Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 30: Người phụ nữ


Nghe vậy mà Chu Phi Phi vẫn không hiểu. Cô bé vốn dĩ không ngờ được cái người mà lúc nào cũng phũ phàng với mình, lại đi thích thầm mình từ lâu. Cô gãi đầu:

Dạ? Thích em á?Ừm. Không thì là ai!?Tề Đức Hạo thì hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi, giờ đến lượt Chu Phi Phi ngốc nghếch. Cô nghĩ một vài giây rồi nói tiếp:

- À... lần đó anh cũng nói rồi. Em biết anh chỉ xem em như em gái...

Tề Đức Hạo nghe tới đây thì chậc một tiếng như thể bất lực lắm, rồi đưa tay nâng cằm Chu Phi Phi lên, nhanh chóng hôn cô một cái.

- Anh không xem em như em gái.

Mặt Chu Phi Phi đỏ bừng. Hai môi mím lại, ngại đến mức không nói được. Tề Đức Hạo thở dài:

- Haizz... khờ thật. Lần trước anh đã "làm vậy" một lần. Thế mà vẫn nghĩ anh không thích em cho được!

Cô bé sực nhớ ra Tề Đức Hạo đã hôn mình một lần. Nhưng sau hôm đó, hai đứa như hai người xa lạ. Mấy lần cô bắt chuyện, Tề Đức Hạo còn rất vô cảm. Lúc nóng lúc lạnh, ai mà hiểu nổi.

T-Tại anh đó! Mắc mớ gì cứ đẩy em ra xa mãi vậy!? Nếu là người khác thì cũng hiểu lầm thôi!Em không thích Tuấn Kiệt?Tất nhiên! Em với anh ấy là bạn thân thôi!Ừm, nhưng nó cũng là bạn anh nên anh mới...Tuấn Kiệt và Đức Hạo đều thích Phi Phi. Cả hai chàng trai đều tự ti lùi bước, muốn bạn mình được hạnh phúc nên mới xảy ra mấy sự hiểu lầm rối rắm.

Đang nói nửa nửa thì sự im lặng bao trùm làm cô bé tò mò:

- Anh Tuấn Kiệt là bạn anh thì sao ạ? Liên quan gì đến anh với em?



Tề Đức Hạo dịu dàng xoa đầu Chu Phi Phi:

Không có gì! Mình thích nhau là được!Vậy giờ em là bạn gái của anh hả?Câu hỏi này quá là thẳng thắn. Tề Đức Hạo di chuyển tay từ đỉnh đầu xuống nhéo má của cô bé. Anh gật nhẹ đầu:

- Ừ. Cảm ơn em... vì đã kiên nhẫn với anh.

Sau ngày hôm ấy, Chu Phi Phi lúc nào cũng cười toe toét, lâu lâu lại ngẩn ngơ một mình. Người khác có thể không nhận ra, nhưng dễ gì qua được mắt Chu Minh Triết. Trong bữa cơm, trước mặt bố mẹ mà cô bé cứ cắn đũa cười cười. Anh phải nhắc nhở:

- Ăn nhanh đi còn học bài!

Vậy Chu Phi Phi mới giật mình tập trung vào ăn uống. Tối đó, Chu Minh Triết chỉ bài cho em gái, anh đứng chống hông bên cạnh bàn học của cô bé, thở dài bất lực:

- Cái dạng bài này anh mày hướng dẫn bao nhiêu lần rồi mà vẫn sai là sao?

Chu Phi Phi gãi đầu:

Tại số nó lẻ quá nên em đối cách khác làm...Ớ? Số lẻ thì làm tròn lên theo quy định! Chẳng lẽ chỉ có số chẵn mới được làm đáp án đúng hả?Chu Minh Triết nói xong thì dí ngón trỏ vào đầu Chu Phi Phi:

- Mày đó! Yêu đương vào là đầu óc trên mây! Điểm mày mà thấp là anh mách mẹ cho mày chừa!

Chu Phi Phi nhăn mặt:



Liên quan gì đâu! Em vẫn học tốt mà!Ừ, thì tao nhắc trước!Sau một hồi ngồi học, Chu Phi Phi đã hoàn thành hết bài tập. Cô bé quay sang đưa vở cho ông anh đang ngồi vắt chân lên giường mình bấm điện thoại.

- Nè anh hai!

Chu Minh Triết liếc sơ thấy đúng hết liền trả vở về. Ngay lúc anh định đứng dậy đi ra khỏi phòng thì bị Chu Phi Phi giữ lại:

Khoan! Anh cho em hỏi cái!Gì? Lẹ đi tao còn về phòng!Chu Phi Phi ngập ngừng:

- Ừm... có cái này...

Con bé úp úp mở mở làm Chu Minh Triết mất kiên nhẫn:

Mày nói lẹ không? Tao về phòng á!Không biết anh biết vụ này chưa... nhưng mà... Hôm anh Hạo bị ốm, em có vô tình nghe thấy bố anh ấy và 1 người phụ nữ nói chuyện...Chu Minh Triết khựng lại:

Hả?Họ cãi nhau gì đó. Hình như Tề Đức Hạo bị sốt là do người phụ nữ đó thì phải.Chu Minh Triết chưa hề biết về chuyện này, anh lắc nhẹ đầu:

Hmm... Mấy cái này thì anh chưa nghe Tề Đức Hạo kể. Cậu ta chỉ tâm sự chuyện quá khứ, chứ tình cảm gia đình hiện tại thì khá kín miệng.Vậy anh ấy có thường xuyên nhắc đến bố mình không ạ?Không. Nó chỉ bảo rằng bố nó tham tiền hơn trước. Ông ta kiếm một đống tiền sau đó hàng tháng đều gửi vào số tài khoản của nó. Thế là xong nghĩa vụ của một người bố.Chu Phi Phi đứng im, vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Chu Minh Triết lại nói tiếp:

- Anh thấy nó nhiều tiền mà thiếu đi tình thương, vậy mà không sa ngã, rơi vào các tệ nạn xã hội hay ăn chơi sa đoạ là tốt lắm rồi.

Sau cuộc nói chuyện này, Chu Phi Phi lại càng thương Tề Đức Hạo hơn. Đồng thời cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gia đình không phải rơi vào bất cứ cảnh bi kịch nào. Nhất quyết phải giúp Tề Đức Hạo thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đã dày vò anh bấy lâu.