Câu thả thính này nghe cũng lọt tai phết.
Nhưng tôi đã qua cái tuổi khóc nhè vì nghe mấy lời âu yếm này rồi, thành ra còn hơi sởn da gà.
Tôi không tin anh sẽ có tình cảm với tôi, trước hôm sinh nhật của thằng bạn thì chúng tôi còn chưa từng nói chuyện với nhau cơ. Mặc dù trước đó chúng tôi có gặp nhau vài lần nhưng tôi tự biết mình trông như thế nào, gương mặt này không đủ để cho anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chưa kể là anh còn vừa giàu vừa đẹp, anh mà muốn thì thiếu gì bạn giường?
Tôi đây cũng muốn dối lòng lắm, nhưng tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu sao anh ấy lại ưng tôi. Tốt nhất là cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, để tôi còn níu kéo tình bạn với XX nữa.
Trò chuyện xong, tôi không để anh đưa mình về, tôi nói mình tự đi được.
Anh trai hiển nhiên không đồng ý: “Giờ này chắc cũng hết xe rồi, hay em ở lại một đêm đi.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, chỗ này xa thành phố lắm, mai em còn phải đi làm lúc tám giờ sáng, không kịp đâu.”
Anh trai cười cười: “Tôi chở em đi.”
Tôi vẫn từ chối anh.
Trong công ty còn đang đồn tôi bị ông già nào đó bao nuôi, lỡ mà bị đồng nghiệp trông thấy tôi được đón đưa bằng xe sang thì chẳng phải là tin đồn sẽ được chứng thực hả?
“Thôi ạ.” Tôi nói “Về cũng dễ mà anh, em đi bắt xe đây ạ."
Anh chau mày nhìn tôi: “Em không muốn ở lại thật à?”
Tôi không muốn……
Tôi…… ừm…… tôi……
Được rồi……
Tôi sẽ ở lại……
Sao đôi mắt của anh trông quyến rũ thế chứ lị!
Tôi thấy anh mà hành nghề lừa đảo thì chỉ cần một giây thôi là gom được cả bộn, cực kỳ thành công luôn.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì nhà họ cũng đâu có thiếu tiền.
Trong lúc tôi còn đang thả hồn ở ghế sau, anh trai đã vòng qua mở cửa xe cho tôi.
Xuống xe, tôi hỏi anh: “Vậy tối nay em ngủ ở đâu?”
Nhà của họ có mấy căn phòng dành cho khách, lúc trước tôi cũng thường ngủ lại mỗi khi tới đây chơi, chỗ tôi hay ngủ nhất là căn phòng nằm kế bên vườn hoa, vừa mở cửa sổ đã thấy hoa thơm với chim hót, tôi thích lắm.
Anh trai nghe tôi hỏi, cười nhẹ “Tôi không biết.”
Tôi: “Mấy hôm em tới chơi……”
Anh trai: “Qua phòng tôi ngủ nhé?”