Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 19


Tôi không cần biết, tôi phải tìm cho bằng được con khỉ bự.

Nhưng dù sao nó cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, tôi nên tôn trọng ý kiến của nó xíu, cũng đúng lúc tôi đang tính nghỉ hai ngày, tôi không muốn lên công ty để nghe mấy lời đồn vớ vẩn về mình. Cứ nghỉ thôi, đợi sáng mai rồi đi kiếm.

Thằng bạn vẫn không yên tâm, dù nó không muốn lắm nhưng nó cũng chẳng do dự được bao lâu: "Vậy sáng mai tao đi với mày."

Tôi: "....."

Tôi nhớ đến cái thây của nó, tới hồi mà gặp nguy hiểm thật thì ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu.

Tôi hiểu là nó chỉ đang quan tâm tới tôi thôi, vả lại ban ngày ban mặt nên cũng khá an toàn, không cần phải lo quá nhiều, cứ đồng ý cho nó an tâm.

Đã thế còn được ngồi xe free! Tuyệt vời!

Nó nói: "Mai tao qua đón."

Tối đó tôi lại gọi cho chú thêm vài cuộc, chú vẫn bơ tôi.

Haizz, lớn vậy rồi mà còn giận dỗi như con nít ấy.

Sáng hôm sau, thằng bạn qua đón tôi, nó cũng không biết công viên giải trí mà chú Tần nói là chỗ nào, chúng tôi đành phải tìm từng nơi một.

Chúng tôi cũng hên lắm, ra tới chiều là kiếm được con khỉ bự kia rồi.



Mà công nhận là con khỉ này xấu ghê.

Thật tình tôi không hiểu nổi cái gu thẩm mỹ của chú Tần, sao chú lại thích con khỉ xấu tới xúc phạm người nhìn như thế này?

Thằng bạn tôi bị con khỉ bự gợi lên tính ham chơi.

Nó bắn thử mấy phát mới trúng được một viên.

Tiến bộ thần tốc, quá là cảm động.

Tôi cũng bắn thử, hôm nay tôi cảm thấy trạng thái của mình khá ổn, lấy được con khỉ bự một cách suôn sẻ.

Thằng bạn nhìn tôi, trông nó rất shock.

"Mày được lắm." Nó nói "Lúc nào mày cũng nói là mày chỉ biết một chút thôi, vậy mà tao cũng tin."

Tôi xua tay: "Tao không rành thật mà."

Nó: "Như mày thì người ta kêu là giấu nghề đấy, tao không tin mày nữa đâu."

Thế là tôi ôm con khỉ cao hơn nửa người đi bộ chung với thằng bạn, tôi thấy mình như chấn bé đù vậy đó.

À, không đúng.



Là chấn bé đù x2 mới phải.

Tôi nghĩ: chú dỗi tôi như con nít ấy, chắc sẽ không chịu gặp tôi đâu, thế là tôi chuyển con khỉ bự qua cho thằng bạn, năn nỉ nó đưa giùm tôi.

Rõ ràng là nó chưa kịp quen với việc chuyển đổi thân phận từ kỳ đà cản mũi sang cầu nối yêu thương, nó ngẩn ngơ nhìn con khỉ bự trong tay mình, dường như không biết nên đồng ý hay từ chối.

Tôi thở dài, lấy con khỉ lại: "Thôi để tao tự đi."

Thằng bạn tôi còn đang mất hồn mất vía.

Tôi vẫn thấy hơi lo, hỏi nó: "Chắc bố mày không có khuynh hướng bạo lực đâu hả? Tỷ như thằng nào mà chọc ổng giận là ổng vớ cái ghế đập vô đầu người ta ấy?"

Nó: "Chắc không đâu....."

Tôi gật đầu: "Vậy để tao tự đưa."

Tôi đã tưởng tượng xong cả một quá trình rồi.

Đầu tiên là chú Tần cảm động đến mức không thể kềm chế, sau đó thì chuyển xúc động thành hành động rồi bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch....

Nó gào vô tai tôi: "Con mẹ nó cái mặt này của mày là đang nghĩ tới cái gì đấy?!!"

Tôi chân thành trả lời nó: "Có nghĩ gì đâu, tụi mình đi thôi."