Tuấn Kiệt cười lên, nhưng nụ cười trông rất chua xót:
- Tôi về nước, định tìm em ấy hỏi xem hai người còn bên nhau không. Thế mà
lại gặp cậu trước... Haizz... cũng được, đỡ phải gặp mặt người ta.
Nói xong anh vỗ vài cái vào vai Tề Đức Hạo:
- Đừng giận tôi he! Mấy ai điều khiển được tình cảm của mình!
Tề Đức Hạo thấy giọng của bạn mình đậm đặc cái tông cao thấp của rượu, không biết đây là nói sảng hay nói thật nữa.
- Mà tôi có một thắc mắc. Sáu năm đi du học, thiếu gì những cô gái ưu tú xung quanh cậu? Cậu không tìm hiểu ai hết hay sao?
Tuấn Kiệt lại uống. Anh vừa nuốt vừa phẩy tay rồi mới trả lời:
- Không phải đâu! Cậu không hiểu!... Tôi nói cho cậu biết. Bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cũng không bằng nụ cười ngây ngô của bạch nguyệt quang thời thanh xuân. Tôi không quên được nụ cười đó...
Lại nữa, hai người cùng thích 1 người. Chẳng lẽ cái viễn cảnh nhường nhau của 6 năm trước sẽ lặp lại? Không! Tất nhiên là không! Chu Phi Phi bây giờ là của Tề Đức Hạo! Cô là của 1 mình anh. Sẽ không có bất cứ ai được chen chân vào mối quan hệ này.
Tề Đức Hạo trả lời một cách nghiêm túc:
- Vậy thì cậu nên quên đi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cô nhóc nhà tôi. Nếu cậu cứ mãi vấn vương thì người đáng thương nhất chính là vợ cậu sau này đấy!
Nói xong câu đó thì Tuấn Kiệt cũng gục mặt xuống bàn. Mang tiếng đi ăn cùng
đối tác mà tửu lượng yếu thế này sao mà được? Chẳng biết có nghe hết câu không đã "rớt đài". Tề Đức Hạo thở dài rồi nhấp thêm ngụm rượu.
"Năm đó... đúng là tôi đã sợ cậu buồn nên mới không cõng em ấy trước mặt cậu. Nhưng bây giờ là do cậu không buông bỏ được, đừng trách tôi...
Qua nhiều năm, gia đình Chu Phi Phi đã dọn đến một căn nhà 3 tầng chứ không còn ở chung cư như trước. Nhà có cổng khá lớn và bố thì cũng đã sắm cho mình chiếc 4 bánh tầm trung trở lên.
Chu Phi Phi có lớn nhưng vẫn chỉ là cô sinh viên đang tuổi ăn tuổi chơi. Thêm một cái là khi lên đại học, bài tập thì ít nên sướng lắm. Tối ăn cơm xong là cô nhảy lên sô pha xem ti vi.
Chu Minh Triết thì đã là thành viên của đội tuyển bóng rổ quốc gia. Bốn năm học đại học Thể thao lúc nào cũng dẫn đầu. Chắc cả đám bạn trong đội Ưu Tú năm đó chỉ có mình Chu Minh Triết là tiếp tục theo đuổi bộ môn này.
Bầu trời khá nhem tối, có một chiếc xe hơi đến đậu trước cửa nhà Chu Phi Phi. Vừa hay đúng lúc Chu Minh Triết mở cửa ra định đi mua đồ. Chiếc cửa kính ô tô từ từ hạ xuống.
- Chào nhà vô địch Olympic tương lai!
Chu Minh Triết nhận ra chiếc xe và giọng nói quen thuộc, là thằng bạn nối khố Tề Đức Hạo. Anh bước tới nhìn vào bên trong thấy Tề Đức Hạo ăn mặc rất sang trọng.
- Lại đến đón nhỏ Phi Phi đi chơi à?
- Bọn này đi ăn tối thôi. Mày đi không?
-
- Thôi! Không dám làm kỳ đà cản mũi đâu!
Chu Minh Triết vào trong gọi Chu Phi Phi ra rồi đi mua đồ như dự định ban đầu. Cô bé được anh người yêu của mình chở đến một nhà hàng của Pháp. Không gian sang trọng trên nền nhạc du dương tạo nên 1 phong cảnh hữu tình, huyền ảo.
Cả 2 ngồi vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện mà không biết ở gần mình có người quen cũ. Chiếc bàn phía sau gồm 4, 5 người phụ nữ, là hội chị em bạn dì thân thiết với nhau trong một công ty văn phòng. Người "mẹ kể" hụt năm nào mà Tề Đức Hạo gọi là "dì Lệ", năm nay đã ngoài 30. Nhưng trong hội chị em đó lại có một cô gái trẻ hơn.
- Mấy chị! Bàn kia có trai đẹp kìa!
Cả mấy người phụ nữ đều tò mò nhìn sang. Riêng có mỗi "dì Lệ" là nhận ra Tề Đức Hạo. Bà ta nhíu mày:
- Hình như đó là cái thằng con mà hôm trước chị kể ấy?
Mọi người bắt đầu xì xầm:
- À, con của cái ông bố đơn thân già chát mà chị quen hồi lâu về trước á hả?
- Ừ! Mà nó thay đổi quá, suýt thì không nhận ra!
- Tỉnh ra gu chúng mình là trai trẻ giống nhau ha! Nãy giờ em ngồi để ý thẳng nhóc đó không á!
Nghe đến đây, người phụ nữ tên Lệ mới ngẫm ngợi:
- Hình như em cũng chạc tuổi nó mà nhỉ?
- Dạ? Bao nhiêu ạ?
- Nó khoảng 24, 25 đấy!
- Thế thì em vẫn hơn nó 2 tuổi! Không sao, vẫn được!
Đến đây thì mọi người ngạc nhiên:
- Vẫn được? Em định đập chậu cướp hoa à?
Cô gái đó trơ trẽn gật đầu:
- Hợp gu em thì em phải có bằng được! Với lại chiến đấu vì tình yêu của mình thì có gì sai?