Sáng sớm ngày hôm sau, Tuỳ Khâm ăn sáng ở nhà Lâm Bạch Du.
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ, không cần đến trường để truy bài đầu giờ, vì vậy bọn họ không cần dậy quá sớm, giờ này Liễu Phương đã đi làm rồi.
Lâm Bạch Du đã quên mất chuyện tối qua khiến cô không thể ngủ, nhìn thấy quả trứng luộc Tuỳ Khâm đã lột vỏ cho cô, cô nhíu hàng mày thanh tú lại.
Cô đặt vào trong chén của Tuỳ Khâm: “A Khâm, cậu ăn đi.”
Ngày nào cũng ăn trứng luộc, cô sắp ngán chết rồi, thế mà mẹ lại cứ cảm thấy có dinh dưỡng, cảm thấy cô đang học lớp mười hai cần phải bồi bổ cơ thể.
Hai tay Lâm Bạch Du chắp thành hình chữ thập: “Làm ơn làm ơn, tớ thật sự không muốn ăn.”
Cô ăn một trái trứng rất lâu, hơn nữa còn phải ăn cháo, thế mà vào đến miệng Tuỳ Khâm, chỉ cần hai miếng là xong, làm cô giật mình đến nấc cục một cái.
Mùa đông trời lạnh, bọn họ bắt đầu ngồi xe buýt đến trường.
Hôm nay dưới biển trạm xe buýt không có người, chỉ có hai người họ.
Bởi vì trời đang đổ tuyết, trên ghế dính đầy tuyết nên Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm đứng bên cạnh biển trạm.
Lâm Bạch Du đang tính toán thời gian xe buýt đến, bên cạnh vang lên giọng nói trong trẻo của Tuỳ Khâm: “Tối qua đập vào đâu?”
Vừa dứt lời, một ngón tay nhẹ nhàng bóp lên sóng mũi của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp trên người anh.
Một bông tuyết rơi xuống bị ngón tay của anh xoa vụn rồi tan ra, hơi nước còn đọng lại trên sống mũi cô, và trên đầu ngón tay của Tuỳ Khâm.
Cô thiếu nữ đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn lại nghe lời.
Trong ngày đông giá rét, tim của Tuỳ Khâm lại giống như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Anh đột nhiên thu tay lại: “Xe đến rồi.”
Lâm Bạch Du hoàn hồn, mặt hơi đỏ lên, ồ một tiếng.
Đến trường thi, bên trong đã mở điều hoà.
Lâm Bạch Du cởi áo khoác ngoài, lật sách ôn tập ra, mắt nhìn chằm chằm vào bài thơ cổ, nhưng lòng lại bay về mười phút trước đó.
Có phải Tùy Khâm đang làm như lời anh nói tối hôm qua không?
Nhưng như vậy cũng không được xem là xoa, chỉ là bóp.
Đáng lẽ lúc đó nên yêu cầu anh xoa mới đúng chứ.
Lâm Bạch Du bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, xấu hổ úp mặt vào sách.
Đúng rồi, hôm qua Hoàng Hồng Anh đến kiếm chuyện, chắc sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Tuỳ Khâm chứ.
Nếu thành tích của anh không phải là giấu tài, mà là kém thật, vậy thì phải học bù.
Bây giờ hai người ở đối diện nhau, làm gì cũng tiện.
Có lẽ là vì muốn để mọi người trải qua một cái tết vui vẻ, nên độ khó của đề thi lần này thấp hơn so với tháng trước, rất dễ đối với Lâm Bạch Du.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, tất cả học sinh trở về lớp của mình.
Có người ai oán, có người phấn khích.
Lâm Bạch Du lén hỏi Tuỳ Khâm: “Cậu thi thế nào?”
Tuỳ Khâm bình thản trả lời cô: “Giống như lần trước.”
Lâm Bạch Du biết rồi.
Giáo viên của mỗi môn đều đến giao bài tập nghỉ đông, sau khi phát mười mấy hai mươi tờ đề, Đào Thư Thuý mới tuyên bố được nghỉ đông.
Trước cổng trường, Tần Bắc Bắc kéo Lâm Bạch Du: “Nhớ gửi tin nhắn cho tớ đấy.”
Lâm Bạch Du gật đầu: “Biết rồi.”
Tuỳ Khâm đứng ngay sau lưng cô, nghe đến đây, tưởng rằng cuộc nói chuyện khó chia tách của cặp chị em này kết thúc rồi, tròng mắt vốn dĩ đang chán nản cuối cùng cũng khôi phục sự trong trẻo.
Tần Bắc Bắc lại đổi ý: “Hay là gọi video call đi, mỗi ngày một lần, thế nào, như vậy ngày nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu.”
Lâm Bạch Du đồng ý: “Được.”
“Mỗi ngày một lần hơi ít quá…”
Tần Bắc Bắc còn muốn nói gì đó, Lâm Bạch Du đã bị Tuỳ Khâm móc vào mũ của áo lông vũ mà kéo ra sau, đôi mắt anh tối lại.
“Xe buýt sắp hết chuyến rồi.”
“Lâm Bạch Du.”
Ở trước mặt người khác, anh vẫn gọi họ tên cô.
Lâm Bạch Du không muốn đi bộ về nhà trong thời tiết rét lạnh thế này đâu: “Bắc Bắc, học kỳ sau gặp lại.”
Tần Bắc Bắc tức giận nhìn Tuỳ Khâm điềm tĩnh, vừa nhìn là biết anh cố ý, bây giờ còn ở đối diện nhà Lâm Bạch Du, thật là tâm cơ.
“Tuỳ Khâm cậu gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong mà.”
Tuỳ Khâm nói một cách ung dung: “Có gì đợi học kỳ sau rồi nói.”
Tần Bắc Bắc: ?
Thời gian nghỉ đông của lớp mười hai không dài, vừa giở lịch ra, chỉ còn một tuần nữa là đến tết.
Lâm Bạch Du đã nói với mẹ rồi, năm nay Tuỳ Khâm sẽ ăn tết cùng hai người, Liễu Phương sắm đồ tết cũng nhiều hơn mọi năm.
Trước tết, Lâm Bạch Du vẫn còn một việc phải làm.
Đó là đến thủ đô nhận thưởng.
Kết quả cuộc thi đã có rồi, Lâm Bạch Du đứng thứ nhất, Lý Văn đạt giải xuất sắc, Trương Dương vui mừng như điên, ngày nào cũng nhếch miệng cười trong phòng tranh.
Anh ta tràn đầy hy vọng nói: “Thầy đi nhận thưởng cùng hai em.”
Ai ngờ Lâm Bạch Du lại nói: “Thầy, em đang ở thủ đô rồi.”
Trương Dương: “?”
Hai ngày trước, Lâm Bạch Du đã nhận được thư mời từ ban tổ chức.
Nhân viên gọi điện thoại đến hỏi: “Cô đến cùng người nhà đúng không?”
Lâm Bạch Du đã xem Tuỳ Khâm là người nhà từ lâu rồi: “Phải.”
Vốn dĩ cô định bảo bọn họ cứ chuyển tiền qua, nhưng cô suy nghĩ lại, thay đổi ý định.
Lâm Bạch Du muốn cùng Tuỳ Khâm đi nhận thưởng.
Liễu Phương hỏi tận mấy lần: “Thật sự không cần mẹ đi cùng sao?”
Lâm Bạch Du cười gật đầu: “Mẹ, con sắp mười tám tuổi rồi! Nửa năm nữa là con lên đại học rồi, chẳng lẽ mẹ cũng phải đi với con sao?”
Liễu Phương nói: “Còn không phải là vì lo lắng cho con sao.”
“Có cậu ấy mà.” Lâm Bạch Du chỉ chỉ Tuỳ Khâm.
Liễu Phương lập tức thay đổi đối tượng dặn dò, ở trong mắt bà, Tuỳ Khâm nghe lời hơn Lâm Bạch Du nhiều, vừa lễ phép lại hiểu chuyện.
Trong lòng Lâm Bạch Du nghĩ, đó là vì bà chưa nhìn thấy mặt khác của anh thôi.
Trong lúc hai người ngồi máy bay đến thủ đô, Hoàng Hồng Anh vẫn đang đợi Tuỳ Khâm dọn về ở, dù sao cứ cho anh một căn phòng là có thể lấy tiền lương của anh, thật là biết tính toán.
Bà ta đợi mãi, đợi hai ngày rồi, vẫn chưa thấy anh về.
Đến trường THPT Số 7 nghỉ trễ nhất cũng đã bắt đầu nghỉ đông rồi, sao THPT Số 8 lại chưa nghỉ được, Tuỳ Khâm không ở trong ký túc xá trường còn có thể ở đâu? Chẳng lẽ nghỉ đông vẫn có thể ở lại trong trường sao?
Hoàng Hồng Anh cảm thấy một mớ tiền lớn của mình chạy mất, đau lòng không thôi.
“Tuỳ Hữu Chí! Ông kiếm thằng cháu của ông về đây!”
Tuỳ Hữu Chí nói: “Lương của nó được bao nhiêu chứ, chắc là đã xài hết từ lâu rồi, về rồi còn phải ăn của ông đây, tiền ra nhiều hơn tiền vào nữa.”
Hoàng Hồng Anh chần chừ: “Thật sao?”
Tuỳ Hữu Chí nói: “Không về càng tốt, để khỏi kiếm ông đây đòi tiền học phí.”
Vừa nhắc đến đây, Hoàng Hồng Anh hừ một tiếng, tiền học phí cái gì chứ, bọn họ đã không đóng tiền học phí cho Tuỳ Khâm một năm rồi.
Lúc đầu nếu Tuỳ Khâm lên chương trình chịu mở miệng thì tốt biết bao, nói không chừng dựa vào gương mặt đó còn có thể trở thành người nổi tiếng, lên tivi kiếm tiền.
Ở trong nhà thì ngang tàn, lên tivi thì như bị câm vậy.
Nơi trao giải có không ít người đến.
Nhưng kéo theo Tuỳ Khâm cùng đến như Lâm Bạch Du thì chỉ có một mình cô.
Ban tổ chức đặc biệt cho người qua sắp xếp chỗ ngồi: “Cô và người nhà của cô ngồi ở hàng thứ hai.
Đây là anh trai của cô sao?”
Anh ta nhìn về phía Tuỳ Khâm, do dự hỏi.
Trước khi ra khỏi cửa, Liễu Phương kéo Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm đến trung tâm thương mại mua sắm, mua chiếc áo lông vũ giống nhau cho hai người.
Lâm Bạch Du mặc màu trắng tuyết, Tuỳ Khâm mặc màu đen, thiết kế đơn giản phóng khoáng, không có hình hoa lá lung tung.
Nhân viên mỉm cười nhìn đôi nam nữ như người nổi tiếng ở trước mặt: “Cô Lâm, gen của nhà cô tốt thật đấy, nhất định là bố mẹ cũng rất đẹp.”
Tuỳ Khâm vốn dĩ đang nhìn ngắm xung quanh, nghe thấy thì quay mặt qua.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Nhân viên nịnh nọt xong, phát hiện cậu thiếu niên phía sau Lâm Bạch Du đang nhìn mình một cách lạnh nhạt, trong lòng lộp bộp một cái.
Anh ta thế mà lại bị một cậu nhóc nhìn đến sợ hãi.
Lâm Bạch Du chỉ vào mình, rồi lại nhìn Tùy Khâm: “Anh trai?”
Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy.
Tuỳ Khâm lạnh nhạt: “Không phải.”
Con mắt nào nhìn thấy giống, thật không có mắt nhìn.
Nhân viên ngượng ngùng xin lỗi, không nhắc đến chuyện này nữa, cả quá trình chỉ nói đến chuyện trao giải.
Lễ trao giải có nhiều quy trình, Lâm Bạch Du chẳng hề quan tâm, đợi đến khi lên sân khấu nhận giải, cô cũng chỉ phát biểu mấy câu đơn giản như cảm ơn thầy này nọ thôi.
Cô cầm bao lì xì, mắt mày cong cong, mỉm cười với Tuỳ Khâm ở dưới khán đài.
Tuỳ Khâm nhìn Lâm Bạch Du ở trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi, cô hào quang tỏa sáng.
Cô nên là dáng vẻ này.
Trương Dương và Lý Văn cũng ở dưới khán đài, hơi nghiêng đầu một cái, biết người mà Lâm Bạch Du nhìn là ai.
“Bạn học Lâm đến cùng cậu ta à?” Lý Văn không nhịn được hỏi: “Thầy, người nhà cậu ấy yên tâm sao?”
Trương Dương không nghe ra ý của cậu ta: “Đã đến đây rồi, chắc là yên tâm.”
Trong lòng Lý Văn thầm thở dài.
Nếu cậu ta học trễ một năm, vẫn còn đang học cấp ba, thì liệu có cơ hội không.
“Nhiều lắm, cậu có thấy không.” Lâm Bạch Du xuống hươ hươ tay.
“Cất cho kỹ.” Tuỳ Khâm nhắc nhở: “Cẩn thận lỡ làm rớt rồi, cậu chỉ có thể khóc thôi đấy.”
Lâm Bạch Du nói: “Không đâu.”
Cô chụp ảnh xong, gửi cho mẹ và đám Tần Bắc Bắc, sau đó nhét vào trong túi của Tuỳ Khâm: “Cậu giữ giúp tôi đi.”
Tuỳ Khâm đờ ra một lúc, anh liếc mắt cũng có thể đoán được tiền thưởng có bao nhiêu tiền, thế mà cô lại không chút đề phòng mà ném cho anh.
Lễ trao giải kết thúc, nhân viên dẫn bọn họ về phòng.
Mở cửa phòng ra, ba người đều im lặng, bởi vì là giường đôi, trước đó ban tổ chức tưởng rằng là người nhà nên đã sắp xếp như vậy.
Lâm Bạch Du khoanh tay, Tuỳ Khâm hỏi: “Có phòng khác không?”
Nhân viên nói: “À, gần đây tuyết rơi, phòng khá là kín, không phải không có, nhưng như vậy không thể báo huỷ được.”
Tuỳ Khâm nhíu mày: “Tự tôi bỏ tiền.”
Nhân viên hỏi: “Nếu như cậu cần, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Lâm Bạch Du cắt ngang lời anh ta: “Không cần đâu, cứ vậy đi.”
Nói xong, cô kéo Tuỳ Khâm vào trong phòng, nhốt anh chàng nhân viên vẫn đang nói về những chuyện khác ở ngoài cửa.
Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Vào phòng rồi, Lâm Bạch Du buông tay ra.
Tuỳ Khâm nhìn cô từ trên cao: “Cậu vừa mới nói gì?”
Lâm Bạch Du giờ mới nghĩ ra, trong lòng nghĩ một chuyện, nhưng ngoài miệng lại nói chuyện khác: “Thuê phòng khác phải tốn tiền.”
Tuỳ Khâm mím môi: “Tôi còn tiền.”
Lâm Bạch Du: “Tiền của cậu đâu phải từ trên trời rơi xuống! Phải tiết kiệm có biết không?”
Tuỳ Khâm: “…”
Anh thở dài một hơi: “Vì vậy, chúng ta ở chung một phòng?”
Lâm Bạch Du lắp bắp: “Hai, hai giường mà, không sao.”
Tuỳ Khâm nhắm mắt.
Không thể so đo với người quá đơn thuần.
Anh cũng không thể nói với cô đàn ông hèn hạ như thế nào, nguy hiểm như thế nào.
Lúc nãy Lâm Bạch Du nhất thời xúc động, bây giờ bắt đầu căng thẳng, thúc giục nói: “Dù sao cũng không kịp hối hận nữa, cậu kiểm tra phòng đi.”
Thế mà cô lại muốn ở chung một phòng với Tuỳ Khâm.
Mặc dù là hai cái giường.
Mặc dù sẽ không xảy ra chuyện gì.
Buổi tối hai người không ăn ở trong khách sạn, mà ra ngoài ăn vịt nướng.
Lâm Bạch Du ăn đến bụng căng tròn, cũng may áo lông vũ rộng lớn nên che lại được, cô và Tuỳ Khâm cùng nhau trở về khách sạn.
Bởi vì cô phải nói chuyện với Tần Bắc Bắc, nên cô thúc giục Tuỳ Khâm đi tắm trước.
Tần Bắc Bắc gọi video call qua, Lâm Bạch Du ngẩn người, bởi vì cô ấy không đội tóc giả, cũng không đội mũ, đầu trọc lóc.
“Tinh Tinh, mau cho tớ xem bằng khen nào.”
Lâm Bạch Du cầm đến trước ống kính: “Nhìn thấy chưa.”
Tần Bắc Bắc trước giờ chưa từng tiết kiệm lời khen, rồi lại nghe thấy tiếng nước: “Tinh Tinh, trong phòng cậu còn có người khác sao?”
Lâm Bạch Du lời lẽ nghiêm chỉnh: “Đâu có.”
Tần Bắc Bắc: “Vậy sao? Nếu như dì cũng ở đó, cậu giúp tớ chào dì một tiếng nhé, tớ xinh đẹp như vậy, dì chắc chắn sẽ rất thích tớ.”
Lâm Bạch Du: “…”
Không có dì nào cả, chỉ có Tùy Khâm.
Nếu như để Tần Bắc Bắc biết là Tuỳ Khâm, chắc sẽ xong đời, đến học kỳ sau gặp lại cô ấy vẫn sẽ nhớ đến chuyện này.
Sau khi ứng phó qua loa với Tần Bắc Bắc, Lâm Bạch Du cúp máy, nhìn thấy Tùy Khâm sắp đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức cầm bằng khen lên, giả vờ tỏ vẻ.
Trong phòng khách sạn đều được lót thảm, đi không phát ra tiếng.
Tuỳ Khâm đi đến sau lưng Lâm Bạch Du, ánh mắt rơi lên bằng khen mà cô đang cầm, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt qua vai cô, đổi lại hướng của tấm bằng.
“Ngược rồi.”
“Có lẽ, tôi còn hoảng loạn hơn cậu.”
------oOo------