Bơi Đêm

Chương 47: Anh âm thầm yêu em


Gần tờ mờ sáng, mưa đã tạnh.

Điền Tư đến vội vàng nên không mang thuốc ngủ, giấc ngủ của anh rất chập chờn.

Anh nhắm mắt lúc hơn ba giờ, đầu óc mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng, trong mơ như vẫn còn ở Hồng Kông, trời mưa ẩm ướt đến bức tường cũng ướt sương, anh đành phải kiên nhẫn sấy khô đồng phục, rồi lại như đang ở Singapore, trận mưa bóng mây làm cây hạnh nhân trước nhà run rẩy, khi lại như lần đi trượt tuyết trước kia, anh thở ra hơi thở trắng khói, nheo mắt nhìn về đỉnh Matterhorn trắng lóa phía xa.

Những trải nghiệm trước đây của anh được cắt ghép siêu thực với nhau.

Góc máy nâng lên rồi lại chậm rãi lắc qua, kéo dài, cho đến khi kéo ký ức của Điền Tư thành thứ máu thịt mơ hồ.

Cuối cùng, anh bị kéo về Singapore, bố anh vẫn yên lặng ngồi trong thư phòng, anh ngửi thấy mùi thơm của thực vật nhiệt đới.

Hồ Già trong cơn mơ nhẹ nhàng trở mình.

Điền Tư bị đụng tỉnh, tay anh chạm vào thân thể mềm mại của cô, nhịp tim đập dữ dội cũng từ từ lắng xuống.

Cô như một viên đá cuội ép sách nhẵn bóng, ép lên ký ức của anh, đè xuống những trang sách trắng xóa bị lật tung.

Hồ Già đang yên tĩnh ngủ, Điền Tư từ từ nghiêng người, thân thể cọ nhẹ vào chăn ga, phát ra âm thanh nước chảy cát mịn. Anh đặt tay ôm hờ lấy eo cô, mệt mỏi áp vào lưng cô. Rõ ràng chưa đến mùa đông, Điền Tư lại đã khao khát hơi ấm trên người cô.

Giai Giai, trong lòng anh khẽ gọi.

*

Hồ Già tỉnh sớm hơn bình thường một chút.

Cô mở mắt, trong cơn mơ màng nhìn thấy Điền Tư ở bên giường đang chậm rãi mặc quần.

Chà, Hồ Già trong lòng thầm cười trêu, trước kia mỗi lần xong việc với Điền Tư, anh luôn chiều cô nằm ườn một lúc rồi sau đó nhanh nhẹn mặc quần áo vào, như thể chậm thêm một giây sẽ bị người ta bắt được nhược điểm, bắt đi diễu phố. Tối qua, anh và cô làm tình ê ê a a trên tấm nệm lò xo, không khí đều là mùi của bộ phận sinh dục, Điền Tư tắm xong, như thường lệ lại thẹn thùng mặc quần lót và áo ngắn tay vào, nhưng cái quần ngoài cùng kia, Hồ Già nhất quyết không cho anh mặc.

“Quần bên ngoài dơ muốn chết.” Hồ Già mắng anh như vậy.



Cô bám lên người anh.

Điền Tư nghiêng người, quen thuộc mà ôm lấy cô, dường như ôm đã trở thành bản năng của anh.

“Mới năm giờ, ngủ thêm chút nữa đi.” Biết mẹ Hồ Già ở phòng bên cạnh, Điền Tư nhỏ giọng nói.

Hồ Già ngồi trên người anh không đáp lại, cô liền đưa tay sờ xuống hạ thân cương cứng của Điền Tư, tay kia vén váy mình lên, lời mời gọi đã quá rõ ràng rồi.

Sáng sớm tinh mơ, họ lại bắt đầu làm.

Chiếc nệm lò xo lại bắt đầu tạo tiếng, hai người đổi ba bốn tư thế, hai chân đan vào nhau rồi lại tách ra.

Nhất là tư thế thâm nhập từ phía sau, cô hướng về phía anh nhấc cao bờ mông tròn lên, lỗ hồng ướt nhẹp cũng theo đó mà hé mở, cô biết anh yêu cô, sẽ không bỉ ổi mà xâm phạm cô. Hồ Già vùi đầu vào gối, tiếng rên rỉ bị hét hết vào bên trong, Điền Tư ưỡn eo, kìm nén gọi cô là Giai Giai hết lần này đến lần khác.

dương v*t thô cứng đâm vào môi hoa, mấy lần suýt chui vào lỗ nhỏ bằng hạt anh đào kia.

Hai người không hẹn mà cùng run lên, linh hồn bước hụt một bước. Nhưng lý trí luôn cứng đầu quay lại, họ lại đổi sang tư thế an toàn hơn để tiếp tục tìm khoái cảm.

Điền Tư nghiến răng rên lên một tiếng rồi bắn lên người Hồ Già.

Cô bôi tinh dịch trắng đặc lên vú rồi đút cho anh ăn, kem trùm lên kem, Điền Tư ăn thấy ngọt lịm, tay không quên vuốt ve, chơi đùa qua lại với lỗ nhỏ thèm thuồng của cô, mông Hồ Già run rẩy tuôn trào, cô không dám kêu thành tiếng, mái tóc đen ướt mồ hôi dính lên bờ vai tuyết, trăm dáng vẻ yêu kiều nảy sinh từ đây.

Hồ Già nâng vú mình lên, hướng về Điền Tư rồi đưa sâu vào, để thanh âm anh ăn được vang hơn.

“Dùng chút răng cắn đi.” Cô không nhịn được mà nói.

Điền Tư cũng làm theo.

Anh dùng răng nhẹ nhàng kéo đầu v* rồi lại ngước mắt nhìn cô.

Gương mặt đẹp trai của Điền Tư phủ lên một tầng điên cuồng, Hồ Già hưng phấn đến muốn rên rỉ lên.

Đến khi kết thúc, Hồ Già nằm lười biếng trên giường.



Điền Tư lại mặc quần áo vào rồi trở lại dáng vẻ ôn hòa thanh thoát, Hồ Già khẽ cười.

Hai người chạm mắt nhau, Hồ Già đối diện Điền Tư, cô từ từ mở ra đôi chân mềm mại, lộ ra lỗ nhỏ bị anh yêu thương đến sưng tấy.

Cô nói: “Mau quay lại.” Điền Tư liền mỉm cười rồi cúi xuống, hôn lên má Hồ Già rồi đến khóe môi cô, nụ hôn vừa mang theo dục vọng, cũng mang theo sự trân trọng.

Đến khi Điền Tư ra cửa đã là sáu giờ rồi.

Hồ Già ngậm bàn chải đánh răng, như ma xui quỷ khiến mà dựa vào cửa sổ nhìn xuống.

Hôm nay mặt trời đã mọc, ánh sáng mạnh từ cửa sổ tòa nhà đối diện phản chiếu lại, Hồ Già dùng chiếc gương tròn nhỏ hứng lấy.

Cô chiếu ánh sáng xuống dưới, Điền Tư vừa hay vừa từ dưới lầu bước ra. Hồ Già dùng vệt sáng chói lòa đó chiếu vào anh, quả nhiên Điền Tư cũng ngẩng đầu lên.

Cô ở tầng năm.

Hồ Già chỉ thấy Điền Tư đứng dưới lầu nhìn cô rồi cười với cô một cái.

Anh yên lặng nói với cô một câu, khoảng cách quá xa, Hồ Già nghe không rõ, cũng không nhận ra khẩu hình.

Cô còn muốn quấn lấy anh chơi đùa một lúc nhưng Hồ Già đã cảm nhận được cơn gió lạnh mùa thu đã ùa vào, Điền Tư giơ giơ tay, ra hiệu bảo Hồ Già vào trong.

Vào thì vào, Hồ Già nhún vai rồi đóng cửa sổ lại.

Cô đi rồi, Điền Tư lại nhìn đăm đăm cửa sổ thêm một lúc.

Anh vừa nói: “Anh yêu em.”

_____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko