Bơi Đêm

Chương 42: Quay đầu lại


Chuông tan học lúc năm giờ mười phút cuối cùng cũng vang lên.

Hồ Già ngồi trên ghế thở ra một hơi, cô gập sách lại rồi vội vã bước ra khỏi lớp.

Tiết thu phân đã qua, mặt trời lặn mà trời vẫn sáng, nam thanh nữ tú chen chúc trong tòa nhà giảng đường hình chữ hồi, dòng người lãng mạn, cậu bạn vừa cắt tóc húi cua tay ôm một quả bóng rổ mới mua, gọi người cùng đi tới sân bóng, mấy cô bạn thân thì tay khoác tay, móc khóa búp bê trên ví rung rinh theo.

Họ đang ở âm điệu cao của một ngày.

Hồ Già không có thời gian để ý đến vẻ thanh xuân tươi đẹp ấy.

Cô xô người ra phía trước, vội vã chạy xuống lầu, hướng trở về nhà.

Điện thoại của Lý Huệ Quân cứ bận liên tục.

Hồ Già chạy một mạch lên tầng năm, chạy đến mức trong cổ họng cô có vị máu.

Cô run rẩy lấy chìa khóa mở cửa, Lý Huệ Quân đang nằm an nhàn bên trong.

Trong phòng, đèn huỳnh quang vốn hỏng đã được thay bóng mới, sáng choang, Lý Huệ Quân ngồi trên ghế sô pha nói chuyện điện thoại, trên người mặc một chiếc áo cổ lọ lông xám, mái tóc được búi lên bằng kẹp tóc vô hình, trước ngực còn đeo một sợi dây chuyền hình cây quạt nhỏ của Bvlgari không rõ thật giả.

Hồ Già liếc nhìn bà hai cái, trông bà cũng khá ra dáng.

“Được rồi được rồi, anh tập trung lái xe đi, em không nói chuyện với anh nữa đâu.”

Lý Huệ Quân cười híp mắt rồi cúp điện thoại, Hồ Già ném chìa khóa lên tủ giày, phát ra một tiếng “bộp“.

“Vừa về đã ủ rũ cái mặt, tao nợ mày tiền à?”

Lý Huệ Quân liếc nhìn Hồ Già, khóe miệng mỉa mai cong lên.

“Sao, mẹ còn muốn con cười tươi chào đón nữa à?” Hồ Già cũng không phải dạng dễ chịu thua. “Gọi điện thoại thì không nhấc máy hoặc bận liên tục, mẹ còn bận hơn cả lãnh đạo quốc gia à? Lớp 12 rồi, cha mẹ nhà người ta đều lo lắng chuyện này chuyện kia, mẹ thì tốt rồi, chuyện học hành thì không quan tâm, không hỏi han, lại còn rảnh rỗi yêu đương nữa chứ.”

“Mày ăn thuốc nổ à?” Lý Huệ Quân nhíu mày.

“Con ăn thuốc nổ thì sao? Tình huống của mẹ đặt vào ai mà không ăn thuốc nổ chứ?” Hồ Già mỉa mai.

“Hôm nay tâm trạng tao tốt, không muốn tranh cãi với mày.” Lý Huệ Quân hừ một tiếng, “Con bé con như mày, hiểu cái gì chứ?”

Nói xong, bà lại nâng sợi dây chuyền xà cừ trên xương quai xanh, vẻ mặt hơi ngẩng lên, trông như vừa nhận được vật định tình của Juliet vậy.



“Mạch Á Văn tặng à?”

Hồ Già cười lạnh hỏi Lý Huệ Quân, đối phương mặc nhiên thừa nhận.

Hồ Già nói: “Trình độ gì vậy, cứ ba ngày hai bữa lại tặng đồ xa xỉ? Có muốn con giúp mẹ kiểm tra thật giả không?”

“Thần kinh! Mày có thù với người giàu à?” Lý Huệ Quân như bị dẫm phải đuôi, “Từ khi quen biết đến giờ, Mạch Á Văn chưa tiêu của tao một xu nào, nhà cửa là anh ấy dọn dẹp, bóng đèn là anh ấy thay, anh ấy muốn mua đồ cho tao, muốn đối xử tốt với tao, anh ấy muốn thì anh ấy mua! Đến lượt mày ở đây nói này nói nọ sao?”

“Con nói những điều này cũng là vì tốt cho mẹ thôi.” Hồ Già nói.

“Ồ, vì tốt cho tao? Vậy mày đã đóng góp được gì cho gia đình này?” Lý Huệ Quân cười lạnh.

Đầu óc Hồ Già muốn nổ tung.

Cô vẫy tay với Lý Huệ Quân: “...Đến lúc đó mẹ tự lo cho cái thận của mình là được rồi.”

Lý Huệ Quân cũng bị Hồ Già chọc tức không ít, bà ngồi trên ghế sô pha tức giận, đúng lúc cả hai đều không còn sức cãi nhau nữa thì có người gõ cửa bên ngoài, đó là Mạch Á Văn.

“Huệ Quân?” Ông ta vừa gọi một tiếng ở ngoài, Lý Huệ Quân đã phấn chấn tinh thần.

Bà bật dậy từ trên ghế sô pha, chỉnh lại gấu váy, rồi hạ giọng nói với Hồ Già: “Đừng có phát điên.”

Mạch Á Văn bước vào, vừa hay đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Hồ Già.

“Ồ, con gái em về rồi à?” Mạch Á Văn cười, ông ta vẫn mặc bộ đồ thể thao màu trắng kem như thường lệ, vẫn là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của người trung niên.

Lý Huệ Quân giả bộ đoan trang, đứng bên cạnh Mạch Á Văn cười hì hì, còn nói với Hồ Già: “Chào chú Mạch của con đi, đứa nhóc này...”

“Đừng làm khó nó nữa, bây giờ trẻ con đâu thích gọi người lớn.” Mạch Á Văn vẫy tay.

Hồ Già vẫn là bộ mặt hầm hầm, dáng vẻ thờ ơ.

Mạch Á Văn lại nhìn đồng hồ: “Bọn lão Chu đã giục chúng ta qua đó rồi, này, cô bé, cháu cho tôi mượn mẹ cháu một lát, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về lại nguyên vẹn trước mười giờ, yên tâm đi nào.”

Hồ Già: “Được thôi, đến mười giờ mà tôi không thấy người là tôi báo cảnh sát bắt ông đấy.”

“Ha ha ha ha, cháu đúng là hài hước.”



Mạch Á Văn cười sảng khoái.

Lý Huệ Quân được Mạch Á Văn đón đi rồi, Hồ Già không tìm được gì đột phá, cô uất nghẹn trở lại trường học học tiết tự học buổi tối.

Điền Tư gửi cho cô vài tin nhắn WeChat, Hồ Già đều không có thời gian trả lời, đến giờ giải lao mới ra hành lang trả lời tin nhắn cho anh.

Hồ Già: Vừa về nhà một chuyến

Hồ Già: Tối nay không ở chỗ cậu

Cô vừa gửi xong tin nhắn, bên Điền Tư đã gửi tới một câu, giọng điệu ngắn gọn.

Điền Tư: Quay đầu lại

Hồ Già không hiểu gì cả.

Ý anh là sao? Bảo cô quay lại rồi nói sau à?

“Này, quay đầu lại.” Điền Tư nắm lấy tay Hồ Già, kéo cô xoay người lại.

Cầu thang không có đèn, ánh đèn vàng ấm từ hành lang phản chiếu lên những bậc thang đá mài bên này lại gợn lên ánh nước.

Điền Tư đứng ở bậc thang thấp hơn cô ba, bốn bậc, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa ấm áp lại sáng ngời.

Trong tay anh vẫn dừng ở giao diện trò chuyện WeChat, ảnh nền là ảnh Hồ Già.

Đó là ảnh Điền Tư chụp cô ở Tây Hồ.

Hồ Già không nhịn được mà giật mình.

Cô vừa định mở miệng mắng anh, Điền Tư đã chỉ vào chữ “Tĩnh” dán bên cạnh.

“Yên tĩnh.” Điền Tư hạ giọng rồi mỉm cười.

Anh lặng lẽ hôn lên Hồ Già.

_____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko