Tiếng động kia vang lên được một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại.
Tôi gian nan quay đầu thêm lần nữa, đập vào mắt tôi là gương mặt mỏi mệt của chú Tần và dáng vẻ có hơi nhếch nhác của chú ấy. Chú để ngón trỏ lên trên môi ý bảo tôi im lặng, đừng hoảng sợ.
Tôi cũng muốn hoảng sợ lắm.... Nhưng miệng tôi còn đang bị dính băng keo, rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể hoảng sợ được....
Chú Tần ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “Tôi biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, chạy ra khỏi đây trước rồi tôi sẽ giải thích đàng hoàng cho em sau.”
Tôi gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu.
Chú gì ơi, xé băng keo cho tôi trước đã chú.
Hiển nhiên, chú Tần không chú ý đến ánh mắt cầu xin của tôi, chú kéo tôi dậy mà không chịu cởi trói cho tôi, cứ thế ôm tôi vào lòng rồi lùi về cửa sổ.
Thành thật mà nói, tôi thấy nếu chú chịu buông tôi xuống thì chúng tôi sẽ chạy nhanh hơn nhiều.
Mang thêm một đứa không thể biến thành dơi như tôi rồi chui qua khe cửa, trốn ra ngoài là bất khả thi, chú Tần rón rén đẩy cửa sổ, cố gắng để không phát ra tiếng động.
Kích thước của cửa sổ này đủ cho người trưởng thành chui qua, thế tôi mới nói đám sói con kia thiếu tay nghề. Nếu đứa bị tóm muốn chạy thì đã chạy đi mất tăm.
Cửa sổ chỉ hé được một khúc, chốt khóa thì bị rỉ sét cứng ngắc, khá khó để kéo ra, có vẻ như chú Tần đang rất sốt ruột, chú gồng thêm xíu, kéo được cửa sổ nhưng nó lại vang lên một tiếng kẹttttt cực kỳ chói tai.
Dù sao thì mấy bé chó sói cũng là chó, thính giác rất nhạy, chú Tần vừa mới hoảng loạn túm tôi nhảy khỏi cửa sổ là tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, đám sói con giận dữ rít gào chạy rượt theo, mày dí mặc mày, tao chạy mặc tao, cả đám nháo nhào vô cùng lộn xộn.
À mà.... Xé băng keo cho tôi trước có được không?!
Tôi khó chịu quá!
Ô tô của chú Tần đỗ ở ven đường, chỗ gần tòa nhà này, tôi tranh thủ nhìn ngó xung quanh, nơi đây chắc là vùng ngoại thành. Cụ thể ở đâu thì tôi không biết, vùng ngoại thành thì vùng nào cũng như vùng nấy. Chú Tần chạy ra xe, quăng tôi vô ghế phụ, dẫm chân ga rồi phóng đi như bay, mũi tôi va mạnh vô lưng ghế. Tư thế này rất xấu hổ, tôi lê lết nhích từng chút một để xoay người lại, ráng ngồi cho bình thường. Tôi quay đầu nhìn lên, quả nhiên, trong kính chiếu hậu không có chú Tần.
Thoạt nhìn cảnh tượng này có hơi đáng sợ, cứ như phim kinh dị siêu nhiên ấy. Nhưng tôi đã được trải nghiệm trailer rồi, giờ thấy cũng tạm.
Tôi ráng điều chỉnh tư thế ngồi, chú Tần bất chợt xoay tay lái khiến tôi đập đầu vô cửa sổ, 'bùm' một phát đau điếng.
Chú Tần nhíu mày: “Em ngồi cho vững vào!”
Tôi quay qua nhìn chú với vẻ mặt cực kỳ ấm ức.
Bộ tôi không muốn ngồi vững hả.... Tôi bị trói cả hai tay rồi bảo tôi ngồi vững là ngồi sao?!
Bị đập đầu đau lắm đấy, tôi tủi thân rồi đây này!
Có vẻ như trời vừa mới sẫm tối, chú Tần vượt hết mấy cây đèn đỏ, tôi tấm tắc chắc cái bằng lái của chú sắp bay màu rồi. Cơ mà nghĩ lại thì chú ta đâu phải người, chú sẽ có mấy thứ như căn cước với bằng lái thiệt hả?
Xe quẹo vào nội thành, tình cờ vô ngay giờ cao điểm, đường nào cũng kẹt cứng, tôi tranh thủ quay đầu lại xem, đám sói con đã mất hút từ đời nào.... Mà ngẫm lại cũng có lý, bọn chúng không giống như chú Tần, người mà ngày ngủ đêm thức, gần như không thể sinh sống như một con người bình thường. Bọn chúng có mỗi cái buff lời nguyền của người sói, trừ đêm trăng tròn thì những ngày còn lại chẳng khác gì người thường.
Vượt đèn đỏ bị trừ tới sáu điểm* lận! Lỗ chết đi được ấy!
……
Tất nhiên, đây cũng có thể là do tôi cả nghĩ quá mà thôi.
Có lẽ bọn chúng đang bị kẹt bởi dòng xe nên không đuổi kịp.
Cuối cùng chú Tần cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chú tháo dây thừng giúp tôi, lúc xé băng dán, tôi đau tới mức suýt chảy nước mắt.
Chú Tần nhíu mày hỏi: “Đau lắm à?”
Tôi xoa xoa cổ tay, nhìn chú mà nước mắt lưng tròng: “Đau lắm.”
“Đừng sợ.” Chú nắm tay tôi, nhẹ giọng an ủi “Tất cả đã qua rồi.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
Trong lúc chạy, chú Tần có đổi xe tới hai lần, chú bảo là sợ đám sói đó vẫn còn bám đuôi nên chạy thêm hai vòng rồi mới về lại biệt thự của chú.
“Chắc bọn chúng sẽ không ngờ rằng hai chúng ta lại đang trốn ở đây.” Chú giải thích “Em đói bụng rồi nhỉ, để tôi đi kiếm gì đó cho em ăn.”
Tôi đâu chỉ đói thôi đâu, bị kẹt xe lâu quá chừng, giờ cái bao tử của tôi như kiểu có hai đứa bé đang giơ cưa điện đánh nhau trong đó vậy.
Mọi khi tôi ghé qua chơi với thằng bạn, căn biệt thự này lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, người giúp việc đi tới đi lui làm này làm kia. Còn giờ thì im ắng quá thể, căn nhà to tới vậy chỉ còn mình tôi với chú. Chắc chú cũng sợ bị bọn chúng phát hiện có người ở đây nên dặn tôi thật kỹ là đừng bật đèn.
Tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nhìn chằm chằm ánh sáng mờ nhạt của đèn đường đang hắt vào đây, tôi thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt, cộng thêm biệt thự vùng ngoại thành, đù, bối cảnh phim kinh dị tuyệt vời là đây chứ đâu!
Ngồi được một lát, tôi lại lần mò trong túi áo khoác của mình, dạo này ảo dữ quá, tôi cần có thời gian để mà bình tĩnh.
Chú Tần bưng đồ ăn đến, tôi gặm đỡ mấy miếng cầm hơi rồi quay qua hỏi chú: “Mọi người đâu hết rồi?”
Chú Tần: “Tôi thấy nguy hiểm quá nên cho họ nghỉ trước.”
Tôi: “Thế XX đâu?”
Chú Tần: “Tôi bảo hai anh em nó đi trước, ở lại đây chỉ tổ thêm phiền."
Vốn vẻ mặt của chú còn đang bình tĩnh nhưng sau khi nói xong hai câu kia thì giọng điệu đã có phần khác lạ.
Tôi hỏi chú: “Chú sao vậy?”
Chú Tần bỗng dưng kéo tôi vào lòng, chú kéo rất mạnh, xương vai tôi nhói đau, chú tựa đầu lên vai tôi, giọng chú có hơi run.
Tôi hỏi lại lần nữa: “Sao thế?”
“Tôi tưởng mình sẽ lại mất đi em.” Chú nói.
Tôi im lặng, không biết nên nói gì.
“Tôi đã nói sẽ kể hết cho em.” Giọng chú trầm xuống: “Như em thấy đấy, tôi không phải con người, tôi là ma cà rồng.”
Tôi đành phải đáp lại: “Ừ.”
Chú nói: “Bọn bắt cóc em là người sói, bọn chúng muốn dùng em để uy hiếp tôi, tôi biết, chắc chắn em đang thấy nó rất ngoài sức tưởng tượng, nhưng đó đều là sự thật.”
Tôi gật đầu: “Tôi tin chú.”
“Xin lỗi em.” Giọng chú cực kỳ áy náy và đau khổ “Tất cả là tại tôi, là tôi hại em.”
Tôi thở dài, ráng nghĩ coi nếu tôi đang nhập vai trong phim thần tượng thì giờ tôi nên làm gì.
Chặn họng! Khóa mỏ!
Tôi cúi xuống hôn chú.
Mới đầu chú Tần còn hơi choáng váng nhưng chú tỉnh hồn rất nhanh, còn giành về quyền chủ động rồi hôn ngược lại tôi, có vẻ khá hưng phấn.
Trước đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng chú đang nheo mắt và đôi mắt của chú lóe lên màu đỏ sậm trong bóng đêm.
Tôi ngồi lên đùi chú, ấn ngực chú, đè chú lõm sâu xuống sofa, chậm rãi nhả môi ra.
Chú mở mắt nhìn tôi, có hơi kinh ngạc rồi lại nhanh chóng quay về bình tĩnh, ánh sáng của đèn đường hắt lên gương mặt trắng nhợt của chú, tựa như một bức tranh nhạt màu.
“Đó là cái gì.” Trông chú vẫn vô cùng bình tĩnh “Em muốn làm gì.”
“Nếu không muốn chết thêm lần nữa, tôi khuyên chú.” Tôi cười nhạt “Chú yêu, đừng lộn xộn.”
_________________________
Bên Trung Quốc có hệ thống trừ điểm trên giấy phép lái xe khi người lái vi phạm, bị trừ đủ 12 điểm thì sẽ tịch thu bằng lái.