Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 39: Trước giông bão


Khỏi nói cũng biết Tuấn Kiệt vô tình gặp được Chu Phi Phi ở đây, trong lòng anh cảm thấy rất vui. Cô bé không khác thời cấp 3 là mấy. Có chăng thì chỉ là cô đã xinh xắn hơn, biết make up, phối đồ. Nhưng sao một người lúc nào cũng vô tư vui vẻ lại ngồi đây khóc một mình thế này?

Tuấn Kiệt rút thêm vài tờ khăn giấy đưa cho Chu Phi Phi lau cái mớ nước mũi tèm lem trên mặt rồi hỏi:

- Mà anh để ý nãy giờ... em đang buồn chuyện gì hả? Kể anh nghe được không?

-

Chu Phi Phi dè chừng. Vừa gặp lại nhau chưa bao lâu, cô không muốn lây cái năng lượng tiêu cực này cho người khác.

- Thôi em không kể đâu. Chuyện nhỏ ấy mà!

Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu:

- Không được! Có tâm sự mà không nói ra sẽ nặng lòng lắm. Chẳng lẽ lâu quá không gặp nên em xem anh là người xa lạ rồi sao?

Suy nghĩ của cô sinh viên đại học này có chút dao động. Nên nói ra hay không? Dù sao cô cũng đang cần một lời khuyên ngay lúc này. Chu Phi Phi chưa kịp có thêm thời gian phân vân, Tuấn Kiệt đã hỏi thẳng:

- Em với Tề Đức Hạo cãi nhau à?

Chu Phi Phi giật mình đáp:

- Cũng... cũng không hẳn... chỉ là dạo này tụi em hơi xa cách...

Tuấn Kiệt nhíu mày. Anh gắn giọng, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Sao vậy? Tề Đức Hạo làm gì mà em buồn? Cậu ta bỏ rơi em à?

Chu Phi Phi không đáp. Tuấn Kiệt dường như hiểu được một chút qua ánh mắt đáng tránh né của cô.

- Có phải là Tề Đức Hạo chỉ lo làm việc mà không quan tâm đến em đúng không?

Chu Phi Phi gật nhẹ đầu:

-



- Một phần ạ... Mà anh ấy hình như...

Nói được nửa câu, cô lại nuốt ngược vào. Không muốn nói ra nữa. Tuấn Kiệt càng tò mò:

- Cậu ta làm sao?

- H-Hình như đang thân thiết với một chị...

Đến đây, Chu Phi Phi vò đầu bứt tai:

- Trời ạ! Em cũng không biết cái gì đang xảy ra nữa! Sao anh ấy lại rủ chị ta đi ăn chứ!? Ảnh có bao giờ như vậy đâu!

- Ý em là sao? Tề Đức Hạo có người con gái khác à?

- Em... em không rõ... cái này em chưa dám khẳng định...

Trong lòng Tuấn Kiệt sôi sục như có lửa đốt. Anh thấy bực mình nhiều hơn. Cái tên Tề Đức Hạo này, mới lần trước còn vừa uống rượu vừa "bé nhà tôi" này nọ. Thế mà giờ lại có ý cắm sừng người ta à?

Tuấn Kiệt cố lấy lại bình tĩnh rồi chép miệng:

- Chậc... Mà em có chắc chắn chưa? Hay chỉ là hiểu lầm gì đó thôi?

- Thì nay em hẹn anh ấy ra cà phê nói chuyện rõ ràng nè! Ai mà ngờ... ảnh bận nên đến trễ... em chờ cả mấy tiếng đồng hồ rồi á!

Tuấn Kiệt nghe càng tức. Rốt cuộc cái tên Tề Đức Hạo kia đang làm cái trò gì vậy? Là đang bận thật hay là không dám vác mặt đến?

- Kiểu này chắc là đang trốn tránh em rồi!

Câu nói của Tuấn Kiệt làm Chu Phi Phi toát mồ hôi. Cô vừa buồn bã vừa lo lắng:

- Có lẽ vậy...

- Mà sao em lại nghi ngờ là Tề Đức Hạo có người khác? Đã có chuyện gì?



Một phần trong Chu Phi Phi không muốn kể ra. Gặp lại tiền bối trong tình trạng khóc lóc kiểu này đã là quê lắm rồi, sao có thể than vãn trước mặt anh ấy được. Với lại, nói ra thì có tác dụng gì khi người nghe chẳng phải là Tề Đức Hạo. Rốt cuộc 6 năm cũng không bằng 1 chị gái xinh đẹp mới quen biết hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Phi Phi lại rơm rớm nước mắt.

Tuấn Kiệt đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé trên bàn:

- Thôi nín đi, anh không hỏi nữa. Mình nói chuyện gì khác vui vui đi ha?

Chu Phi Phi khẽ rút tay về, có hơi sượng nhưng cô vẫn tỏ ra tự nhiên trả lời:

- Xin lỗi vì kéo anh vào mớ tiêu cực này.

- Không sao.

Tuấn Kiệt lại với lấy tay cô, thậm chí còn nắm chặt hơn trước:

- Anh nghĩ là anh có thể lắng nghe em cả ngày kể cả chuyện vui chuyện buồn.

Chu Phi Phi muốn rút tay ra nhưng không được. Ngay khi cô chưa kịp nói gì thì Tề Đức Hạo đã lái xe hơi đến. Anh rảo bước rất nhanh vào quán cà phê. Sau khi thấy bạn gái đang nắm tay tình tứ với người đàn ông khác, anh lập lức lao tới nắm lấy cổ tay của Tuấn Kiệt rồi kéo mạnh khiến anh ta mất trớn đứng thẳng lên.

- Này! Cậu đang làm gì vậy!?

Tuấn Kiệt giật tay lại, xoa nhẹ cổ tay vì đau:

- Ồ... Cuối cùng cậu cũng tới à? Không thấy tôi đang an ủi người bạn gái đang tổn thương của cậu hay sao?

Tề Đức Hạo tạm gác Tuấn Kiệt sang một bên. Anh quay sang phía Chu Phi Phi:

- Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Do công việc bận quá nên..

- Bộ nhắn tin báo trước cho em 1 câu nó khó lắm hả?

- Cái này là lỗi của anh. Sau này nếu có đi họp hay tăng ca gì thì anh sẽ nhắn em trước.

Thật lòng Chu Phi Phi biết cô đang bứt rứt vì điều gì. Không chỉ vì mỗi chữ "bận" mà còn là chuyện liên quan đến người phụ nữ khác.

- Với lại... dù gì chúng ta vẫn còn là một cặp... nếu anh muốn đi hẹn hò với người khác thì phải rõ ràng với mối quan hệ của chúng ta trước.