Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 116: Chương 116





Hiện tại Tần Thời không có ở nhà, Từ Á Ngôn cũng tạm thời không lo lắng đến chuyện nói ra việc này.

Nhỡ đâu chiến sự dai dẳng không dứt hắn hai ba năm mới trở về, đến lúc đó có khi đứa nhỏ cũng đã chậm chững biết đi, nói với hắn do mình nhận nuôi là được rồi.
Mặc dù không công bằng với đứa nhỏ cho lắm, nhưng còn hơn để người ngoài nhìn vào nó như một đứa trẻ quái thai sinh ra từ bụng nam nhân.
Từ Á Ngôn hết nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mệt quá mà ngủ thiếp đi mất.
Thảo nào dạo gần đây y hay mệt mỏi như vậy, hóa ra là bị đứa nhỏ này hành.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Từ Á Ngôn vẫn cứ ngỡ như là một giấc mơ, y vẫn chưa thể hoàn toàn tin hiện tại trong bụng của mình đã có thêm một sinh mạng nhỏ, cảm giác thật là kì diệu, hơn nữa còn là đứa nhỏ mang trong mình dòng máu của Tần Thời.
Không biết sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ giống với ai? Nếu giống Tần Thời cầu mong đừng ấu trĩ như hắn là được.
Vừa nghĩ Từ Á Ngôn vừa khẽ ôm bụng mỉm cười, sau khi đã nghĩ thông suốt xong, y cầm lấy thang thuốc Cao sư phụ kê tự mình đi ra ngoài.
Chuyện này ngoài Cao sư phụ ra y không muốn để ai biết, ngay cả Cẩm Tú cũng không ngoại lệ, không phải là y không tin tưởng nàng, mà là nếu để Cẩm Tú biết chắc chắn sẽ đến tai Tần Thời.

Hiện tại hắn còn nhiều việc phải lo, không thể để hắn vì y mà phân tâm được.
"Vương phi." Cẩm Tú đã chực hầu hạ ở ngoài từ sớm, ngày hôm qua sau khi Cao sư phụ rời đi Từ Á Ngôn luôn tự nhốt mình trong phòng làm Cẩm Tú đoán già đoán non mất ngủ cả đêm.

Hiện tại trông thấy sắc mặt Từ Á Ngôn cũng không đến nỗi tệ cho lắm, nàng mới thở phào một hơi nói: "Sức khỏe của vương phi thế nào rồi...!người không sao chứ?"
"Ta không sao." Từ Á Ngôn nở nụ cười giải thích: "Chỉ là bụng dạ không tốt, ta và Cao sư phụ lâu ngày không gặp nên hàn huyên với nhau một chút, không có chuyện gì đâu."
Hôm qua vẻ mặt của Cao sư phụ như vậy bảo không lo lắng sao cho được, tận mắt trông Từ Á Ngôn thật sự không có chuyện gì nàng mới có thể an tâm mà ăn nói với vương gia, Cẩm Tú thấy Từ Á Ngôn định đi ra ngoài vội vàng đuổi theo hỏi: "Vương phi định ra ngoài sao? Để nô tì bảo hạ nhân chuẩn bị kiệu."
"Không cần đâu." Từ Á Ngôn từ chối: "Ta chỉ ra ngoài này một lúc thôi, đừng phiền phức."
Trước đó Từ Á Ngôn cũng nghe Cao sư phụ căn dặn rất nhiều thứ, ông ấy nói thai nhi ba tháng tuổi vẫn còn yếu ớt nên cần hết sức cẩn thận, y cũng không dám mạo hiểm ra ngoài một mình nên vẫn cho Cẩm Tú theo sau, bên ngoài đông đúc nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đột ngột còn có người giúp đỡ.
Đi đến hiệu thuốc, Từ Á Ngôn bảo Cẩm Tú ở bên ngoài đợi còn y tự mình đi vào trong, hôm nay y mang một cái mạng che mặt cho nên cũng không ai nhận ra.
Trong lúc chờ đại phu lấy thuốc, Từ Á Ngôn loáng thoáng nghe người bên cạnh bàn tán.
"Ngươi đã nghe chuyện gì chưa? Nghe nói hôm trước Từ đại thiếu gia của Từ gia đến sòng bạc không trả tiền bị người ta đánh gần chết, lúc vác về chỉ còn nửa cái mạng.

Từ nhị thiếu gia thì buôn bán thua lỗ bị người ta siết nợ, dạo gần đây không dám ló mặt ở kinh thành."
"Ngươi cũng nghe chuyện này à?" Người nọ cũng xúm đầu vào hóng hớt: "Không biết dạo này có phải Từ gia gặp đại hạn hay không nữa, thật sự chuyện xấu liên tiếp ập đến.

Ta còn nghe nói đại phu nhân vì quá tức giận nên ngã bệnh không thể dậy nổi, hai vị tiểu thư thì đột nhiên bị gả đi, còn nhị phu nhân không biết làm sao cả người nổi mẩn đỏ, mời đại phu khắp kinh thành cũng bó tay, Từ gia bây giờ thật sự loạn lắm."
Ở trong kinh thành này chỉ có duy nhất nhà họ Từ của y là có một chút địa vị, khỏi cần phải hỏi cũng biết mấy người kia đang nói nhà họ Từ nào.
"Đại phu, thuốc của ta xong chưa?" Từ Á Ngôn vội vàng thúc giục đại phu bốc thuốc rồi rời đi, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao cha lại  không nói với y một câu?
Y nhìn Cẩm Tú hỏi: "Ngươi có biết dạo gần đây trong nhà của ta xảy ra chuyện không?"
Trước kia xung quanh y xuất hiện quá nhiều lời đồn không hay nên Tần Thời ra lệnh cấm, ở trong phủ không được bàn tán chuyện linh tinh, Từ Á Ngôn không chủ động nghe ngóng không biết cũng là điều dễ hiểu.


Cẩm Tú chột dạ hơi cúi đầu xuống, huống chi việc này là do Tần Thời căn dặn không được nói cho y biết.

"Nô tì cũng có nghe qua một chút..."
Từ Á Ngôn có chút tức giận: "Vậy tại sao không nói với ta?!"
"Nô tì biết tội." Cẩm Tú vội vàng quỳ xuống, nàng cũng không thể khai ra là vương gia căn dặn.
Từ Á Ngôn cũng không có ý định trách Cẩm Tú phất tay cho người đứng dậy, y ra lệnh: "Chuẩn bị xe, ta phải về nhà một chuyến."
Những lời bàn tán kia thật sự không nói quá một chút nào, hơn thế nữa tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn.

Từ Ngạo thương tích đầy mình vẫn nằm trên giường, Từ Hiên quỳ gối khóc lóc giải thích: "Cha...!con bị người ta lừa thật mà, rõ ràng kho hàng kia vốn rất tốt, không hiểu sao đến tay con lại..."
Từ Nghiêm đen mặt quát ầm lên: "Bằng tuổi này rồi còn bị người ta lừa không phải do ngươi vô dụng à? Giờ giải thích còn có nghĩa gì? Số tiền lớn như vậy ngươi lấy đâu ra mà trả?!"
Đại phu nhân có bị ốm nặng thật nhưng lo cho con trai nên vẫn cố gắng ra ngoài, vừa cầm khăn vừa ho khù khụ, bà ta hiếm khi lộ ra vẻ mặt bất lực không biết làm sao, ngay cả một câu cũng không dám khuyên nhủ giúp.
"Còn Từ Ngạo nữa, ta đã nói nàng bao nhiêu lần nên dạy dỗ nó lại cho tốt, giờ thì hay rồi, đến sòng bạc để người ta đánh thành bộ dạng như vậy, nàng vui lòng chưa?!"

Đại phu nhân rũ mắt xuống liên tục ho khan, Từ lão gia thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, cái nhà này đúng là không ai ra gì mà!
"Cha." Đúng lúc này Từ Á Ngôn lên tiếng gọi, Từ Hiên và đại phu nhân thoáng chốc mặt xám xịt.
Trước kia Từ Á Ngôn còn là một thứ tử mặc cho họ bắt nạt, hiện tại y thì một bước bay lên cao, giờ nhìn lại họ không khác gì con ếch dưới đầm lầy, còn gặp trong bộ dạng này thật sự hết sức thảm hại.
Nhìn thấy Từ Á Ngôn sắc mặt Từ Nghiêm mới dịu xuống một chút hỏi: "Sao con lại đến đây?"
Từ Á Ngôn nói: "Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy sao cha lại không cho người nói với con?"
"Chuyện xấu hổ trong nhà nói cho con biết làm gì?" Từ lão gia kéo Từ Á Ngôn xuống ghế: "Nào mau lại đây ngồi đi."
Từ lão gia cứ nhìn Từ Hiên càng thêm chướng mắt vội cho đại phu nhân và gã lui ra ngoài.
Kể từ khi thái phi qua đời đại phu nhân đã thu liễm hơn xưa, không còn dám hênh hoang như trước, hiện tại nhìn thấy Từ Á Ngôn đã chột dạ nói gì đến tính kế, vậy nên bà ta chỉ mím môi một cái im lặng rời khỏi.
Từ lão gia thở dài nói: "Con không phải quan tâm đến chuyện này, là chúng nó tự làm tự chịu, như vậy cũng tốt cho chúng một bài học nhớ đời."
Từ Á Ngôn cau mày hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".