Bơi Đêm

Chương 23: Bướng bỉnh


Nơi ăn cơm cách Tây Hồ không xa.

Hồ Già và Điền Tư đi bộ đến đó, không khí oi bức chậm rãi phả lên người họ.

Tối thứ Sáu đông người, nửa là du khách và nửa là người địa phương, tiếng Quảng Đông, tiếng Thượng Hải, tiếng Bắc Kinh pha trộn lẫn nhau.

Đèn Tây Hồ sáng lung linh, mặt nước nổi một tầng sương mù, dãy núi xa trông như màu xanh thẫm, cây liễu gần bên hút no nước của mặt hồ dồi dào, cành lá dày rậm, màu sắc giống như rong rêu trong hồ. Hồ Già cảm thấy bước chân mình bồng bềnh, trên người toát ra tầng mồ hôi cũng có cảm giác ngọt lịm.

Điền Tư đi bên cạnh cô, yên tĩnh như trăng trong nước.

Cuộc sống, ở một mức độ nào đó, giờ mới nhẹ nhàng buông xuống.

Đi đến Đoạn Kiều vẫn còn một đoạn nữa.

Trong hồ dọc quanh bờ có vài con uyên ương xinh đẹp, khách du lịch ngồi xổm thành hàng bên cạnh nhìn theo.

Hồ Già đứng bên xem, cô ngại không dám như những người khác, lúc thì vỗ tay, lúc thì phát ra âm thanh gù gù gù trong miệng để thu hút đám uyên ương, đứng bên yên lặng quan sát như một người Hy Lạp cổ, tin vào phép màu của tâm linh tương thông, chỉ tiếc là mấy con uyên ương bơi càng lúc càng xa. Điền Tư mua bánh mì nhỏ, vò thành vụn thì uyên ương mới hùng hục bơi đến, mặt nước gợn sóng hình bầu dục.

Hồ Già đối diện với ánh mắt của Điền Tư, đối phương cũng chăm chú nhìn cô.

“Nhìn tôi làm gì?” Hồ Già cau mày trừng anh.

Điền Tư cười không nói được gì, một lúc sau mới nói: “Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh, được không?”

Hồ Già không nói được hay không được, chỉ nhìn chằm chằm Điền Tư, anh lấy điện thoại ra, chụp lại dáng vẻ bướng bỉnh của cô.

“Đẹp lắm.” Anh nói.

Hồ Già hừ một tiếng rồi không xem ảnh.

Chín giờ rồi.

Người qua đường bên cạnh dần ít đi.

Hồ Già ngồi trên Đoạn Kiều hút thuốc.

Điền Tư thấy cô lại hút thuốc lại nhíu mày, nhưng không nói gì.

Gió nổi lên trên mặt nước, cô cầm cái bật lửa cũ, ngọn lửa cứ chao đảo, mãi không châm được điếu thuốc.

Điền Tư lấy thuốc và bật lửa, quay lưng về phía gió, tách một cái là châm được, rồi anh đưa điếu thuốc cho Hồ Già.

Hồ Già không đưa tay, chỉ ngửa đầu về phía Điền Tư, đôi mắt dài hẹp như ly rượu whisky dưới ánh đèn mờ ảo, pha lẫn vài viên đá.

Điền Tư do dự một chút, không thể chống lại cô, anh nhẹ nhàng đưa đầu thuốc vào miệng cô, Hồ Già nhướng mày, dùng răng trắng ngà khẽ cắn, khoảnh khắc môi và đầu lưỡi chạm vào ngón tay anh, trên người anh như có dòng điện tê rần chạy qua.

Điền Tư rút tay về, chuyển tầm mắt ra núi xa.

“Muốn nhìn thì cứ nhìn đi.” Hồ Già cười nói.

Điền Tư không nói gì, ánh mắt lại trở về vẻ thản nhiên.



Miệng hai người đều giữ im lặng, nhưng động tác nhỏ thì không ngừng lại.

Hồ Già thích quấy rối, cô dùng đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay Điền Tư, không để cho anh yên.

Điền Tư cũng đủ kiên nhẫn, anh nhẹ nhàng lật tay cô, nắm lấy, lực tay nhẹ nhàng, Hồ Già cử động, anh liền buông tay ra.

Hồ Già lại đặt tay lên đùi anh, dọc theo đường may ở giữa quần, từng chút một đi lên, hướng về phía chỗ nào đó sờ tới, lần này cô thực sự chạm đến lằn ranh đỏ, Điền Tư nắm chặt tay cô, gạt ra khỏi đùi mình.

“Cậu lại thế nữa rồi.” Giọng Điền Tư có hơi không vui, vẻ mặt cũng lạnh đi.

Hồ Già nhìn anh đầy khiêu khích: “Tôi cũng không được sờ cậu nữa à?”

Rõ ràng trước đây trên giường đều cầu xin cô sờ.

Điền Tư mím môi, mặt mày có chút không vui.

Anh không nói gì, nhưng sắc mặt viết rõ ràng: Đúng, cậu không được.

Hai người đối mặt nhau một lúc.

“Chán thật.”

Hồ Già đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Hồ Già đi rất nhanh, trong lòng nghẹn ứ.

Cô tất nhiên không thích Điền Tư, nhưng lòng chiếm hữu với anh lại ngày càng mạnh hơn, cô ghét nhất là anh từ chối cô.

Từ sâu thẳm trong nội tâm, cô hy vọng Điền Tư quy phục cô vô điều kiện, anh nên đồng ý tất cả yêu cầu vô lý của cô và mãi mãi không đòi hỏi đáp lại, tình cảm của anh phải mãnh liệt như mặt trời, nhưng lại phải kín đáo, kiên nhẫn như mặt trăng, cô thậm chí còn hy vọng anh sẵn sàng bị cô hủy diệt.

Nhưng Điền Tư vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy.

Lòng Hồ Già trống rỗng như mở ra hộp báu vật, lại phát hiện mình không thể lấy đi bảo vật.

Phía trước là đèn đỏ.

Qua ngã tư này, đi vài bước nữa là đến khách sạn Hữu Hảo.

Hồ Già bị bắt phải dừng lại, trong lòng cô phiền muộn, Điền Tư im lặng đi đến bên cạnh cô, cùng cô đứng đợi.

Đèn xanh rồi, Hồ Già vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt Điền Tư cũng lạnh lẽo, buồn tẻ một cách kỳ lạ. Giữa dòng người qua lại, cô đột nhiên quay người đi ngược lại.

Đi qua khoảng ba bốn con phố nữa, Điền Tư vẫn luôn đi theo sau cô không xa cũng không gần, đi gần thì cô đi nhanh hơn, đi xa thì anh cũng không yên tâm nên đành phải theo cô một khoảng không xa cũng không gần. Hồ Già dẫn theo Điền Tư, tức giận đi bộ trong thành phố một lúc liền có chút không hiểu vì sao mình lại giận dữ.

Anh đâu phải bạn trai cô, Hồ Già nghĩ.

Hai người đứng trên phố một lúc, Điền Tư mua một chai nước rồi mở ra đưa cho cô.

“Trùng hợp thật, sao cậu biết quán ăn Củ Châu lại ở đây?” Điền Tư hiếm khi hài hước lên tiếng.

Hồ Già uống xong nước, cô ngẩng đầu nhìn rồi cười, quán ăn Củ Châu lúc nãy cô nói muốn ăn ở bàn cơm, bây giờ lại ở ngay sau lưng họ, dưới mặt tiền cổ kính là hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm sáng lên, như vừa lúc lưỡi bị ớt cay.

Nhìn thấy Hồ Già cười, mặt mày Điền Tư mới giãn ra.



“Muốn ăn không?” Anh tiếp tục trêu cô.

“Bây giờ không muốn ăn.” Hồ Già nhún vai.

Nói chuyện một hồi, hai người lại từ từ đi cùng nhau hướng về khách sạn Hữu Hảo.

Hai người mỗi người về phòng mình.

Điền Tư tắm xong, vừa mở WeChat trên điện thoại đã nhận được tin nhắn Hồ Già gửi đến.

Giọng cô nói một lời ngắn gọn: Sấy tóc giúp tôi.

Với hiểu biết của Điền Tư về cô, Hồ Già có lẽ đã hết giận. Anh cười rồi lập tức trả lời: Cậu qua đây.

WeChat vừa gửi đi, Hồ Già đã gõ cửa bên ngoài, trước khi Điền Tư mở cửa, kỳ lạ thay anh lại chỉnh trang tóc tai trước gương.

Khi mở cửa, Hồ Già vẫn mặc chiếc váy ngủ hai dây.

Điền Tư chỉ liếc nhìn cô một cái, mặt suýt đã đỏ bừng.

Loại váy ngủ chít eo này lộ da thịt quá nhiều, lộ cả cánh tay và đùi ra ngoài. Hồ Già cũng chẳng chú ý, mái tóc dài chỉ qua loa lau một lượt rũ xuống, vẫn còn ướt nhẹp và nhỏ nước, làm ướt cả hai mảnh vải trước ngực.

Điền Tư vội kéo Hồ Già vào, khoác lên người cô chiếc áo ngoài của anh.

Hồ Già ngồi trước gương bấm bấm chơi điện thoại.

“Làm tôi đau thì cậu liệu hồn.” Thấy Điền Tư cầm lược, cô trợn mắt nhìn anh.

Điền Tư nhếch miệng cười với cô, tay anh nhẹ nhàng dùng khăn bao lấy ngọn tóc Hồ Già, từ từ lau khô làm tóc cô không còn nhỏ nước nữa, chải thông rồi mới xõa mái tóc dài sau lưng cô. Anh bật máy sấy, thử nhiệt độ xong rồi hướng gió thẳng đứng thổi tóc, nắm bắt khoảng cách vừa đủ.

“Cũng khá thành thạo đấy, cậu từng làm trong tiệm cắt tóc rồi à?”

“Coi như vậy đi.” Điền Tư nói.

Trước khi cô đến, anh đã xem đi xem lại hướng dẫn sấy tóc ba bốn lần.

Hồ Già bị gió ấm thổi đến có chút lơ mơ buồn ngủ.

Điền Tư dịu dàng vuốt ve tóc cô, cảm giác ngứa ngứa tê tê.

“Buồn ngủ rồi.” Điền Tư nhìn cô, giọng nói có chút không tự nhiên trầm xuống đi rất nhiều.

Hồ Già gật gật đầu. Mái tóc dài của cô đã được Điền Tư chăm sóc mềm mượt đen bóng, như một nàng công chúa nhỏ.

“Buồn ngủ thì về nghỉ đi.” Điền Tư bên này buông lược xuống, Hồ Già liền từ ghế đứng dậy rồi ngã vào giường.

Điền Tư: “...”

_____