niên xấu, còn bên cạnh Tuỳ Khâm chỉ có một chàng trai.
Đám thiếu niên xấu cậu một câu tôi một câu, gần như câu nào cũng là những lời thô t/ục.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Lâm Bạch Du đến gần mấy bước thì nghe thấy có người mở miệng: “Tuỳ Khâm, cậu mẹ nó lừa gạt em trai tôi, nhưng vậy không hay lắm nhỉ?”
Phương Vân Kỳ ôi một tiếng: “Ai lừa gạt em trai cậu chứ? Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy nhé, A Khâm cần phải gạt em trai cậu? Em trai cậu là ai chứ?”
Đối diện xô đẩy ra một cậu trai.
Tuỳ Khâm nghiêng người dựa vào cột, hất mặt: “Cậu là em trai cậu ta?”
Cậu trai mau chóng lắc đầu.
Tóc vàng ôm vai cậu ta: “Tôi đã nhận là em thì là em của tôi, cậu gạt nó chính là gạt tôi, nghe nói cậu nói lời rất giữ lời, nói xem nào.”
Phương Vân Kỳ vui vẻ: “Dùng tình cảm để gạt chúng tôi à.”
Tuỳ Khâm bỏ tay vào túi, không kiên nhẫn mà bật ra một chữ: “Cút.”
Từ trước đến giờ Lâm Bạch Du luôn là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, chưa bao giờ tiếp xúc với một góc đen tối trong trường, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều côn đồ như vậy.
Cô muốn hỏi Tuỳ Khâm, nhưng không định tham dự vào những chuyện thế này.
Mặc dù cô không hiểu lắm tại sao lại họ lại cãi nhau, nhưng hình như là đối phương kiếm chuyện, còn tìm một cái cớ sứt sẹo, mà đến bản thân cái cớ đó cũng không hề bị cậu ta uy hiếp.
Nhưng mà Tuỳ Khâm chỉ có hai người, có thể đánh lại nhiều người như vậy sao?
Lâm Bạch Du đã lấy ra điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát, thì nhìn thấy Tuỳ Khâm đã trực tiếp đá người kia ra.
… Ghê vậy sao?
Cô không dám nhìn lắm, tiếng gào thét vang lên bên tai, không lâu sau, đám côn đồ hống hách đó cậu dìu tôi tôi dìu cậu, lảo đảo chạy ra khỏi căn nhà rách nát đó.
“Cười chết tôi rồi!” Phương Vân Kỳ thở d/ốc, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tuỳ Khâm.
Vết thương vốn đã ngừng chảy máu, nhưng bởi vì đánh nhau mà lại chảy máu ra nữa.
“Chảy máu rồi!” Cậu ấy kêu lên.
“Chuyện bé xé to.” Tuỳ Khâm bất đắc dĩ.
Anh nhớ trong túi có một hộp băng keo cá nhân, thuận tay lấy ra xé mở, dán lên, động tác thành thục lại tự nhiên.
“Tôi lo lắng cho cậu thôi.” Phương Vân Kỳ cầm một lon coca trên bàn lên, ném qua: “Chiến lợi phẩm đây.”
Lon nước bay một vòng hình parabol rồi rơi vào tay Tuỳ Khâm.
Sự hung ác trên mặt anh vẫn chưa tan, đôi mắt phượng hơi híp lại, một tay cầm lon nước.
Bên ngoài đã sẩm tối, một tia sáng cuối cùng cũng sắp biến mất.
Tuỳ Khâm đột nhiên quay đầu, ở góc tường đổ nát, lộ ra một gương mặt nhỏ, đang thò đầu vào nhìn bên trong.
Ánh mắt của anh dời từ mặt cô đến trên người cô.
“A Khâm, chúng ta có được xem là tai bay vạ gió không?” Lon nước trong tay Phương Vân Kỳ vẫn chưa mở đột nhiên bị một bàn tay thon dài giật lấy, cậu ấy kêu lên: “Coca của tôi…”
“Tránh ra!”
Lâm Bạch Du nhìn thấy vòng parabol quen thuộc bay về phía mình, nghe thấy giọng của Tuỳ Khâm, cô vô thức tránh qua một bên.
Phía sau truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Cô quay đầu, một tên tóc vàng ngẩng mặt nằm dưới đất, lỗ mũi đang chảy máu.
Bây giờ Lâm Bạch Du mới nhận ra mà hoảng sợ, đối phương đứng sau lưng cô từ lúc nào mà cô còn chẳng hay biết.
“…”
Phương Vân Kỳ nhìn cô, rồi lại nhìn người bên cạnh mình.
Tuỳ Khâm nhàn nhã thu tay lại, đút vào trong túi.
Ngón cái tay phải hơi cong lại, kéo quai mở, ngón tay cong một cái, rồi giật lên, mở lon nước một cách lưu loát.
Phương Vân Kỳ: “…”
Có giỏi thì ném lon coca của bản thân đi.
“Ồ, cậu là ai vậy, đến tìm tôi à?” Cậu ấy nâng cao giọng.
Phương Vân Kỳ đã đến phố Nam Hoè rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng nói những thứ khác, cái điện thoại có treo một hàng ngôi sao trong tay cô là kiểu mới nhất đó.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Vừa nhìn là biết không phải hàng lề đường.
Lâm Bạch Du đánh giá Phương Vân Kỳ.
Phương Vân Kỳ không kìm được mà đỏ mặt, chẳng lẽ vận đào hoa của cậu ấy tới rồi sao?
Lâm Bạch Du đưa ra kết luận một cách thất vọng rằng, cô không quen biết chàng trai này, trong mơ cũng chưa từng xuất hiện.
“Tôi tìm cậu ấy.”
Lâm Bạch Du chỉ chỉ Tuỳ Khâm, thấy những người không liên quan đã rời đi hết rồi, cô mới bước vào trong căn phòng ở cuối ngõ đổ nát, mép váy bị gió thổi bay lên.
Tuỳ Khâm ngẩng đầu uống một ngụm coca.
Phương Vân Kỳ cũng rất thất vọng.
Không tìm cậu ấy thì thôi, vậy mà sau khi cô nhìn cậu ấy một lúc lâu rồi trưng ra vẻ mặt đó là có ý gì, mặc dù cậu ấy không so được với Tuỳ Khâm, nhưng cũng đâu phải kiểu xấu trai.
Phương Vân Kỳ quay đầu hỏi: “Đã theo đuổi đến tận nhà rồi à, học trường nào vậy?”
Tuỳ Khâm liếc cậu ấy một cái: “Không quen.”
Lúc nãy ở ngoài cửa, Lâm Bạch Du không nghe rõ giọng nói của anh.
Bây giờ thì nghe rõ rồi.
Thì ra trước đó lý do mà cô cảm thấy quen thuộc là vì giọng nói này và giọng nói của Tuỳ Khâm trong mơ rất giống, dường như giống y như đúc.
Giọng của cậu thiếu niên lành lạnh hơn nhiều.
Là cùng một người sao?
Ở trong mơ, cô là một người mù, cho dù đã làm phẫu thuật nhưng cũng chưa hồi phục, vẫn chưa kịp tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Tuỳ Khâm trong mơ là như thế nào.
Lâm Bạch Du có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng cô chọn ra câu hỏi bình thường nhất.
“Tuỳ Khâm, cậu có từng thấy tôi trong mơ không?”
Tuỳ Khâm: ?
“Trước giờ tôi chỉ mơ thấy ác mộng.”
------oOo------.