Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 13: Chuyện đi lấy vở


Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Giờ ra chơi đã điểm, Chu Phi Phi đi mua đồ ở căn tin. Cô bé một tay cầm ly nước, một tay cầm gói que cay đưa lên miệng nhai nhai.

Tiện đường, Chu Phi Phi muốn tạt ngang lớp 12A để lấy mấy cuốn vở mà đợt trước nhờ Tề Đức Hạo chép bài. Vốn dĩ Chu Phi Phi muốn để ở chỗ anh lâu tí nữa, hết học kì cũng được, để còn có cớ bắt chuyện, hỏi tiến độ chép bài này kia. Mà xui là ngày mai giáo viên kiểm tra vở cả lớp, đành phải lấy về.

...----------------...

Chu Phi Phi đang trên đường đến thì thấy 2 học sinh nữ đứng gần cửa lớp 12A. Ban đầu thì không để ý lắm, nhưng càng đến gần thì càng nghe rõ cuộc trò chuyện.

"Bà nghĩ Tề Đức Hạo sẽ đồng ý hay sao?"

"Ảnh á, không quan tâm là có thích ảnh thật hay không đâu! Bà cứ tỏ tình là đồng ý liền hà! Miễn là lúc đó ảnh đang độc thân thì 100% là được!"

Chu Phi Phi khựng lại, nhìn kĩ mới nhận ra 1 trong 2 cô gái chính là bạn gái cũ của Tề Đức Hạo, cái người bị ảnh "đá" rồi khóc lóc trên sân bóng ngày hôm đó. Cô giả vờ quay lưng đi, hai tai vểnh ra cả thước để nghe ngóng.

"Thật hả? Đúng chuẩn là đỏ lè luôn ấy. Không yêu cũng chấp nhận lời tỏ tình..."

"Ừ! Nhưng được cái Tề Đức Hạo nhiều tiền lắm! Trong lúc yêu thì đòi gì được nấy! Đồ đắt bao nhiêu ảnh cũng mua luôn!... Haizz... Chả hiểu sao tự nhiên ảnh đòi chia tay tui!"

"Chắc chán bà rồi á. Bữa đó bà khóc quá trời, tội nghiệp..."

"Tội gì chớ! Tui giả bộ vậy thôi! Chứ nếu tui buồn thật thì đâu có ở đây cổ vũ bà tỏ tình! Đúng chưa?"

"Ờ ha! Vậy bà cũng redflag lắm á! Đến với người ta vì tiền!"

"Ủa... đâu phải mình tui... trước giờ cô gái nào tiếp cận Tề Đức Hạo cũng vì tiền mà. Chứ nếu mà thật lòng yêu thì khi bị "chơi đùa" như vậy tổn thương dữ lắm á! Đâu ai dám trao trái tim chân thành của mình cho cái danh "cờ đỏ" đó đâu bà!"

Cùng lúc ấy, Tuấn Kiệt cầm trái bóng rổ bước từ xa tới. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Anh thấy Chu Phi Phi liền gọi:

- Hú! Làm gì mà đứng đây vậy?

Không chỉ có cô bé mà cả 2 học sinh nữ kia cũng giật mình thon thót. Bên trong lớp, Tề Đức Hạo đang chép phạt, nghe giọng thằng bạn mình nên vô thức nhìn ra phía cửa. Chu Phi Phi tìm cách chống chế:

- À, em vô tình đi ngang nên...



Tuấn Kiệt đưa tay xoa đầu cô bé rồi nở nụ cười tươi như mọi ngày:

- Xời! Đến tìm anh thì cứ nói! Sao phải ngại?

Cảnh này bị Tề Đức Hạo nhìn thấy. Tuy không nghe được gì nhưng trong lòng anh bỗng nóng như lửa đốt. Sao em ấy lại để cho con trai xoa đầu thế kia?

Chu Phi Phi quay qua quay lại. Hai học sinh nữ kia đã bỏ đi từ bao giờ. Cô bối rối không biết nên làm gì, đành phải tiếp tục với ý định ban đầu là đi kiếm Tề Đức Hạo.

Cô cười gượng nói với Tuấn Kiệt:

- Anh vào trong nói anh Đức Hạo đưa vở lại cho em với ạ.

Tuấn Kiệt hơi bất ngờ:

- Sao thế? Em không vào hỏi luôn đi?

Thú thật là Chu Phi Phi đi ra đi vào lớp 12A như đi chợ. Mà xui rủi sao lúc nãy vô tình nghe được câu chuyện "Tề Đức Hạo chấp nhận mọi lời tỏ tình", cô thấy hơi sốc và buồn bã một xíu, không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.

Tuấn Kiệt đi vào trong lớp, vừa uống nước vừa xòe bàn tay ra trước mặt Tề Đức Hạo, nói:

- Đưa vở cho tao đi, tao ra trả cho Phi Phi. Em ấy đợi ở ngoài kìa!

Tề Đức Hạo không nói gì. Anh khẽ nhíu mày rồi lấy mấy quyển vở trong cặp ra. Đôi chân vội vàng đi ra ngoài cửa.

Thấy anh bước đến, Chu Phi Phi giật mình, miệng lắp bắp:

- A... ch- chào anh...

Tông giọng của Tề Đức Hạo trầm hơn thường ngày, biểu cảm trên gương mặt có phần nghiêm trọng:

- Vở đây! Sao không gặp trực tiếp anh mà phải nhờ người khác vậy?

Lời nói nửa quan tâm nửa trách móc. Chu Phi Phi cầm lấy mà lúng ta lúng túng. Cô cũng chỉ là cô bé đầu cấp ba, làm sao giấu được cảm xúc của mình. Tề Đức Hạo nhận ra điều này, anh thử đưa tay đặt lên đầu cô để trấn tĩnh:



- Em sao thế? Ổn không?

Hành động quan tâm này làm Chu Phi Phi ngại đỏ cả mặt. Cô xấu hổ đến mức vô thức gạt tay anh ra rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về lớp, còn quên mất việc cầm vở của mình theo.

Tề Đức Hạo đứng đó mà trái tim như bóp nghẹt. Chu Phi Phi đâu biết hành động vừa rồi của cô đã làm anh ấy hiểu lầm và tổn thương. Tuấn Kiệt chạm vào thì được nhưng đến Tề Đức Hạo thì lại bị đẩy ra à?

.

.

.

- Này, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày.

Tuấn Kiệt lập tức mở lời khi Tề Đức Hạo vừa quay lại chỗ ngồi. Anh thừa biết là nói về vấn đề gì.

- Ừm.

...----------------...

Ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu xuyên qua những kẽ lá, đáp thẳng xuống góc cuối sân trường, nơi có hai chàng trai mặc đồng phục đứng đối diện nhau. Tan học đã lâu, đa số học sinh đã về hết, không gian vắng lặng, chỉ nghe rõ tiếng xào xạc của lá cây.

- Đức Hạo, tao lúc nào cũng xem mày là bạn tốt...

Tuấn Kiệt mở lời nói trước. Tề Đức Hạo đứng khoanh tay lắng nghe.

- Chuyện yêu đương trước đó của mày tao chưa bao giờ đánh giá hay là xen vào... Nhưng mà chuyện tao thích Phi Phi, cả đội bóng rổ ai cũng biết, mày cũng biết nữa!

Thằng bạn cứ lòng vòng làm Đức Hạo mất kiên nhẫn:

- Nói thẳng đi.

- Ừm... thì... nếu mày đã xác định không thích Phi Phi thì có thể đừng tiếp xúc quá nhiều với em ấy được không?