Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 26: Thi đấu


Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đến, trời quang mây tạnh. Thời gian qua, Chu Phi Phi 5 lần 7 lượt bắt chuyện với

Tề Đức Hạo nhưng anh đã không còn đối xử đặc biệt với cô như trước. Cũng bởi vì trong thâm tâm, anh luôn nghĩ rằng cô bé và Tuấn Kiệt thích nhau. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ chen chân vào giữa 2 người, mặc dù luôn biết rằng bản thân có cảm tình với Chu Phi Phi.

Chiếc xe chở đội tuyển khởi hành từ rất sớm. Chu Phi Phi không thi đấu nhưng cũng mặc đồng phục bóng rổ giống các anh cho có không khí. Trên xe, thầy giáo đã cổ vũ các thành viên và dặn dò rất nhiều để trận đấu được diễn ra suôn sẻ nhất. Có thế đây là trận cuối cùng của các học sinh lớp 12 trên danh nghĩa trường cấp ba Ưu Tú, nên ai cũng quyết tâm.

Hội thể thao năm nay, xét riêng môn bóng rổ thì cả tỉnh chỉ có 4 trường là tổ chức tham gia còn lại đều bắt học sinh tập trung ôn thi. Đa số học sinh đều chọn thi đá bóng, bơi lội.

Chỉ có 4 đội, có nghĩa là đội tuyển Ưu Tú phải đánh hai trận. Thắng được trận thứ nhất sẽ bước vào chung kết tranh nhất hoặc nhì.

- Nhớ những gì thầy dặn chưa?

"Dạ rồi ạ!"

Còn chục phút nữa là đến trận đấu đầu tiên, thầy giáo cùng cả đội đứng ở mép sân để khởi động. Chu Phi Phi vẫn cứ bám dính lấy Tề Đức Hạo, cô liên tục bắt chuyện, đến mức những người xung quanh ai cũng chú ý đến.

Sơn Thần lại chỗ Tuấn Kiệt đang vươn vai, nói nhỏ:

- Bộ 2 tụi m giận nhau gì à?

Tuấn Kiệt không hiểu liền hỏi lại:

Giận gì? Ai?Mày với Chu Phi Phi đó! Sao hôm nay em ấy thân với thằng Hạo vậy?Nghe đến đây, Tuấn Kiệt hơi sượng. Anh cười nhạt cho qua chuyện:

Kệ đi! Tụi tao có phải người yêu hay gì đâu mà em ấy không được thân với người khác!Trời trời! Tuy chưa chính thức, nhưng 2 người đã "mập mờ" rồi mà! Phi Phi tỏ ra thích mày mà đi tà tưa với người khác, như vậy đâu có được!Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

Em ấy tỏ ra thích tao hồi nào đâu?Ớ? Không phải hả? Rõ ràng thế còn gì?Sơn Thần đáp một cách tỉnh bơ. Tuấn Kiệt ngập ngừng một vài giây:



Ừm... thì... không phải... tao đơn phương mà... Làm gì có chuyện Phi Phi thích tao chứ...Ủa? ủa?Trong lúc Sơn Thần đang ngơ ngác, tiếng gọi tập hợp các thành viên trong đội tuyển vang lên. Cuối cùng giờ thi đấu cũng đã đến. Tất cả các chàng trai cao ráo đều bước ra sân. Trong chiếc áo bóng rố, họ trông thật nhiệt huyết và tự tin. Chu Phi Phi ngồi giữ đồ cho cả đội. Đôi mắt cô nhìn về phía mọi người, ai ai cũng mang một trái tim nồng cháy của tuổi trẻ, sẵn sàng hết mình cho ngày hôm nay.

Trận đấu đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, đội tuyển Ưu Tú chiếm ưu thế cả 4 hiệp. Người nhiều điểm nhất vẫn là Chu Minh Triết và Tề Đức Hạo. Họ phối hợp chuyền bóng và lừa bóng khá ăn ý khiến đối thủ bị rơi vào thế khó.

Cứ thế, một trận bốn hiệp, bên phía Ưu Tú đều áp đảo. Vậy là bây giờ chỉ còn tranh nhất nhì. Mọi người được ngồi nghỉ trong thời gian xem đội khác thi đấu. Người nào người nấy vắt cái khăn lên cổ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Chu Phi Phi cầm vài chai nước mát đến phát cho từng người. Cô cố tình đưa cho Tề Đức Hạo chai cuối cùng để đứng lại đó một chút. Khoảnh khắc anh ngửa cổ lên uống, yết hầu khẽ chuyển động làm bật lên gấp 10 sức hút vốn có. Nhìn anh uống ngon quá mà Chu Phi Phi cũng nuốt nước bọt theo.

- Ê!

Chu Minh Triết ngồi phía đầu hàng bên kia, ngoắc tay gọi Chu Phi Phi. Lúc cô chạy đến, anh liếc mắt nói nhỏ:

- Mày ngắm trai lộ liều vừa vừa thôi! Thầy còn đứng đó kìa!

Chu Phi Phi gãi đầu cười toe toét:

- Hì hì, để em tém tém lại.

Hiệp 1 của trận chung kết diễn ra khá bình thường, tuy không đáng kể nhưng điểm số phía Ưu tú vẫn nhỉnh hơn một chút. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ ổn, cho đến khi trên trời lất phất những hạt mưa nhỏ.

Trong khi mọi người còn chưa biết là mưa đến, Tề Đức Hạo đã cảm nhận được những hạt nước thấm trên vai mình, sự lạnh lẽo lẫn trong những giọt mồ hôi ấm nóng. Anh bỗng rùng mình khi kí ức đau thương lại tràn về. Tề Đức Hạo lắc nhẹ đầu để quên đi rồi tiếp tục tập trung vào đường bóng.

Chu Minh Triết đang dẫn bóng thì nhìn về phía Tề Đức Hạo. Định chuyền bóng cho thằng bạn nhưng thấy nó không tập trung, cứ đứng đó cau mày rồi lắc đầu. Chu Minh Triết đã bị lỡ một nhịp và trái bóng trên tay anh bị đối thủ cướp lấy.

Một pha di chuyển lỗi của đội tuyển Ưu Tú đã giúp team bạn ghi thêm điểm, san bằng tỉ số. Đúng lúc này, tiếng còi hết hiệp 1 vang lên làm Chu Minh Triết không kịp gỡ để hiệp 2 lấy lợi thế. Anh tiếc nuối đứng thở dốc rồi nhìn về phía Tề Đức Hạo với nhiều suy nghĩ trong đầu.